247. Chu Ôn tóc bạc

Chu Tử Thư dù khi trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời cũng luôn ở tâm thái trên vạn người, kết hợp với sự kiêu ngạo bẩm sinh nên chưa từng nương tay nhân từ với bất cứ ai, có thù tất báo, ân oán phân minh, sát phạt quyết đoán, càng không có người dám coi thường động chạm đến giới hạn của hắn.

Có lẽ ông trời cảm thấy kẻ chuyên đi ức hiếp người khác như hắn cần phải bị trị tội nên mới phái xuống một Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư cuối cùng cũng nếm trải cảm giác tức không có chỗ xả, phải chịu thiệt nuốt ngược lửa giận vào trong là như thế nào.

Lúc mới gặp, Ôn Khách Hành cũng chưa đến mức đè đầu cưỡi cổ hắn thế này. Chu Tử Thư thực sự hoài niệm cái hồi mà mình quát một tiếng là Ôn Khách Hành im bặt ấy. Bây giờ ấy à, đến to tiếng hắn còn không nỡ chứ nói gì đánh mắng y. Chưa kể lý do Ôn Khách Hành trở nên vô pháp vô thiên chính là từ sự chiều chuộng quá đà của hắn.

Ban đầu Chu Tử Thư cũng chỉ nghĩ muốn bù đắp cho cuộc đời khổ sở của Ôn Khách Hành, muốn y tận hưởng chút hạnh phúc sau đủ loại thăng trầm sóng gió. Nhất là sau khi rời khỏi Võ khố y đã trở nên suy yếu đến mức một cơn gió cũng có thể thổi ngã, mái tóc bạc trắng của y thì không ngừng nhắc nhở hắn vì ai mà vị công tử phong hoa tuyệt đại ngày nào đã trở nên tàn tạ thế này.

Áy náy và mặc cảm tội lỗi là một chuyện, tình yêu vô bờ hắn dành cho y mới là cái quyết định hành vi cưng sủng vô tội vạ của hắn. Hắn cảm thấy ái nhân của mình phải nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất, không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai hay do dự suy nghĩ khi muốn điều gì đó. Ôn Khách Hành đã phải sống dè dặt lo trước lo sau nhiều năm ở Quỷ Cốc, có rất nhiều thói quen tạo thành như quá nhẫn nhĩn chịu đựng hay cực kì để ý sắc mặt người khác để giữ mạng trèo lên vị chí cốc chủ.

Y vốn không cần phải như vậy. Y là con trai duy nhất của vợ chồng Thánh thủ, là tiểu y tiên đầy sáng giá của Thần Y Cốc. Và nếu y vào Tứ Quý sơn trang thì chính là tiểu bá vương đặt ở đầu quả tim của Chu Tử Thư hắn, không cần sư phụ phân phó thì hắn cũng sẽ hết mực yêu thương tiểu sư đệ này.

Nhưng dòng đời xô đẩy, kẻ ác ra tay hại y rơi vào kết cục bi thảm, khiến y mất đi toàn bộ những gì xứng đáng thuộc về mình.

Vậy nên khi sức khỏe của Ôn Khách Hành hồi phục, Chu Tử Thư ra sức chiều chuộng y, để y có được sự trưởng thành vô tư lự đã từng mất đi. Đám đệ tử của hắn cũng âm thầm ủng hộ sư phụ, hết mình giúp "sư nương" tận hưởng cảm giác làm một viên ngọc quý trong tay người khác.

Kết quả sủng ra một Ôn Khách Hành như hiện tại.

Bình thường náo loạn khắp chốn giang hồ thì thôi đi, mọi thứ khắc có đại đệ tử Thành Lĩnh kiêm Minh chủ võ lâm của hắn thu dọn tàn cuộc. Nhưng y lại cả gan đi trêu chọc vương tôn công tử của triều đình, khiến người ta nhớ thương dán cáo thị khắp nơi tìm về. Cũng may khi đó y không để lộ mái tóc bạc trắng của mình, có thể coi như người giống người nên dần dần cũng lấp liếm được chuyện này.

Xử lý xong tin tức thì quay về bắt y quỳ gối trị tội, y lại chơi xấu nũng nịu kêu đau chân lắm, hơn nữa A Nhứ đã nói đời này của ta tuyệt đối không phải quỳ trước bất cứ ai mà.

"Nhị trang chủ Ôn Khách Hành, ngươi rốt cuộc có biết tội hay không?!"

Vừa nói vừa ném một cái gối xuống dưới chân Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành vui vẻ quỳ lên đó đáp, "Biết... mà cũng không hẳn? Ta chỉ là cười với tên vương gia đó có một cái thôi, thật sự đâu có làm gì gọi là tội?"

Chu Tử Thư không nhớ đến thì thôi, vừa nghĩ tới đã tức tới vỗ bàn, "Còn dám cãi?!"

Ôn Khách Hành bĩu môi, "Thật mà, cùng lắm thì đối thêm vài câu thơ với hắn, rồi hỏi han an ủi hắn vài câu... vì hắn mới thất tình đó, đáng thương lắm! Nhưng cũng chỉ có vậy thôi!"

Y vừa giải thích vừa nghiêng đầu sang trái một chút, lông mày và đuôi mắt hơi nheo lại khi suy nghĩ, cả khuôn mặt toát lên vẻ trong sáng đáng yêu, làn da trắng muốt càng làm nổi bật đôi môi đỏ hồng. Thật muốn cắn một cái, Chu Tử Thư tự nhủ sau đó cũng tự chửi mình định lực kém cỏi. Chu Tử Thư có thể hiểu được vì sao tiểu vương gia mới có mười sáu mười bảy kia lại bị Ôn Khách Hành dụ dỗ đến mất hồn như thế, đến hắn từng này tuổi còn bị y dụ dù không cố ý nữa là!

Khí chất của Ôn Khách Hành rất yêu mị quyến rũ khác hẳn đôi mắt trong vắt của y, đơn giản bởi vì y được Chu Tử Thư nâng niu ấp trong lòng mà dưỡng, giúp y trở thành đóa hoa nở rộ rực rỡ thu hút đủ loại ong bướm. Trước đây y là một bông hoa độc đầy gai, người khác chỉ dám nhìn không dám mạo phạm. Sau khi đã được Chu Tử Thư tưới tiêu và nhuốm đậm mùi của mình thì trở nên mềm mại nõn nà, ai cũng muốn nếm thử và chà đạp.

"A Nhứ, ta biết sai rồi, cho ta đứng lên được không? Đau chân mỏi lưng quá đi."

"Tiếp tục quỳ!" – Chu Tử Thư dùng hết sức bình sinh để không bị lay động bởi cái kéo tay của y. Hắn muốn giữ lại chút tôn nghiêm—

"Ta hỏi huynh lần cuối, ta có được đứng lên không?!" – Ôn Khách Hành bật dậy, hừ lạnh, "Ta đây nể huynh lắm mới cho huynh chút mặt mũi, còn dám lấn tới?! Trả lời ta, ta có còn phải quỳ hay không?!"

Chu Tử Thư luống cuống, "Đủ, đủ rồi, không phải quỳ nữa."

Ôn Khách Hành lúc này mới nhẹ nhàng tiến lên ngồi vào trong lòng hắn, chỉ chỉ lên hai đầu gối, đáng thương kêu đau. Chu Tử Thư xót ruột đưa tay xoa bóp, dù biết quỳ trên gối chưa được bao lâu không đủ khiến y có tổn hại gì nhưng thân thể y sau khi mất hết nội lực đâu thể so với ngày xưa, bị đau thật thì là do hắn mà ra.

Lúc này Ôn Khách Hành mới hài lòng, dụi dụi vào cổ hắn như con mèo nhỏ quấn quýt, đáng yêu không thể tả. Chu Tử Thư cảm giác mọi sự bực bội đều tan biến hết, thở dài một hơi, bỏ đi, người do hắn sủng ái mà ra, y có lật trời thì hắn cũng gánh giúp y.

Nghe thấy tiếng thở dài này Ôn Khách Hành liền biết mình được tha rồi, vui vẻ hôn lên khóe môi hắn một chút, thì thầm, "Chúng ta đi Nam Cương tìm Thất gia với Ô Khê chơi đi! Đằng nào đống cáo thị kia cũng không đến đó được!"

Vì đợi chuyện dán cáo thị tìm người lắng xuống nên suốt mấy tháng trời Ôn Khách Hành không được đi đâu, sắp mốc meo đến nơi rồi. Đến Nam Cương thì không phải lo, có Đại Vu ở đó thì ai dám hỏi xem y có phải người trên cáo thị hay không. Vừa được đi chơi thưởng thức mỹ thực vừa khám phá vùng đất mới thì ai nỡ chối từ chứ!

"Được rồi, nhưng đệ phải—"

"Nhớ mà, lúc nào cũng phải ở bên cạnh huynh, không rời huynh nửa bước! Có gì khó đâu chứ, ta treo lên người huynh còn được."

Chu Tử Thư nhìn y một cái.

"Ầy, ta thừa nhận chuyện với tiểu vương gia kia là sơ suất, do huynh bận quá không dẫn ta đi chơi nên ta bức bối tự ý đi ra ngoài một chuyến. Nhưng ta đâu có đi xa chứ, lại càng không ngờ hắn cải trang vi hành! Ta thề hứa đảm bảo là sang Nam Cương sẽ chỉ dính lấy huynh thôi~"

"Làm sao ta tin đệ được?"

Ôn Khách Hành rướn người lên cắn tai hắn, ám muội đáp, "Ta biết A Nhứ sẽ tin mọi thứ ta nói thôi. Nhưng để đền bù, Chu tướng công muốn làm gì cũng được, bao lâu ta cũng thuận theo hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top