241. Nhiếp chính vương x Hồ ly
Đã là hồ ly chín đuôi thì không ai không biết về huyền thoại Đát Kỷ, mà đã biết đến rồi thì đa phần đều cực kì ngưỡng mộ và ngầm phấn đấu để có thể được huy hoàng trong chốc lát như vị hồ ly tỷ tỷ đã làm khuynh đảo thiên hạ ấy rồi phụt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Ôn Khách Hành lại là một trong số ít có suy nghĩ ngược lại, y chỉ mong tìm được một người bình thường hợp ý rồi sống qua ngày, đến khi thọ mệnh của người đó tận thì dùng sức mạnh của cửu vỹ giúp họ có kiếp sau tiếp tục sánh vai. Nương của y đã lựa chọn như vậy và có hai đời viên mãn với cha y, vậy nên y cũng rất mong muốn tiếp bước họ.
"Không nên chọn thư sinh, thư sinh và hồ ly đều không có kết cục tốt." – Nguyệt lão tập sự A Tương khuyên Ôn Khách Hành khi cùng y xuất sơn tìm kiếm "nhân duyên", "Đại phu giống cha của huynh là hàng hiếm, bây giờ nhiều lang băm lắm, sẽ bị lừa mất."
Ôn Khách Hành than thở, "Mấy ngày nay muội đã liệt kê hết toàn bộ những đối tượng có thể lựa chọn rồi, thế này thì làm sao ta tìm được ai chứ?"
"Biết sao được, huynh sinh sau đẻ muộn quá mà, bao nhiêu hồ ly ca ca và tỷ tỷ đã trải nghiệm ái biệt ly với đủ thể loại người rồi. Muội đọc cái đống Tuyển tập chuyện tình hồ ly của Nguyệt lão mà muốn đau đầu, toàn sóng gió ngược luyến tàn tâm, chẳng thấy mối nào đáp ứng được tiêu chuẩn an yên qua ngày giống cha mẹ huynh cả!"
Ôn Khách Hành cũng có chút nản lòng, cơ mà tính y ham vui nên vừa xuống nhân gian là mải chơi chẳng để tâm đến mục đích chính nữa, ăn uống phè phỡn mấy tháng trời cho đến một ngày đang ngồi ngắm cảnh ở một tửu lâu thì bắt gặp một tên ăn mày phơi nắng ở chân cầu đối diện.
Y khều khều A Tương ngồi cạnh, "A Tương, có ghi chép nào về chuyện tình giữa hồ ly và ăn mày không?"
"Hình như không— Ấy, đừng nói huynh—"
"Thế thì tốt rồi! Lần này không cần phải lo sợ gì cả, cuộc sống trong mơ ơi, ta đến đây!!!"
A Tương cũng thật bó tay với vị ca ca kết nghĩa này của mình, không hiểu ổng thấy gì tốt đẹp từ tên quỷ bệnh lao kia chứ? Mặt thì râu ria xấu xí, mồm miệng thì chẳng thốt ra được câu nào hay ho, bếp núc không biết làm, lười biếng lại chỉ thích rượu chè, loại nam nhân này đừng nói các ca ca tỷ tỷ hồ ly, đến nữ nhân nghèo xác xơ cũng không muốn dính líu đến.
Thế nhưng mà Ôn Khách Hành không có vẻ gì là bất mãn, y quả thực rất tận hưởng làm hiền thê chịu thương chịu khó, vui vui vẻ vẻ chăm chút cho một mái nhà tranh hai trái tim vàng, ánh nhìn hướng đến hắn thì ngày càng si ngốc, có vẻ thực sự động tâm với hắn. A Tương thở dài, hồ tộc dính vào yêu đương đều trở nên não tàn vậy đấy, thôi vậy, nàng tuy linh lực chưa cao nhưng cũng thấy rõ sợi chỉ đỏ nhân duyên đã kết nối hai người. Mối nhân duyên này là do bọn họ cùng đồng lòng mới tạo thành, vậy nên A Tương cũng yên tâm tên ăn mày kia không phải chỉ lợi dụng Ôn Khách Hành.
Những tưởng ước mơ của Ôn Khách Hành đã đạt được, ai ngờ vào đêm hai người say rượu loạn tính, lần đầu cùng lăn lộn trên giường thì Ôn Khách Hành mới phát hiện ra thân phận thật của Chu Nhứ – tên, mà cũng chưa chắc đã là tên thật của tên ăn mày nọ.
Phàm là những người có mệnh đế vương đều sẽ được thần giới chúc phúc, trên người họ có dấu hiệu chân long hộ thể để các yêu ma biết đường tránh xa vì chẳng biết những người này có phải vị thần nào đó lịch kiếp ở nhân giới hay không. Dưới thắt lưng của Chu Nhứ ba tấc có một vết bớt hình đầu rồng dữ tợn, chắc chắn không quyền thì cũng quý, và bên tai Ôn Khách Hành lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.
Tổ huấn nhà họ Ôn: tránh xa vương tôn quý tộc, tuyệt đối không bước vào hoàng gia!
"A Tương, sao ta có thể xui xẻo đến thế?! Rõ ràng đã chọn kẻ ít có khả năng liên quan đến mấy vị kia rồi cơ mà!" – Ôn Khách Hành hổn hển lấy lại hơi thở sau khi thu dọn chạy té khói về Thanh Khâu. "Từng nghe bọn họ giả trang vi hành, nhưng có giả thì cũng chỉ giả làm thư sinh nghèo là cùng, sao lại có kẻ giả làm ăn mày vậy chứ!"
A Tương lúc này lại không bắt được trọng điểm, chỉ mải ca ngợi, "Ta biết ngay mà! Lí nào con mắt của huynh lại kém đến vậy được, hóa ra đã phát hiện ra viên ngọc quý trong đống bùn nhầy!"
"A Tương!"
"Ây dô, muội nghe đây. Giờ huynh kêu muội thì cũng có ích gì? Thôi thì cứ trốn ở đây đừng ra ngoài tránh đụng mặt hắn, đám vua chúa ấy hậu cung ba ngàn giai lệ, không thấy huynh sẽ tìm người khác thôi."
Ôn Khách Hành cảm thấy cũng đúng, mỗi tội nghĩ tới việc A Nhứ của y tìm người khác thì đau lòng thật. Tuy vậy nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, chí lớn sống yên bình của y càng thiết yếu hơn chuyện yêu đương, nghe lời A Tương không đi đâu nữa.
Cơ mà đã là rắc rối thì chẳng mấy khi mình chủ động đi tìm, toàn là nó tự tìm đến mình.
Đế cơ Thanh Khâu đại giá quang lâm đúng kiểu rồng đến nhà tôm, Ôn Khách Hành chẳng thấy hãnh diện mà chỉ có linh cảm mình sắp tiêu tùng rồi.
"Ngươi là con hồ ly đã câu dẫn một tên ăn mày mấy tháng trước đúng không?"
"Đế... đế cơ thứ tội, thần không biết hắn là người có mệnh đế vương, ngay khi biết đã trốn trở lại, tuyệt không dây dưa với hắn!"
Đế cơ nhíu mày có vẻ rất nghiêm trọng, "Ti Mệnh tiên quân mới báo với ta rằng kẻ đó vì tìm ngươi mà trở nên điên cuồng, sắp lạm dụng tư hình tàn sát người vô tội đến nơi rồi. Nếu hắn thực sự trở thành bạo quân thì ta sẽ có trách nhiệm xử lý ngươi như trước đây Nữ Oa nương nương xử lý Đát Kỷ."
Ôn Khách Hành toát mồ hôi lạnh, vội dập đầu, "Đế cơ minh giám! Thần chưa hề làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, thần vô tội!"
"Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết." – Đế cơ thở dài nói, "Thiên binh thiên tướng đang bắt đầu theo dõi hắn rồi. Nếu phát hiện hắn có hành vi bạo ngược thì lập tức sẽ bắt giữ ngươi. Tự đi thu dọn chiến trường do mình tạo ra đi."
Ôn Khách Hành nào còn suy nghĩ gì nữa, vội vã chạy đến nhân gian tìm người. Tên ăn mày kia quả nhiên không tầm thường, khi hắn lột bỏ lớp mặt nạ xấu xí và khoác lên trang phục hoa lệ thì đúng là nhân trung chi long, khí thế không ai sánh bằng. Mà hắn đâu phải vương tôn công tử bình thường, hắn là Nhiếp Chính vương một tay che trời đến đương kim thánh thượng cũng phải nể mấy phần – Chu Tử Thư!
Vận may khỉ gió gì thế này?! Có ai như y lượm bừa một tên ăn mày cũng lòi ra là kẻ quyền thế đến mức ấy không?!
Ôn Khách Hành rất muốn chạy ra thú nhận mọi thứ xin hắn trừng phạt mình thôi chứ đừng trở thành hôn quân bạo chúa nếu không y sẽ bị bắt vào Bảo Tháp Hàng Yêu chịu giày xéo mất. Nhưng khi y nhìn thấy hắn trút giận vào một thuộc hạ báo cáo rằng vẫn chưa tìm thấy y, cái sát khí đáng sợ quanh thân hắn khiến sự hèn trong y nổi lên, cực kì sợ hãi. Lúc này bên cạnh Chu Tử Thư đang có một đạo sĩ pháp lực khá cao cường, lập tức nhận ra có yêu khí ở hướng của y. Ôn Khách Hành hoảng hốt nhìn Chu Tử Thư dẫn một đội quân qua đây, chẳng biết làm thế nào liền biến thành một con cáo con chỉ có một cái đuôi, mong rằng hắn bỏ qua cho mình.
Chu Tử Thư xách cổ y lên, nhìn chằm chằm không rời. Vị đạo sĩ bên cạnh nói, "Chỉ là một tiểu yêu tu luyện yếu kém, vương phi hóa được thành người lại ở bên vương gia lâu như vậy thì chắc chắn phải là hồ ly chín đuôi."
Ôn Khách Hành thầm thở phào trong lòng, may mà y tự phong ấn yêu lực, sắp qua được kiếp nạn này rồi!
"Ôn Khách Hành."
Giọng nói trầm thấp đầy phẫn nộ rít lên trong không khí làm lông lá của y dựng đứng hết lên. G-Gì vậy?! Đừng nói là hắn nhận ra mình?! Sao có thể?!
Chu Tử Thư mỉm cười ác độc, "Ái phi tốt nhất là hiện nguyên hình trước khi bị vặt sạch lông rồi thái vụn đem đi nấu canh. Bản vương cả tháng nay đã ăn trăm món được chế biến từ hồ ly rồi, không ngại thêm một bát canh đâu."
Ông trời ơi!!!
Hắn không phải người!!! Hắn cư nhiên săn bắt hồ ly hàng loạt để tìm y! Biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội vì y mà chết rồi?!
Ôn Khách Hành thầm rủa hắn trăm lần trong đầu trước khi tháo bỏ phong ấn hóa thành hình người, móng vuốt sáng lóa kề cổ Chu Tử Thư. Đám hộ vệ xung quanh đều cầm kiếm lên đề phòng chĩa vào y, mà đạo sĩ bên cạnh đã niệm chú dùng xích sắt hàng yêu tóm được y.
"Tiểu hồ ly, cuối cùng cũng tìm được em rồi." – Chu Tử Thư vui mừng ôm lấy y, âu yếm không chịu buông tay. "Mải chơi đi lạc quên cả đường về, giờ thì em không cần lo nữa, bản vương sẽ ở bên em."
"Cái gì mà đi lạc! Ta là cố tình chạy đi đó!"
Ôn Khách Hành đang bất bình thay cho những hồ ly chết oan nên muốn chọc cho hắn tức giận, mỗi tội y không ngờ tới Chu Tử Thư có thể lật mặt nhanh như thế, rõ ràng mới giây trước còn thâm tình yêu thương thì giờ đây đã giông bão giăng đầy đôi mắt sâu thẳm, đến nụ cười cũng không còn chút nào dịu dàng. Lúc này Ôn Khách Hành mới ý thức được tên phu quân tiện tay nhặt được này không hề bình thường, hắn cực kì, cực kì đáng sợ!
"Ái phi nói là cố tình chạy đi chơi nên không tìm được đường về nhỉ?" – Chu Tử Thư hoàn toàn xuyên tạc ý trong lời của Ôn Khách Hành, lấy từ trong ngực áo một cái lắc bằng vàng, đeo vào cổ chân cho y. "Có cái này rồi thì không sợ không tìm được đường nữa."
Hắn búng tay một cái làm chiếc vòng phát sáng, sau đó là tiếng hét thảm thiết của Ôn Khách Hành vang lên giữa khu rừng hoang vắng. Cả người y như có ngàn vật sắc nhọn đâm thủng, y lăn lộn trên mặt đất mong cơn đau thuyên giảm nhưng vô ích, run rẩy không kiểm soát sau khi chiếc vòng kia thu lại pháp lực.
Chu Tử Thư hài lòng ôm người đã ngoan ngoãn trong vòng tay, thì thầm rất nhẹ, "Vương phi của bản vương, không thể rời khỏi bản vương được."
***
Không có con hồ ly nào bị giết cả, chỉ bị nhốt hết ở vương phủ thôi =))) Chu sợ giết nhầm vợ lắm nên cứ dọa vậy để nhử thôi, hữu hiệu đó chứ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top