248. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (1)
Có 2 phần nha~ Dạo này thiếu thịt quá mà viết mãi không xong ;A;
Chu gia bao đời nay vẫn luôn hưng thịnh, tiền tài phú quý quyền uy chưa từng rời tay, mà "bí kíp" để họ duy trì vinh hoa đó chính là một hủ tục mà ai cũng phải cảm thán: chế độ đa phu.
Nhà nghèo không có tiền cưới vợ cho nhiều con trai thì hay có kiểu chung vợ ấy nhưng thường là những nơi quá đói khổ và lạc hậu, đằng này danh gia vọng tộc hơn trăm năm lại không ngần ngại thậm chí là công khai dùng cái tập tục ấy. Nghe nói là vì họ muốn chắc chắn truyền thống song sinh tử được tiếp nối.
Đời tổ tiên của Chu gia vốn nghèo hèn, chỉ khi cặp song sinh được sinh ra thì bắt đầu phất lên, lạ một điều là đời nào không sinh được thai đôi thì sẽ khó khăn đủ đường. Thế là người trong tộc tìm đủ mọi cách để có thể mang thai đôi, mà trong suy nghĩ của họ thì chính là cặp sinh đôi đó cùng cưới một cô vợ, khả năng thai đôi sẽ càng cao hơn.
Thế là cha truyền con nối cái hủ tục này.
Hủ tục này đối với nữ nhân "được" Chu gia lựa chọn mà nói chính là con dao đòi mạng. Bình thường sinh một đứa con đã là bước một chân vào Quỷ môn quan, đằng này lại còn sinh đến hai đứa, và tướng công của họ chắc chắn sẽ không chọn mẹ bỏ con dẫn đến những cái chết thương tâm sau sinh nở. Một số vị phu nhân thì u uất từ khi gả vào Chu gia, không chịu nổi lời đàm tiếu về việc cùng hầu hai chồng thì trầm cảm mà qua đời, tệ hơn chính là tự sát. Thế nên Chu phủ rất hiếm có nữ chủ nhân tại vị lâu, khiến nữ tử bên ngoài dù có tham vinh hoa phú quý đến mấy cũng quyết không muốn gả vào Chu gia.
Đến đời cha của hai huynh đệ Chu Tử Thư cùng Chu Nhứ thì bắt đầu xảy ra biến hóa. Chủ mẫu của Chu phủ khi ấy – cũng là mẫu thân của Chu Tử Thư cùng Chu Nhứ, là một nữ nhân mạnh mẽ, có thể chịu đựng được sự mỉa mai chì chiết của những vị phu nhân khác ở kinh thành, hiên ngang tham gia kết giao các buổi tụ họp của nữ quyến quan lại, dùng nửa cái mạng mà sinh ra được người thừa kế đúng như truyền thống của Chu gia. Bà bất bình thay cho những người đi trước mình, âm thầm khuyên can hai trượng phu cũng như dạy bảo Chu Tử Thư và Chu Nhứ phải sớm hủy bỏ hủ tục này.
Các trưởng lão trong tộc biết tin này liền lo sợ tiền đồ của mình, ngấm ngầm hạ độc giết chết Chu mẫu, làm kín kẽ đến mức hai vị Chu phụ không tìm được chứng cứ. Đau khổ cùng áy náy vì mất đi thê tử, một người sinh bệnh theo chân Chu mẫu, người còn lại bỏ đi xa làm ăn, để lại Chu Tử Thư và Chu Nhứ còn nhỏ tuổi mà côi cút.
Các trưởng lão thầm yên tâm, Chu Tử Thư và Chu Nhứ lúc này mới có tám tuổi, tẩy não chúng khỏi tư tưởng của mẫu thân chúng vẫn còn kịp. Hai huynh đệ lại tỏ ra rất nhu thuận càng khiến họ không còn lo lắng về quá khứ nữa. Họ không biết rằng những đứa trẻ mà họ nghĩ đã nắm được trong tay này đã sớm biết mẫu thân mình bị hại chết thế nào, hận thù đã nuôi lớn họ, chỉ chờ đúng thời cơ sẽ thâu tóm tất cả.
Người phụ thân đi làm ăn xa kia chỉ là cái cớ, ông cũng đang âm thầm móc nối thế lực để ủng hộ hai huynh đệ Chu Tử Thư và Chu Nhứ, tuy nhiên vẫn cần thời gian để đánh đòn quyết định. Thế nên bọn họ không thể ngăn được hôn lễ diễn ra, một cô gái nữa sắp phải chịu số phận bi thương của những nữ tử gả vào Chu gia.
Mấy lão cáo già trong tộc đối với chuyện khai chi tán diệp rất để ý, đương nhiên quản lý chuyện ăn uống và hành phòng rất chặt, luôn có đại phu chẩn trị bắt mạch đề phòng có loại thuốc hay ảnh hưởng gì đó ngăn cản việc mang thai của tân nương. Đêm tân hôn còn cho một dàn người quỳ trong phòng cách giường một tấm bình phong để nghe ngóng tình hình. Những kẻ này đều dày dặn kinh nghiệm, có thể dựa vào tiếng động mà biết được người trên giường có hành phòng thật hay không, sức khỏe ra sao, họ cũng sẽ kiểm tra các loại dịch thể trên đệm giường chăn gối y phục để chắc chắn tân nương có thể mang thai dễ dàng nhất.
Chu Tử Thư và Chu Nhứ không còn cách nào khác, chỉ thầm nghĩ cố xuất ra bên ngoài, giảm thiểu khả năng cấn bầu được chút nào hay chút ấy. Nhưng trước khi vén khăm trùm đầu của tân nương, cả hai huynh đệ đều phát hiện có điều bất ổn. Họ trao đổi ánh mắt, vội điểm huyệt tân nương, đẩy người vào trong rồi thả rèm xuống.
Trong tay tân nương đang nắm một thanh đoản đao, có ý đồ ám sát họ.
Chu Tử Thư mở khăn trùm đầu, kinh ngạc phát hiện vị tân nương này không phải người mà mật thám đã vẽ tranh cho họ nhìn trước, mà là...
Hắn vừa nghi ngờ vừa thò tay xuống dưới, sờ được bộ phận không phải của nữ nhân sau lớp giá y, liền chắc chắn với suy luận của mình.
Đương gia hiện tại của Ôn gia chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái, chịu ơn của Chu gia mà không còn cách nào khác phải gả đứa con gái duy nhất đi. Người con trai nghe nói đã náo loạn một trận lớn để ngăn việc muội muội bị đẩy vào chỗ chết, cuối cùng bị Ôn phụ đánh gãy chân nhốt vào biệt viện. Thế nhưng có lẽ đứa con trai đó đã không bỏ cuộc, ngầm tráo tân nương tới đây để liều chết với huynh đệ Chu gia.
Huynh đệ song sinh tâm linh tương thông, tự biết đây là ông trời giúp họ cứu vớt được tính mạng của một cô nương vô tội. Tuy họ không có hứng thú với nam phong nhưng cũng biết nam tử với nhau vẫn có thể giao hợp được như với nữ tử, lấy lọ thuốc bôi ở đầu giường, giúp "tân nương" cởi bỏ y phục.
***
"Nương tử không cần căng thẳng, các bá bá và a di bên ngoài đều chỉ muốn tốt cho chúng ta nên mới quỳ ở đó thôi, họ sẽ chỉ dẫn để nương tử dễ dàng mang thai nhất có thể."
Ý tứ là, rất nhiều con mắt và đôi tai đang tập trung vào động tĩnh trên giường, ngươi phải phối hợp với chúng ta.
Ôn Khách Hành lúc đầu thấy lời nói và hành động của họ thì ngơ ngác một hồi, rõ ràng họ đã biết tân nương bị tráo nhưng không hề đả động gì với bên ngoài, còn muốn y phối hợp? Thế nhưng y chẳng có thời gian suy nghĩ, ngay khi ngón tay đầu tiên chọc vào huyệt động non nớt bên dưới, đầu óc y đã trở nên trống rỗng không cách nào quan tâm được điều gì khác nữa.
"Thả lỏng... ah... tiểu nương tử..."
"Ô— đau—! Đừng động mà—!!!"
Ôn Khách Hành không dám tin được những tiếng rên rỉ đang vang lên kia là của mình. Y không phải công tử được nâng niu gì mà sợ đau, thậm chí vì nghiên cứu thuốc còn thường xuyên rạch tay chân lấy máu, ấy thế mà sự đau đớn xen lẫn khoái cảm này lại khiến y như muốn chết đi sống lại, không thể ngăn bản thân phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
Cũng may vì để chắc chắn trót lọt gả thay muội muội, y đã dùng thuốc biến giọng cho khàn hẳn, khó phân biệt nam nữ nên đám người đang quỳ bên ngoài mới không phản ứng. Nguyên bản Chu Nhứ còn lấy tay che miệng y nhưng khi nghe được giọng y như vậy thì liền thả lỏng, thậm chí trong ánh mắt của hắn còn hiện lên... sự mong chờ được nghe nhiều hơn?
Có lẽ y bị ảo giác do tâm trí không tỉnh táo, y cắn răng không nghĩ nữa, ư a cầu xin thứ thô to đang chôn bên trong mình đừng di chuyển nữa, nước mắt chảy đầy mặt.
"Ca, đừng thô bạo như vậy, nương tử mới là lần đầu thôi." – Chu Nhứ nói như vậy nhưng sức cắn lên hai điểm trước ngực Ôn Khách Hành lại không hề nhẹ nhàng chút nào, hắn lại liếm mút liên tục khiến chúng dựng đứng sưng vù, nhạy cảm vô cùng. Tay hắn tuốt liên tục cho cự vật của Ôn Khách Hành giúp y thả lỏng, còn dùng móng cấu nhẹ đầu khấc làm y thét lên một tiếng.
"Ha—"
Ôn Khách Hành xụi lơ dựa vào lồng ngực Chu Tử Thư, liền cảm nhận được tiếng thở dốc và nhịp tim gia tốc của hắn. Hắn cắn tai y đầy sắc tình, lẩm bẩm, "Tại sao lại nhiều nước như vậy... sướng chết ta rồi..."
Ôn Khách Hành còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn cao trào để hiểu ý của Chu Tử Thư đã phải nghênh đón một loạt cú đâm thúc không khác gì đòi mạng của hắn, cơ thể y rung lắc dữ dội theo từng chuyển động của người kia, há miệng hít lấy hít để lượng không khí bị lấy mất. Trước mắt y là một mảng mờ mịt, chỉ thấy Chu Nhứ mở to mắt kì quái nhìn chằm chằm y bị ca ca của hắn thao tới khóc lóc thảm thiết.
"Ca?"
"Không nhịn được... hừ..." – Chu Tử Thư vươn tay nhéo lấy cặp mông trắng nõn của Ôn Khách Hành, dùng hết sức đẩy về phía trước, đầu khấc cắm phập vào tận cùng. Hắn động eo đóng cọc như trúng phải xuân dược, hại Ôn Khách Hành khóc rống lên đến kiệt sức, hít thở cũng khó khăn khi hắn cuối cùng cũng giải phóng bên trong mà ngừng tra tấn y.
Chu Tử Thư thở ra một tiếng thỏa mãn, sau đó cũng nhận ra mình vừa vô thức làm gì, có chút ngại ngùng đỡ Ôn Khách Hành dậy, xin lỗi một tiếng. Ánh mắt Ôn Khách Hành dại ra, như thể không còn nghe nhìn được bất kì điều gì nữa.
"Là một tiểu dâm đãng, càng đâm càng phun nhiều nước, vừa chặt vừa nóng khiến người chỉ muốn thao y đến hỏng." – Chu Tử Thư nâng hai chân Ôn Khách Hành lên, hé lộ phần cửa mình sưng đỏ đến trước mặt Chu Nhứ.
Chu Nhứ thật không biết có phải ca ca mình đang đóng kịch cố ý cho người bên ngoài nghe thấy hay không nhưng khi hắn tự mình tiến vào thì chính bản thân cũng mất lý trí, đủ biết vừa rồi Chu Tử Thư thực sự là không khống chế được.
Lỗ thị chín mọng quấn chặt lấy dương vật to lớn, co bóp dồn dập, từng tấc gân đều bị vô số chiếc lưỡi mềm mại ướt át liếm láp. Chu Nhứ sướng đến suýt bắn ra, phải nhịn lại ổn định hơi thở, sau đó tức giận kéo y vào lòng, vừa thúc vừa đánh lên cái mông mời gọi người xoa nắn của y.
Ôn Khách Hành lúc này mới tỉnh táo, bị hành động này làm cho vừa tức vừa thẹn, bực bội mắng mỏ Chu Nhứ. Điểm huyệt vừa hết tác dụng, y vặn vẹo muốn thoát nhưng vô tình khiến dương vật vào sâu hơn, mị thịt căng mọng ướt át bóp chặt gậy thịt nóng hổi, hoàn toàn không biết nam nhân nọ bị y khiêu khích đến muốn làm chết y trên giường.
Hai mắt Chu Nhứ tối lại, eo hông rắn chắc hung hãn đẩy về phía trước.
"Aaa—!!!"
Ôn Khách Hành tưởng như mình đã bị xé làm đôi, năm ngón tay gắt gao nắm lấy ga trải giường hỗn độn, khuôn mặt thống khổ cùng vặn vẹo vì khoái cảm xen lẫn đau đớn, ý thức dần mất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top