246. [H] Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ cốc
Thiên Song quanh năm lạnh lẽo uy nghi vốn khó tìm thấy một tia sinh khí, vậy mà mấy tháng nay náo loạn gà bay chó sủa liên tục không ngừng, thật khiến người ta cảm thán.
Tin tức bên trong Thiên Song linh động, phàm là chuyện gì xảy ra đều sẽ không che giấu nội bộ, thế nên mới có giao ước muốn rời Thiên Song thì bắt buộc phải là một thi thể hoặc một xác sống không biết nói chuyện. Và tin tức gây náo động nhất hiện nay chính là việc Thủ lĩnh Chu Tử Thư của họ bị lừa tình.
Đúng vậy, bị lừa tình.
Vốn chuyện vi diệu như vậy không thể xảy ra nếu Chu thủ lĩnh của bọn họ không nổi hứng chơi đùa với Cốc chủ Quỷ cốc – đầu xỏ vụ lừa tình này. Cốc chủ Ôn Khách Hành tàn nhẫn khát máu, cùng với Chu thủ lĩnh của bọn họ là những nhân vật đình đám về tà ma ngoại đạo trong giang hồ, không việc ác nào không dám làm. Ôn Khách Hành lại chẳng bảo giờ che giấu khuôn mặt thật của mình, thành ra khi y giả vờ làm một tiểu thành viên mới gia nhập để trà trộn vào Thiên Song thì tất cả mọi người đều biết y là ai. Họ lập tức báo cáo cấp trên, chờ nhận lệnh giết hoặc bắt giữ gì đó.
Nhưng Chu thủ lĩnh lại chỉ cười khẩy, để xem y định giở trò gì đi.
Sau đó tự mình dịch dung tiếp cận Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư mới chỉ giao đấu với Ôn Khách Hành vài lần, mỗi lần là một khuôn mặt khác nên hắn không lo lắng y nhận ra mình, vô tư ở bên cạnh "giả vờ" bầu bạn, chờ một ngày nhìn vẻ mặt bất ngờ của y khi biết người mà y coi là bằng hữu tri kỉ thực chất là đối tượng mà y âm mưu đối đầu kia. Chu Tử Thư rất tâm đắc với kế hoạch của mình, bởi hắn cảm thấy không gì thú vị bằng việc chơi đùa với nội tâm con người.
Và cái gì đến cũng phải đến, nghiệp quật hắn tả tơi.
Hắn định chơi đùa người ta lại thành yêu người ta thật lòng, bối rối luống cuống bày tỏ với người ta như thiếu niên gặp tình đầu dù đã đi qua ngàn bụi hoa. Dáng vẻ lúc ấy đã đạp đổ toàn bộ hình tượng Thủ lĩnh Thiên Song ác độc tàn bạo nhiều năm trong lòng các thuộc hạ, ai cũng tự nhủ quả nhiên là anh hùng hay gian hùng gì cũng đều không qua được ải mỹ nhân, thầm chờ đợi Thủ lĩnh nghênh cưới phu nhân về nhà.
Nhưng cả họ và thủ lĩnh của mình đã quên mất rằng, vị phu nhân tương lai kia là Quỷ chủ cầm giữ hơn ngàn đại ma đầu của Quỷ cốc.
"Nhan sắc của ngươi không tệ," – Ôn Khách Hành bật cười nhìn Chu Tử Thư chăm chú như đánh giá một món hàng, "Nhưng đối với bản tọa thì cũng chỉ là một bức tranh đẹp để bài trí thôi, thời gian qua ngắm đã đủ, đến lúc gấp lại cất đi rồi."
Đến lúc này mọi người mới biết, Quỷ chủ đã nhận ra Chu thủ lĩnh của bọn họ ngay từ đầu, đơn thuần hùa theo rồi vô tình câu được con mồi ngon, khiến Chu thủ lĩnh móc hết tim gan dâng cho y, sau đó nhẹ nhàng giẫm nát dưới chân như giẫm một con kiến.
Đám thuộc hạ không ngăn được Ôn Khách Hành thoát ra ngoài, bởi họ đều không biết thủ lĩnh của mình quyết định thế nào. Lỡ mà làm y bị thương, cũng không biết mình sẽ được thưởng hay chết.
Chu Tử Thư ngồi trong phòng riêng của Ôn Khách Hành ở Thiên Song ba ngày, sau đó mang theo khuôn mặt âm trầm hạ lệnh, "Chỉ cần giữ được mạng, có đánh gãy tay chân cũng phải bắt y về."
Đám thuộc hạ trong Thiên Song khẽ run, rất chi là thông cảm cho Quỷ chủ.
***
Ôn Khách Hành nhíu mày khi chạm tay vào vết rách bên khóe môi, tặc lưỡi lẩm bẩm, "Cũng không cần phải lớn đến vậy chứ."
"Quỷ chủ là đang muốn nịnh nọt tìm đường sống, hay là khiêu khích để trực tiếp xuống địa ngục đây?"
Chu Tử Thư thỏa mãn vung vẩy hung khí vừa xẹp xuống lại đang lục tục sắp dựng dậy, thưởng thức cảnh xuân mà người dưới thân đang trưng ra. Y phục đỏ rực quen thuộc của Cốc chủ Quỷ cốc đã sớm bị xé tanh bành, làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng mời gọi, khiến người thường nhìn thấy còn ngứa ngáy nữa là kẻ đang một lòng si mê y. Chu Tử Thư cảm thấy cổ họng khô khốc, không kiềm được cúi xuống cắn lên những nơi còn chưa được đánh dấu, hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
Bắt được Ôn Khách Hành không dễ dàng, chưa kể cũng chẳng tên thuộc hạ nào thực sự dám đả thương y, bọn họ đều biết một khi Chu Tử Thư đã hạ lệnh bắt giữ thì chắc chắn không buông bỏ được y, lỡ mà sau này y trở thành Thủ lĩnh phu nhân thật thì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Phải đến khi Hàn thống lĩnh lôi ra được tỳ nữ thân cận của Ôn Khách Hành làm con tin thì y mới giơ tay chịu trói, bị Chu Tử Thư trực tiếp vác lên ngựa phi về Tấn Châu.
Chu Tử Thư đã nghĩ ra hàng ngàn cách để trả thù tiểu lừa đảo này nhưng ôm y trong tay rồi thì lại không nỡ, cuối cùng vẫn là nhồi vào người y một đống tình cổ xuân dược mê hương, ý đồ muốn y quằn quại cầu hoan mình. Cơ mà Ôn Khách Hành rất biết lợi dụng tình cảm của hắn với y, như vừa rồi rõ ràng hắn đã tự nhủ sẽ chờ đợi mà vẫn bị y dụ dỗ trèo lên người, cởi tiết khố để đút nam căn vào miệng y.
Phóng xuất một lần hẳn là có thể kiềm chế hơn, Chu Tử Thư tự an ủi bản thân, đang định xuống giường chờ dược hiệu ngấm vào người Ôn Khách Hành thì y đã nắm lấy cổ tay hắn, nũng nịu rên rỉ, "A Nhứ..."
Chu Nhứ là cái tên giả mà hắn dùng để tiếp cận y.
Hắn bị danh xưng và giọng nói mềm mại ấy làm thất thần trong chốc lát, tới khi hoàn hồn thì tay đã bị Ôn Khách Hành kéo xuống dưới, sờ đến một nơi vừa nóng vừa ướt dầm dề. Hắn vốn phải rút tay về nhưng cơ thể không làm theo lí trí, tham luyến cọ xát nơi tiêu hồn ấy rồi lắng nghe từng tiếng ngâm nga của y. Cự vật thân dưới rục rịch ngóc đầu, tố cáo hắn có bao nhiêu yếu thế. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, xốc Ôn Khách Hành lên ngồi vào lòng mình, vừa hôn y vừa chỉnh tư thế để y nuốt lấy nam căn to lớn nổi đầy gân xanh kia.
Huyệt động tuy có xuân dược trợ giúp dịch thể nhưng chưa nới lỏng đủ, bị hung khí khủng khiếp kia từng bước xâm nhập mà đau đớn căng trướng. Ôn Khách Hành hổn hển ôm lấy Chu Tử Thư như van xin, cổ họng vang lên chút nức nở. Chờ khi thứ đó vào hết thì sau lưng cả hai đã thấm đẫm mồ hôi, cũng là lúc dược hiệu phát tác lợi hại nhất. Ôn Khách Hành cảm thấy ngứa ngáy muốn động nhưng Chu Tử Thư đã ôm chặt y, mong có thể giày vò y thêm một chút gỡ gạc lại mặt mũi của bản thân.
Ôn Khách Hành hừ lạnh, cắn lên cổ hắn mỉa mai, "Ta đã nói mà, rốt cuộc cũng chỉ được lớp da này, bên trong không được. Mấy thuộc hạ của ngươi ta đều đã xem qua, chắc chắn hơn ngươi."
Ôn Khách Hành chỉ nghĩ khiêu khích tự tôn nam nhân của Chu Tử Thư một chút để hắn sớm giải thoát cho mình, không ngờ là lại động chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Chu Tử Thư có thể chịu đựng việc bị y lừa tình, chịu đựng việc y không yêu hắn, chịu đựng bị chê bai bất lực nhưng tuyệt không thể chịu được việc y thuộc về người khác không phải mình. Sự chiếm hữu điên cuồng có thể khiến hắn biến đổi, sự thương hoa tiếc ngọc đối với ái nhân cũng mất đi.
"A—!!!"
Ôn Khách Hành hét thảm một tiếng, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Chu Tử Thư, chật vật bị người lật qua lật lại như bánh nướng trên giường, đầu óc hỗn loạn khó phân biệt mọi thứ giống như tầm nhìn rung lắc dữ dội của mình. Khoái cảm xen lẫn đau đớn cứ thế giày vò y mất kiểm soát, tiếng rên rỉ cũng không giữ lại nổi nữa, phó mặc cho kẻ đang không ngừng lăn lộn mình.
"Thèm nam nhân khác phải không?" – Chu Tử Thư đưa hai ngón tay vào miệng của Ôn Khách Hành, điều chỉnh để nó cắm rút cùng lúc với côn thịt bên dưới. "Để ta giúp ngươi làm quen."
Ôn Khách Hành biết tên này điên rồi, nghe hắn nói thế càng hoảng hốt. Tới khi hắn lấy hai ngón tay ướt đẫm đó xuống dưới chờ sẵn ở cửa mình đã sưng đỏ sau một hồi bị hung khí kia hành hạ thì y theo dốc hết sức lực còn lại giãy dụa, đuôi mắt cũng đỏ bừng lên càng hấp dẫn mời gọi. Chu Tử Thư đang sung sướng tận hưởng huyệt động ấm nóng, thấy phản ứng của y lại càng như bị mê hoặc, thở dốc ấn người chặt hơn trước khi đưa thêm một ngón tay vào cùng với nam căn của mình.
Kích thước của Chu Tử Thư đã là quá sức với cái miệng nhỏ bên dưới, thêm một ngón tay chính là xé rách một lớp da, muốn bao nhiêu tra tấn có bấy nhiêu. Ôn Khách Hành không muốn để lọt ra tiếng nức nở ở cổ họng liền rướn người cắn mạnh vào vai Chu Tử Thư, cùng lúc đó cào năm vệt đỏ dài trên bộ xương hồ điệp quyến rũ hại người nọ.
"Hah..." – Chu Tử Thư bị kích thích không thể kiềm chế, rùng mình trước khi phóng xuất, lấp đầy mọi thứ trong tầm với. "Sướng... thật sướng..."
Hắn chờ một lúc để lấy lại hơi thở cùng lí trí, không cam lòng nâng người dậy tách khỏi sự nóng bỏng của Ôn Khách Hành để xem xét bảo bối trong lòng một chút.
Hai mắt Ôn Khách Hành mờ sương lại không tiêu cự, đờ đẫn sưng phồng. Khóe môi đỏ thẫm ướt dịch thể chảy xuống cằm, tới cần cổ chi chít dấu hôn và vết cắn, dừng lại nơi xương quai xanh ma mị. Bờ eo thon mềm thoắt ẩn thoắt hiện dưới bộ y phục rách nát hiện lên vết bầm tím chói mắt, Chu Tử Thư thật muốn tiếp tục nắm lấy nó. Hai cẳng chân xinh đẹp bị thúc thao vẫn chưa khép lại nổi, run rẩy mở ra hai bên mặc người bài bố.
Chu Tử Thư nuốt nước bọt, thân dưới lại rục rịch cứng lên, thật không biết ai mới là người bị chuốc mê dược. Hắn tặc lưỡi bực bội, giờ mà Ôn Khách Hành mở miệng nũng nịu cầu xin, không chừng hắn cái gì cũng chẳng quan tâm nữa mà nghe theo y. Quả nhiên, tới "thảm trạng" này rồi mà y vẫn có thể dễ dàng thao túng hắn, một con hồ ly lừa đảo trời sinh!
Vẫn là tìm cách để y không tỉnh táo vĩnh viễn đi, có như thế mới không thể tính kế lừa người.
Đôi mắt của Chu Tử Thư ngập tràn bóng tối, lại cúi người xuống hôn Ôn Khách Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top