242. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Đệ tử Thần Y Cốc

Hình tượng Chu trang chủ Chu Tử Thư trong lòng đám đệ tử và thuộc hạ của Tứ Quý sơn trang từ trước đến nay đều là một vị chính nhân quân tử, ôn nhu hòa nhã, là biểu tượng của võ lâm chính phái. Đối với bọn họ, Chu Tử Thư vĩnh viễn là một bộ dáng điềm đạm thấy nguy không hoảng, vững chãi hơn thái sơn, không gì có thể khiến hắn lung lay.

Các ngươi chắc chưa, Tất Trường Phong – một đại lão của sơn trang phì cười khi nghe thấy đám đệ tử thuộc hạ ca ngợi trang chủ của mình, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Mấy đệ tử nhỏ tuổi nhao nhao lên phản đối, "Trang chủ vì nhiệm vụ mà thâm nhập đủ mọi loại địa phương, gặp biết bao nhiêu mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng ngàn thủ đoạn dụ hoặc của thánh nữ Tây Vực còn không động lòng dù chỉ một chút thì có thể chắc chắn ải này qua được!"

Tất Trường Phong chỉ mỉm cười, nụ cười mang hàm ý đúng là toàn tấm chiếu mới chưa trải, lặng lẽ quay đi.

Sự thật chứng minh gừng càng già càng cay, heo nhà mình tự tay nuôi thì thừa biết nó sẽ ủi củ cải nhà người khác thế nào, Tất Trường Phong nhún vai nhìn khuôn mặt méo mó của đám đệ tử thuộc hạ khi chứng kiến Chu trang chủ gặp được tình yêu của đời mình.

Chu trang chủ Chu thánh nhân cuối cùng cũng bước xuống khỏi thần đài mà trưng ra điệu bộ mất bình tĩnh nhất bọn họ từng thấy, thậm chí là luống cuống hậu đậu còn hơn cả tiểu đồ đệ mới nhập môn. Không biết cụ thể tình huống hắn gặp "trang chủ phu nhân tương lai" của bọn họ thế nào, chỉ biết rằng hắn yêu người này đến cuồng si, lại vô tình để mất dấu người thương. Khuôn mặt hắn mang theo vẻ thẫn thờ chưa từng thấy khi hớt hải quay về thông báo và huy động người đi tìm phu nhân của mình, vẽ liền mười bức họa với đủ loại góc độ như sợ bọn họ nhìn nghiêng sẽ không nhận ra người nọ. Vừa giơ mấy bức họa lên vừa miêu tả bằng đủ mọi lời hay ý đẹp nhất, trong đôi mắt tràn đầy tình ý.

"Hỏi thế gian tình là gì..." – Một đệ tử thở dài ngao ngán.

"Quả thực thần kì! Ta cứ ngỡ Chu trang chủ sẽ vượt qua được lời nguyền đội vợ lên đầu của muôn đời trang chủ Tứ Quý sơn trang chứ, nhìn bộ dạng này... chậc chậc!" – Một thuộc hạ khác chen vào.

Tân nương còn chưa thấy đâu nhưng sơn trang đã giăng đầy đèn lồng cùng chuẩn bị nghi thức cho hôn lễ, như thể trang chủ của họ không thể chờ nổi chỉ cần thấy người là lập tức đem kiệu hoa tám người rước về luôn. Không phải như thể, là chắc chắn.

Với mạng lưới thông tin dày đặc của Tứ Quý sơn trang thì việc tìm ra một người không hề dịch dung quá dễ dàng, mỗi tội đối tượng này lại không hợp tác nên công cuộc rước trang chủ phu nhân về có chút khó khăn. Chu Tử Thư đã căn dặn không dưới trăm lần rằng tuyệt đối không được làm y bị thương, ai cũng biết vị này là đầu quả tim của hắn nên chỉ có thể theo sát không để mất dấu chờ khi trang chủ tới nơi.

Thấy thái độ nhìn người là muốn tránh của Ôn Khách Hành – tên của trang chủ phu nhân tương lai nhà bọn họ thì ai cũng phỏng đoán rằng trang chủ đã gây ra lỗi lầm gì đó nên giờ mới phải truy thê sấp mặt thế này, đều mong đợi một màn tỏ tình níu kéo ướt át, hạt dưa và nước chè đều thủ sẵn trong người chờ xem kịch hay.

"A Hành, theo ta về đi."

"Ta đã nói tất cả là hiểu lầm rồi, huynh sao không nghe lọt tai vậy chứ?!" – Ôn Khách Hành liên tục lùi về sau khi thấy Chu Tử Thư tiến lại gần mình.

"Hãy để ta chịu trách nhiệm với đệ." – Chu Tử Thư khẩn thiết nói, cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu cặp mắt đang chăm chăm quan sát mà huỵch toẹt ra rằng, "Đêm hôm đó đệ dùng sự trong sạch để cứu ta, trên đệm giường còn có lưu lại dấu vết của máu, chúng ta lại lưỡng tình tương duyệt, cớ sao phải tách ra chứ?"

Ôn Khách Hành đỏ bừng mặt, "Thực sự là ta chỉ cho huynh uống máu của mình thôi, đệ tử Thần Y cốc chúng ta từ nhỏ đã dùng nhiều thảo dược quý nên máu là giải dược chữa bách bệnh!"

"Vậy là ơn cứu mạng dùng cả đời cũng không thể trả hết, hãy để ta dùng thân báo đáp."

"Huynh—!!! Không nói lí lẽ!"

Dứt lời thì quay lưng vận khinh công chuẩn bị bay đi. Cả đám đang cắn hạt dưa thầm cổ vũ cho trang chủ nhà mình, mau đuổi theo nắm tay hoặc ôm vào lòng bày tỏ tiếp đi nào trang chủ!

Bọn họ đã tự bổ não rất nhiều viễn cảnh trong đầu rồi, nào là trang chủ tìm mọi cách lấy lòng người đẹp, rồi thì có biến cố gì đó khiến trang chủ vì bảo vệ phu nhân mà gặp nguy hiểm, cuối cùng phu nhân cảm động theo trang chủ trở lại...

...Chứ tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến việc trang chủ rút ra một cái roi.

...Và dùng cái roi đó quấn lấy eo của phu nhân rồi ném người rơi thẳng xuống đất.

Ủa?! Ủa?! Trang chủ ôn nhu dịu dàng hết mực yêu thương bảo vệ dặn dò bọn họ sống chết cũng không được làm thương tổn một sợi tóc của phu nhân đâu rồi?! Hung thần ác sát trước mặt này là ai!!!!!

Ôn Khách Hành ăn đau choáng váng trên mặt đất một lúc vẫn chưa hoàn hồn thì cả người đã bị cái roi kia kéo lê một đoạn dài đến khi rơi vào lồng ngực của người kia. Y run rẩy muốn vùng ra nhưng linh cảm nếu cử động sai một bước thôi thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm, căng thẳng ngước lên khi Chu Tử Thư nâng cằm mình ép y nhìn hắn.

"Nương tử cảm thấy vi phu chưa đủ thành ý nên từ chối cũng là bình thường." – Giọng nói của hắn trầm thấp, hai con ngươi đen nhánh ở đôi mắt lại sâu đến không lường nổi, uy áp khủng khiếp đè nặng lên bóng hình duy nhất xuất hiện trong đó. "Không cần vội, cho ta một thời gian để giúp đệ tin tưởng ta."

Tin được mới lạ đó! Quần chúng xung quanh thầm than trong lòng, trang chủ của bọn họ đây là không biết cách thể hiện tình yêu hay bản chất vốn như vậy thế?! Không không, chắc chắn có kẻ dạy trang chủ sai cách rồi! Trang chủ của bọn họ quang minh lỗi lạc, luôn đứng về lẽ phải, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép người khác như thế! Đúng vậy! Chỉ là lầm đường do có kẻ dẫn bậy thôi!

Thế nhưng dù cho họ cócố gắng dối gạt bản thân thế nào thì hiện thực tàn khốc vẫn sẽ vả bôm bốp vào mặthọ. Trang chủ của họ, thực sự không qua được ải mỹ nhân, trực tiếp rớt từ vị tríanh hùng xuống gian hùng, không từ thủ đoạn độc chiếm phu nhân của mình.


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top