251. (ABO) Sư huynh x Sư đệ

T+ nha anh em ới!

***

Tứ Quý sơn trang từ xưa đến nay không nhận đệ tử Khôn Trạch, thế nên Tần Hoài Chương chỉ còn cách dùng thuốc che giấu thân phận của Chân Diễn, lại đổi tên cậu thành Ôn Khách Hành, thu nhận cậu để tránh khỏi sự truy bắt của võ lâm. Những người biết cậu không phải Trung Dung ngoại trừ vợ chồng Thánh thủ đã ở ẩn thì cũng chỉ có hai thầy trò Tần Hoài Chương và Chu Tử Thư, vậy nên tại đại hội võ lâm năm Ôn Khách Hành mười sáu tuổi, giang hồ ai ai cũng biết Tứ Quý sơn trang đang có một Trung Dung cực phẩm chưa cưới gả, bà mối ông mai mang theo sính lễ tấp nập kéo tới cửa mà cầu thân.

Lúc thu nhận Ôn Khách Hành, Tần Hoài Chương hoàn toàn không dám kì vọng hay áp lực cậu rèn luyện, suy cho cùng võ công của Tứ Quý sơn trang cũng không có lợi cho thân thể Khôn Trạch nên mới không nhận đệ tử có giới tính này. Nhưng Ôn Khách Hành thiên tư thông minh lại chịu thương chịu khó, thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, không ai trong sơn trang không quý mến cậu. Tần Hoài Chương cũng biết cậu thiệt thòi rất nhiều, phải che giấu thân phận khỏi bị truy đuổi lại còn xa cha mẹ từ nhỏ, nghiễm nhiên chiều chuộng cậu nhiều hơn một chút. Được cả trang cưng sủng như vậy nên Ôn Khách Hành đã bớt đi u buồn cùng tự ti, trổ mã xinh đẹp lại đầy tài năng trên sàn đấu, một đường kiếm thu hút ngàn ánh mắt dõi theo.

Tần Hoài Chương đau đầu không thôi, biết thế đã giả trang cho đệ tử yêu quý của mình thành Càn Nguyên, dù có thế nào thì số lượng người dám chủ động cầu hôn Càn Nguyên sẽ ít hơn chứ không một đống một mớ như Trung Dung. Nhìn đại đệ tử Chu Tử Thư của ông mà xem, Càn Nguyên văn võ song toàn khí thế ngời ngời được đông đảo nhân sĩ võ lâm mến mộ nhưng nào có mấy nhà dám mặt dày mày dạn đến đạp hỏng cửa đâu?

Nhắc đến Chu Tử Thư, Tần Hoài Chương lại thấy một cơn đau nhức khác kéo đến. Ông ngàn tính, vạn tính, cũng quên mất tính đến khả năng đại đệ tử của ông đem lòng yêu nhị đệ tử được nhận về kia. Càn Nguyên và Khôn Trạch thu hút lẫn nhau là lẽ tất nhiên, thằng nhóc Tử Thư này lại đem lời dặn "chăm sóc sư đệ cho tốt" của ông biến thành "chăm sóc sư đệ cho tốt suốt đời suốt kiếp", vừa nhắc tới hôn sự cái là quỳ xuống thề đời này chỉ lấy Ôn Khách Hành, luôn trong tâm thế nuôi vợ từ bé đến bây giờ.

Tần Hoài Chương nào có muốn chia ương rẽ thúy, chẳng qua hiện giờ chuyện liên quan đến Dung Huyền và Võ khố còn chưa giải quyết xong, giờ mà Ôn Khách Hành lộ chuyện là Khôn Trạch sẽ khiến nhiều kẻ có tâm tư điều tra, lúc đó cả gia đình vợ chồng Thánh thủ sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên ngày nào ông cũng phải khuyên nhủ Chu Tử Thư, không nhẫn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn, chưa tới thời cơ thích hợp thì tuyệt đối không thể làm xằng làm bậy.

Cơ mà người trẻ tuổi lại có tính chiếm hữu cao, sợ là không thiếu lần "làm xằng làm bậy" rồi, chẳng qua chưa đến mức cuối cùng gạo nấu thành cơm thôi. Đáng thương cho nhị đệ tử Ôn Khách Hành của ông, chắc chắn đã bị ức hiếp không ít. Y càng xuất sắc thì càng có nhiều người ngưỡng mộ, mà càng nhiều người ngưỡng mộ thì càng làm thùng dấm di động như Chu Tử Thư đổ nhiều hơn.

Tần Cửu Tiêu – đứa con trai ngốc của Tần Hoài Chương lại còn hồn nhiên thêm dầu vào lửa:

"Nhị sư huynh, đệ thấy anh chàng Càn Nguyên đệ tử của phái Đại Cô Sơn cũng không tệ nha, kiên trì cầu hôn huynh đã ba năm rồi đó, võ công so với huynh cũng chỉ thua một tí, ngoại hình khá ổn, hay là cứ chọn huynh ấy đi?"

Tần Hoài Chương liếc nhìn Chu Tử Thư đang đen mặt bên cạnh mà thở dài, thật uổng công Ôn Khách Hành yêu thương thằng nhóc Cửu Tiêu này, nó lại luôn gấp không chờ được mà hại nhị sư huynh của mình.

Ông vội chặn lại, "Mấy thứ đó cũng không bằng tâm linh tương thông, song phương thầm mến."

"Hôm qua không phải hai người còn trò chuyện vui vẻ tới hơn nửa canh giờ sao? Không hợp thì lấy đâu ra nhiều thứ để nói vậy chứ?"

"Hắn ta dạo gần đây có nghiên cứu chút y thuật, tư chất không tồi, ta liền chỉ cho hắn những thứ ta biết." – Ôn Khách Hành đang mải ăn điểm tâm nên chưa để ý thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, làm như không có gì đáp.

Tần Cửu Tiêu hai mắt sáng bừng, "Vì ái nhân mà học những thứ ái nhân quan tâm, huynh ấy thật có lòng! Nhị sư huynh đừng cô phụ một mảnh chân tâm ấy!"

"Ừm ừm..." – Ôn Khách Hành qua loa đáp, đại khái chẳng nghe lọt cái gì vào tai nữa vì Chu Tử Thư đã đưa phần điểm tâm của mình cho y ăn rồi. Chỉ là đang cắn một miếng bánh phù dung thì thấy Chu Tử Thư nhếch miệng cười một cái, lập tức nghẹn cứng họng, luống cuống vỗ vào ngực mong miếng bánh trôi xuống.

Chu Tử Thư điềm nhiên rót một tách trà cho y uống, "Cũng không ai giành với đệ, bình tĩnh mà ăn. Nếu không đủ, ta liền dặn nhà bếp, cứ nửa canh giờ lại làm một mẻ mới cho đệ ăn."

Ôn Khách Hành đang uống trà cũng phun ra khi nghe hắn nhấn mạnh chữ nửa canh giờ. Y lắc đầu lia lịa, "Sư... sư huynh! Lúc ấy huynh chỉ rời đi có một khắc, tên đó mới lại gần ta nói chuyện đúng một khắc đó thôi!"

Cửu Tiêu tặc lưỡi, "Đại sư huynh cũng quản nhị sư huynh chặt quá đấy, cứ như vậy bao giờ nhị sư huynh mới có thể thành gia lập thất? Huynh muốn độc thân thì làm một mình đi, kéo theo bọn đệ làm gì?"

Tần Hoài Chương cũng thấy toát mồ hôi thay thằng con mình, vội xách cổ nó ra sân luyện võ trước. Ông biết Cửu Tiêu vì muốn mau lấy được Tĩnh An quận chúa làm nương tử nên gấp gáp đẩy một sư huynh đi trước tránh mang tội vượt mặt huynh trưởng. Nhưng hôn sự của quận chúa là do Tấn vương làm chủ, Tấn vương lại là biểu ca của Tử Thư, lỡ mà Tử Thư giận lên động tay động chân thì chẳng phải ông cũng mất đi một đứa con dâu quý báu hay sao!

***

Ôn Khách Hành đã được Tần Hoài Chương dặn dò nhiều lần rằng Càn Nguyên có tính chiếm hữu rất mạnh, y phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nhận lời tỏ tình của Chu Tử Thư. Y lúc đó ngây thơ cho rằng đại sư huynh luôn dịu dàng cưng chiều mình dù có ghen tuông cũng không quá đáng sợ đâu, suy cho cùng hắn thương y như vậy, nào nỡ làm y bị thương chứ. Trong mắt y thì người ghen tuông quá đáng bao giờ cũng là bản thân mình, đều là mình bám riết sư huynh không buông, rồi thì càu nhàu như đứa trẻ ấu trĩ vậy. Sư huynh có ghen chắc cùng lắm cũng chỉ tét mông y vài cái như hồi nhỏ, hơi mất mặt tí nhưng y ăn vạ chút là thoát ấy mà.

Chu Tử Thư đúng là chỉ làm như vậy, cho tới kì phát tình đầu tiên của Ôn Khách Hành.

Hắn đã nhận ra y sắp bước vào kì phát tình còn trước cả bản thân y. Sau đó, hắn làm như vô tình thả một chút tín hương hàn mai của mình vào tuyến thể của y, khiến y giãy giụa gào thét tên hắn trong cơn mê loạn, có làm cách nào cũng không thể giải tỏa được khỏi sự giày vò của cơn phát tình thiếu đi Càn Nguyên đã đánh dấu mình tạm thời.

Kì phát tình kết thúc, và Ôn Khách Hành cảm thấy mình như chết đi sống lại, từ đây không dám khiêu khích giới hạn của Chu Tử Thư nữa, cực kì cẩn thận tránh đánh đổ bình dấm chua loét của hắn. Ấy nhưng mà, không dễ dàng chút nào.

Định lực của Chu Tử Thư luôn tốt, hắn có ngàn vạn cách tra tấn y bằng khoái cảm, đẩy y lên đỉnh cao của sung sướng rồi ném y thẳng xuống địa ngục khuất nghẹn, nức nở khàn giọng cầu xin hắn. Như hiện tại, vì một cụm nửa canh giờ của Cửu Tiêu, hắn trói y gấp đôi số thời gian đó cùng với thứ đồ chơi đáng sợ trong hậu huyệt, bắt y quỳ giữa hai chân hắn mà hầu hạ, nước mắt giàn giụa hít thở không thông. Quan trọng là tới tận khi miệng y đã lấp đầy chất lỏng của hắn thì bên dưới y vẫn không được phóng xuất, cứ phải nằm đó mà chịu đựng thêm nửa canh giờ nữa.

"Sư huynh... sư huynh..." – Y nghẹn ngào van nài, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nào để động đậy, co quắp mong cọ xát được chút gì đó với đệm giường, thầm mắng cái vị tam sư đệ thích đốt nhà kia của mình một vạn tám trăm lần, "Đệ... chịu không nổi nữa..."

"Vẫn còn sớm mà." – Chu Tử Thư thỏa mãn mà đáp lại, ánh mắt vẫn như sói đói lướt từng động tác nhỏ của Ôn Khách Hành. "Không ngại hàn huyên thêm một lúc nữa về y thuật đi, đệ nói chuyện với tên đó vui lắm cơ mà?"

Ôn Khách Hành cắn răng ngăn lại tiếng rên rỉ nhỏ, từng tiếng đứt quãng tiếp lời, "Kẻ đó nói...ư... Ngũ Hồ Minh đã có đủ Lưu Ly Giáp rồi... ta kích động quá nên mới nói thêm với hắn vài câu..."

"Mở Võ khố rồi... cho bọn chúng chó cắn chó..."

"Còn ta... hức... có thể gả cho huynh như ước nguyện..."

"Tử Thư ca ca..."

Một tiếng Tử Thư ca ca mềm nhũn nũng nịu này kèm theo tín hương rượu đào ngọt ngào trong không khí khiến Chu Tử Thư như bị thôi miên, tiến đến ôm y vào lòng.

"Tiểu yêu tinh, cũng học được cách câu dẫn ta rồi."

Ôn Khách Hành thở ra khi cuối cùng cũng được giải thoát, rướn người lên cắn tai hắn như một cách trả đũa, bị hắn đè xuống hung hăn hôn đến bờ môi sưng đỏ, nghe một đống dâm ngôn uế ngữ của hắn mà bắn ra trước khi ngất xỉu hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top