249. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (2)
Warning: Song long nhập động.
***
Sau đêm tân hôn trót lọt, Ôn Khách Hành đại khái đã biết trong Chu gia đang xảy ra chuyện gì, thầm cảm thấy may mắn vì đã cố chấp tráo đổi với A Tương. Muội muội của y làm sao có thể sống nổi trong cái hoàn cảnh khủng khiếp như thế này, đến y là nam nhân mà khi nghe mấy lời móc mỉa của đám quý phu nhân rồi quý nữ kia cũng suýt không nhịn nổi.
Vì đã chính thức trở thành "nữ" chủ nhân của Chu phủ, y buộc phải tham gia các hoạt động mà một vị phu nhân phải làm, bao gồm đi thưởng hoa, uống trà bầu bạn, mở rộng quan hệ đối nội cho Chu gia. Mười lần đi thì mười một lần nghe người ta chì chiết y một thân thờ hai chồng, bóng gió so sánh với kĩ nữ, rồi thì cha của con mình là ai cũng chẳng biết. Ôn Khách Hành thầm bội phục Chu mẫu khi xưa có thể vượt qua tất cả để sống tiếp, chứ bản thân y bây giờ rất muốn rút kiếm cắt đứt lưỡi của mấy người chanh chua này rồi.
Chu gia thực ra không quá quan trọng việc chủ nội đối nội của nữ chủ nhân, đám trưởng lão trong tộc chỉ cần nàng dâu của họ xuất thân gia giáo trong sạch, ngoại hình tốt một chút và biết đẻ là được, những thứ khác họ cũng chưa từng để trong mắt. Suy cho cùng vinh hoa phú quý với mấy lão vẫn là quan trọng nhất.
Và đương nhiên để đảm bảo chuyện nối dõi tông đường thuận lợi, họ cực kì quan tâm tới việc phòng the của ba người. Cứ mồng một và mười lăm hàng tháng chắc chắn sẽ có một dàn người y như đêm tân hôn quỳ cách giường một tấm bình phong để theo dõi bọn họ, thực sự tra tấn Ôn Khách Hành hết mức. Mà hai cái tên kia cũng chẳng phải người tốt lành gì, rõ ràng đã nói chỉ là đóng kịch vậy mà trên giường không khác gì cầm thú, lần nào cũng khiến y ngất xỉu rồi nằm bẹp hết cả ngày hôm sau.
"Nương tử phải thông cảm cho chúng ta." – Chu Nhứ đáng thương hề hề bôi thuốc cho y mà kể khổ, "Quy củ của Chu gia nghiêm khắc, cho đến khi cặp song sinh đích trưởng tử ra đời thì tuyệt đối không được chạm vào bất kì ai khác tránh phá hủy "chuyện tốt" bao đời của tổ tiên."
Mà nam nhân mới được khai trai nếm thử mỹ vị nhân gian thì sao có thể kiềm chế một tháng chỉ hai lần. Tích tụ nhiều như vậy thì không tránh được tham lam theo đuổi dục vọng.
Ôn Khách Hành nghĩ cũng thấy đúng, bởi họ chỉ đang đóng kịch nên việc hành phòng này chỉ làm vào hai ngày mà người giám sát tới trong tháng thôi. Có điều thông cảm thì thông cảm chứ cơ thể của y không biết có trụ nổi tới lúc kế hoạch của huynh đệ Chu gia thành công hay không.
"Ư..." – Ôn Khách Hành rên rỉ mở đôi mắt sưng đỏ ra, hít một hơi thật sâu khi cảm thấy bên trong vẫn còn hàm chứa dị vật cả đêm. Y bực bội muốn quay người đạp Chu Tử Thư ra thì thấy ngực đau nhói một cái, sững sờ nhận ra một bên đầu vú đang bị Chu Nhứ ngậm. Y chửi thề, nam nhân này đã bao nhiêu tuổi rồi?! Coi ngực y như ngực mẫu thân mà bú sữa sao?!
Y quyết tâm đạp cả hai huynh đệ này xuống giường, chân vừa nhấc lên thì cơn đau ập đến, nước mắt chảy xuống. Y uất ức giãy giụa, đánh thức hai huynh đệ kia.
"Tiểu nương tử?" – Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành từ phía sau lẩm bẩm trên đỉnh đầu của y, ngơ ngác làm như vô tội lắm vậy.
"Đi ra ngay!" – Ôn Khách Hành gắt gỏng huých Chu Tử Thư rồi vỗ đầu Chu Nhứ vẫn đang cọ ngực mình, "Cả ngươi nữa, đêm qua đã muốn cắn đứt đầu vú của ta rồi!"
Ôn Khách Hành tưởng rằng mình đã đủ hung hăng, đáng tiếc sự hung hăng này lại đi kèm với một loạt va chạm xác thịt, mà cái loại va chạm này rất nhanh khơi dậy dục vọng sáng sớm của hai tên nam nhân kia, bị bọn họ lần nữa đè ra mà điên cuồng thao mở, nức nở trong vô vọng. Cả hai cái miệng trên dưới đều bị bắn đầy tinh dịch, chưa kịp tỉnh ngủ thì đã lại ngất đi hết buổi sáng.
Thêm một ngày nữa liệt giường.
Ôn Khách Hành ráng lê lết cơ thể sắp bị dục túng quá độ của mình chịu qua thêm mấy tháng nữa thì vị cha chồng đi làm ăn phương xa kia trở về. Y biết vậy là kế hoạch đang diễn ra thuận lợi, sắp đến hồi quyết định rồi. Đám người trong tộc bị vị cha chồng của y gây rắc rối đến đầu tắt mặt tối không rảnh giám sát y cùng Chu Tử Thư và Chu Nhứ, y thầm mở cờ trong bụng, như vậy có thể trốn tránh chuyện giường chiếu tốn sức kia rồi!
Mỗi tội y mừng hơi sớm, đến tận khi bị ép cứng giữa hai thân thể nóng rực của huynh đệ Chu gia mà y vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra, nước mắt lưng tròng cào lên vai và cánh tay của hai kẻ đang giày vò mình đến chết đi sống lại.
"Nương tử thật vô tâm, những lời như vậy sau này đừng nói ra nữa." – Chu Nhứ vừa rải một loạt nụ hôn lên gáy và lưng của y vừa hổn hển nói. "Nếu không sợ rằng vi phu sẽ điên mất."
Những lời gì? Y rõ ràng chỉ nói bọn họ sớm tách ra, mỗi người tự đi lấy vợ sinh con của riêng mình thôi mà?
"Á!"
Dương vật của Chu Tử Thư đã cắm quá sâu, Ôn Khách Hành có cảm giác bụng mình sẽ bị đâm thủng mất. Y run rẩy ôm lấy cổ hắn khóc rưng rức cầu hắn, đáng tiếc hắn chẳng thèm nghe mà còn ra sức ra vào mạnh hơn nữa. Như sợ rằng y chưa đủ hoảng hốt, một, rồi hai ngón tay cùng thọc vào di chuyển với côn thịt kia, khiến cảm giác căng trướng ngày càng rõ ràng.
Y có linh cảm không tốt, lắc đầu lia lịa, nước mắt như mưa rơi xuống.
Chu Tử Thư lúc này mới tạm dừng, xoa nhẹ bờ má của y, dịu dàng nói, "Chúng ta đã bái đường thành thân, lại có quan hệ vợ chồng thực thụ, lí nào lại tách ra? Hủ tục kia là dành cho thế hệ sau, còn đệ vĩnh viễn phải ở bên cạnh chúng ta mới được."
Nếu tân nương không phải Ôn Khách Hành thì còn có thể, thế nhưng định mệnh đã đưa y đã đến với họ, họ tuyệt đối sẽ không buông tay.
Ôn Khách Hành bị lời này làm kinh ngạc đến đông cứng người một hồi, tới khi một thứ nóng bỏng nào đó kề sát cửa mình đã quá mức trướng đầy thì mới hoàn hồn, vùng lên muốn trốn. Đáng tiếc y không thể xê dịch dù chỉ một chút, còn bị ghìm chặt hơn, gào khóc khi đầu khấc của Chu Nhứ đang tiến vào cùng với dương vật đã chôn sẵn bên trong của Chu Tử Thư.
"Đau—!! Ah—!!! Hức... ra... ra ngoài!!!"
Tiểu quái vật kia không hề nghe lời mà nhất quyết đâm sâu hơn, được nửa căn mà Ôn Khách Hành tưởng như mình đã mất cả cái mạng.
"Hứa với ta không rời đi, ta sẽ khuyên A Nhứ rút ra có được không?"
Ôn Khách Hành đang bị tra tấn bởi cơn đau tận xương cốt cùng sự sung sướng khoái lạc đỉnh điểm, nào còn lí trí gì mà suy nghĩ, vội gật đầu khàn giọng, "Hứa... hứa... ah... ưm... không đi mà..."
"A Nhứ, đệ ấy không chịu nổi đâu, ra ngoài đi."
"Hm... nương tử, hah... đệ kẹp chặt quá ta không rút ra được, đệ thả lỏng chút đi."
Ôn Khách Hành cắn răng thở dốc, cố hết sức để bên dưới có thể thư giãn, khi cảm thấy cây gậy thịt còn lại kia có thể di chuyển được thì thầm thở phào. Nhưng trái với dự tính, thứ mất nết kia không hề lui đi mà là cắm thẳng vào trong, sâu đến muốn xuyên thủng y!
"AHHHH!!!"
Chu Tử Thư ôm chặt y an ủi, "Ta đã khuyên rồi nhưng A Nhứ không nghe. Đệ ngoan ngoãn chiều chúng ta một chút, lát nữa ta phạt A Nhứ cho đệ nhé?"
Vô liêm sỉ!!!
Ôn Khách Hành muốn mắng chửi họ cũng chẳng có sức, như búp bê bị chơi rách đung đưa theo từng chuyển động của họ, triền miên suốt đêm không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top