243. Quyền thần x Phu nhân
Ai cũng biết Chu thừa tướng Chu Tử Thư quyền thế ngập trời, ở trên triều là nhân vật nói một không ai dám nói hai, ấu đế thì cực kì phụ thuộc vào hắn, vậy nên kẻ căm ghét hắn rất nhiều mà những kẻ muốn xu nịnh hắn lại càng không ít. Dù có ở phe nào thì cũng đều sẽ chăm chăm tìm hiểu điểm yếu của hắn để có thể lợi dụng rồi đạt mục đích riêng của mình, và đa phần đều hướng đến việc dùng mỹ nhân.
Bởi vì suy cho cùng thì ở vị trí của hắn đâu còn cần đến tiền tài và quyền lực nữa?
Đáng tiếc là bọn họ còn chưa kịp huấn luyện quân cờ của mình thì Thất vương gia Cảnh Bắc Uyên đã nhanh chân hơn một bước, không biết tìm đâu ra một yêu cơ tuyệt phẩm khiến Chu thừa tướng xưa nay không gần sắc dục lại gạt hết công vụ giấy tờ khỏi bàn để đè mỹ nhân lên đó mà hưởng thụ, nguyên một ngày một đêm không rời khỏi thư phòng. Chưa đầy một tháng sau ấu đế đã ban hôn, tướng phủ nghênh đón tân phu nhân.
Lòng hiếu kì của tất cả mọi người dâng lên, thật không biết vị phu nhân này là thần thánh phương nào? Muốn tìm hiểu nhưng Chu Tử Thư giấu thê tử của hắn rất kĩ, đến những người hầu riêng của phu nhân cũng hiếm khi được tự do ra ngoài chứ đừng nói là bản thân phu nhân. Tướng phủ vốn không xa hoa lại có riêng một viện tử cực kì tráng lệ không thua kém cung của sủng phi đế vương, trân bảo khắp thế gian đều được đưa vào đó.
Người người đều nói Chu thừa tướng si mê phu nhân của mình đến điên cuồng, cũng chiếm hữu đến cùng cực. Kẻ nào cố ý muốn nhìn trộm phu nhân nhất định sẽ bị hắn móc mắt cắt lưỡi, tứ chi không lành lặn lê lết khắp hoàng thành. Lời đồn lẫn lộn không thể phân biệt thật giả, có kẻ ngưỡng mộ, cũng có kẻ thầm than yêu cơ họa quốc.
Quan lại trong triều hầu hết đều ở vế sau.
Chu Tử Thư sau khi có được mỹ nhân thì sự độc đoán càng tăng thêm. Nếu ngày trước hắn còn kiên nhẫn uốn lưỡi ba tấc kiến giải chuyện triều chính thì bây giờ hoàn toàn không thèm giữ thể diện cho bất kì ai mà chém đinh chặt sắt đưa ra quyết định. Cứ như thể sợ dông dài sẽ tốn thời gian của hắn vậy. Chắc chắn là bị yêu cơ mê hoặc! Thế nên mới gấp không nhịn nổi muốn trở về phủ!
Nhưng sự độc đoán này của Chu Tử Thư không phải không thể lay chuyển. Khác với khi xưa, một khi mệnh lệnh đã hạ xuống thì kết cục đã định. Quan lại trong triều đều chỉ nén nghi hoặc lén nhìn Cảnh vương gia, thầm nghĩ chắc chắn là vì y dùng mỹ nhân thổi gió bên gối thừa tướng.
***
Cảnh Bắc Uyên có lẽ là một trong số ít người có thể thoải mái đến gặp thừa tướng phu nhân, vì dù sao vị vương gia nhàn tản này cũng có công dâng mỹ nhân đến chỗ thừa tướng, chưa kể đến giao tình từ nhỏ của họ.
"Bắc Uyên!"
Cảnh Bắc Uyên mỉm cười nhìn người kia một thân y phục tơ lụa quý giá, tóc búi cao để lộ khuôn mặt sắc nước hương trời, có cả cương lẫn nhu, thân hình thon thả mềm mại khẽ xoay nửa vòng, muốn bao nhiêu câu nhân có bấy nhiêu. Chính là vị phu nhân yêu cơ trong lời đồn kia – Ôn Khách Hành.
Mỗi một bước chân của y đều kèm theo tiếng lục lạc êm tai nhưng vang xa, sợ rằng chỉ cần y bước ra khỏi phòng là toàn bộ người hầu trong phủ đều sẽ nghe thấy. Cảnh Bắc Uyên thở dài, làm khó Ôn công tử rồi. Nhưng vì dân chúng và đất nước, không thể không nhờ đến "dây xích" duy nhất trên đời này có thể áp chế Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư vốn không phải là người cường thế bá đạo như hiện tại. Hắn tuy được sủng ái lại kế thừa tướng phủ nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ của một thế gia công tử kiêu căng ngạo mạn mà cực kì hòa ái gần gũi, tri thư đạt lễ. Chu phụ rất kì vọng vào hắn, vậy nên không chấp nhận được việc hắn yêu một nam nhân, sai người giết chết nam nhân đó mong có thể giúp Chu Tử Thư "tỉnh ngộ".
Tình yêu có thể thay đổi một con người, thậm chí là thay đổi rất lớn, ví dụ như Chu Tử Thư. Hắn vì mất đi ái nhân mà hóa điên, trở thành một con dã thú tàn bạo ẩn sau khuôn mặt tươi cười vô hại. Hắn chống đối phụ thân của mình bằng cách trở thành ngụy quân tử, làm gian thần khét tiếng đủ ô danh để Chu phụ không còn mặt mũi đi gặp tổ tiên dưới suối vàng.
"Huynh đã trả được thù rồi, hãy thu tay đi." – Cảnh Bắc Uyên đã nói với hắn như thế, mong có thể giúp hắn giảm thiểu tội nghiệt. Nhưng hắn chỉ bật cười, thủ đoạn chỉ có ác liệt hơn chứ không hề giảm. Tuy mọi việc hắn làm đều giúp cho đất nước và ấu đế nhưng cách hắn thực hiện khiến văn võ bá quan đều hiểu lầm mà phỉ nhổ.
Hết cách, Bắc Uyên đành phải làm trái lời thề với Chu phụ mà đưa mối tình khắc cốt ghi tâm của Chu Tử Thư trở về. Có lẽ Chu phụ cũng sẽ không trách y, còn thầm biết ơn ngày xưa mình nghe lời Cảnh Bắc Uyên giữ lại mạng cho Ôn Khách Hành. Nếu không có Ôn Khách Hành nhiều lần lấy thân nuôi hổ can ngăn thì không biết Chu Tử Thư còn điên cuồng làm ra mấy chuyện hoang đường đến mức nào nữa.
"Thật ngại quá, lại đến làm phiền Ôn huynh rồi." – Cảnh Bắc Uyên nhấp một ngụm trà rồi mở lời.
Nụ cười của Ôn Khách Hành bỗng cứng lại, có chút run rẩy hỏi dò, "Đừng nói là huynh lại muốn ta lấy sắc hầu quân đấy nhé?"
"Thì—"
"Ta từ chối! Huynh có biết vì chuyện lần trước mà nguyên một tháng trời ta bị xích trên giường không một mảnh vải che thân không?!"
Mỗi lần có vụ án tham ô, Chu Tử Thư luôn hạ lệnh chém hết toàn bộ quan lại liên đới không phân tội nặng nhẹ, có lúc vì quá tức giận mà còn tru di cả gia tộc. Cảnh Bắc Uyên khuyên không được nên nhờ Ôn Khách Hành xin tha cho gia tộc của một số kẻ vì nhát gan nên im lặng không bẩm báo vụ việc, chí ít đừng đuổi tận giết tuyệt cô nhi quả phụ trong nhà, bọn họ quả thực không được chút lợi lộc nào từ chuyện tham ô.
Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành dỗ dành thì cũng hơi nguôi rồi, cơ mà không ngờ trong đám gia quyến có một vị tiểu thư từng nhất kiến chung tình với Ôn Khách Hành khi y bị đuổi khỏi hoàng thành, lúc đi đày còn ôm theo bức họa y một cách trân quý. Khỏi phải nói cũng biết kết cục, Chu Tử Thư nổi cơn thịnh nộ trở về lột sạch y rồi xích lên giường, mỗi đêm đều khiến y khóc tới ngất xỉu, khàn giọng cầu xin rồi cũng vô dụng.
Cảnh Bắc Uyên toát mồ hôi lạnh, đã biết thằng bạn của mình điên rồi nhưng không nghĩ hắn đến cầm thú còn không bằng như thế. Việc mất đi Ôn Khách Hành hồi ấy đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn, hắn nghi kị tất cả mọi nguy cơ có thể khiến Ôn Khách Hành rời xa hắn một lần nữa. Ngay đến bản thân Bắc Uyên cũng đâu dám đến gặp Ôn Khách Hành khi Chu Tử Thư ở nhà, đống giấm đó của hắn đủ để đốt vương phủ của Cảnh vương gia đấy.
Nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào, tiểu hoàng đế vẫn còn quá nhỏ, giờ mà Chu Tử Thư đòi bỏ hết lại mọi thứ phía sau để đi du sơn ngoạn thủy với Ôn Khách Hành thì triều đình sẽ hỗn loạn mất.
Đương nhiên Cảnh vương gia có chuẩn bị rồi mới tới đàm phán, "Chỉ cần huynh giúp ta, ta sẽ giúp A Tương gả vào Tào gia."
A Tương là nghĩa muội của Ôn Khách Hành khi y lưu lạc dân gian, muội ấy và con trai của Tào ngự sử tình trong như đã mặt ngoài còn e nhưng Tào ngự sử không chấp nhận một dân nữ làm dâu trưởng, càng không sợ uy hiếp của Chu Tử Thư nên nhất quyết từ chối. Dù Chu Tử Thư không ngại chức ngự sử trên có thể can ngăn vua dưới có thể hạch tội đại thần nhưng A Tương thì có, cầu xin Ôn Khách Hành đừng để Chu Tử Thư làm tổn thương đến gia đình của Tào Úy Ninh.
Chuyện này vẫn luôn khiến Ôn Khách Hành canh cánh trong lòng, vì thế khi Cảnh Bắc Uyên đề nghị vậy, y liền cắn môi đáp ứng sẽ xin Chu Tử Thư nán lại trong kinh phò tá ấu chúa thêm một thời gian nữa.
Nói thì dễ chứ thực hiện thì chẳng dễ chút nào. Hồi xưa tuy hắn cũng có nhiều ý nghĩ không đứng đắn nhưng cũng không đến nỗi biến thái như hiện tại, có nhiều khi Ôn Khách Hành thật sự không muốn nhận quen người này chút nào chứ đừng nói là yêu đương thắm thiết. Y thở hắt ra tự trách, hắn trở thành như vậy cũng một phần do y không phải sao? Y tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn.
Mà có muốn, cũng không thể.
Thừa tướng phủ có trên dưới bốn mươi người hầu, hai mươi thị vệ, mười lăm ảnh vệ, Chu Tử Thư thì thầm bên tai y khi không ngừng giày vò y dưới thân, đệ bước bao nhiêu bước ra khỏi phủ mà không có sự cho phép của ta, ta liền xẻo từng đó miếng thịt trên người bọn chúng.
Ôn Khách Hành tin hắn nói được làm được, ý nghĩ rời đi chỉ cần hơi nhen nhóm cũng đều dập tắt ngay tắp lự.
Y vắt óc tìm cách nịnh nọt hắn cả ngày mà không ra, bởi y gần như đã dùng hết mọi thứ mình có rồi. Nếu là xin hắn ở lại thay vì đưa y đi du ngoạn thì... chỉ còn cách đánh vào tâm lý sợ mất đi y thôi. Gật gù một chút, y sai người mua mấy vò rượu ngon rồi chờ Chu Tử Thư về.
"Bắc Uyên hôm nay đến? Lại nhờ vả đệ cái gì à?"
Ôn Khách Hành đã uống vài chén để lấy dũng khí, cười đáp, "Chỉ là nói cho đệ biết huynh định sẽ từ quan để quy ẩn cùng đệ thôi. Đệ vui quá nên mua ít rượu ăn mừng."
Chu Tử Thư đa nghi nhưng đối với Ôn Khách Hành luôn có sự yếu lòng nhất định, thở phào nói, "Đệ không nghe theo cậu ta can ngăn ta là tốt rồi. Phu nhân của ta muốn đi đâu, vi phu liền đưa đi."
"Nhiều chỗ lắm, ta biết nhiều thứ ở ngoài kia hơn huynh, ta sẽ dẫn huynh đi!" – Ôn Khách Hành đảo mắt, làm như vô tình tiếp lời, "Nhưng ngoài đó mỹ nhân vô số, huynh đừng mải ngắm mà quên theo kịp ta đó! Ta không giỏi tìm trẻ lạc đâu."
Y cố gắng nói vô tâm vô phế nhất có thể, đại khái muốn Chu Tử Thư biết nguy cơ không giữ được y trong lòng bàn tay lớn như thế nào. Hắn sẽ cần thời gian rải rác người của mình khắp ngóc ngách, tạo một cái lồng giam lớn hơn so với cái ở tướng phủ này. Số thời gian chuẩn bị lồng giam đó chắc cũng đủ để tiểu hoàng đế trưởng thành hơn.
Chu Tử Thư quả nhiên nhíu mày rất sâu, im lặng không lên tiếng. Mãi một lúc sau mới xoa đầu Ôn Khách Hành đầy cưng chiều, "Nương tử, chịu khó đợi thêm một thời gian nữa rồi vi phu sẽ đưa nương tử đi."
Ôn Khách Hành còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã tiếp tục, "Cơ mà ở ngoài đó nhiều mỹ nhân đến thế sao? Nương tử nói thêm cho vi phu nghe nào, hửm?"
Bàn tay thô ráp khẽ vuốt xuống phần eo thon thả của người kia, nóng hừng hực. Ôn Khách Hành rùng mình, thầm cầu nguyện cho cái lưng sắp gãy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top