239. (ABO) Chu Ôn hiện đại

Ôn Khách Hành đã quen giả làm Càn Nguyên nhiều năm nên có những thói quen khó có thể bỏ được dù đã trở về với thân phận Khôn Trạch. Tạm cho qua những chuyện như đánh nhau không kiêng nể với Càn Nguyên khác (khiến Chu Tử Thư lo sốt vó dù biết anh thừa sức đập đám đó ra bã) hay rắc thính lung tung dụ dỗ Khôn Trạch nhà người ta (hắn không hề ghen, thật đấy, một Khôn Trạch đã được đánh dấu với một dàn Khôn Trạch khác thì đâu làm được gì... nhỉ? NHỈ?!), hắn chỉ không thể nhắm mắt làm ngơ với chuyện anh bỏ bê sức khỏe của mình.

Càn Nguyên hay Khôn Trạch cũng đều tham công tiếc việc tùy tính người, tuy nhiên Càn Nguyên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thiên chức của mình nên sẽ có hơi hướm cuồng công việc hơn. Ôn Khách Hành cũng không ngoại lệ, nhất là khi đã dừng hoàn toàn thuốc ức chế sau khi thành đôi với Chu Tử Thư, cơ thể đã dần điều chỉnh trở lại làm một Khôn Trạch bình thường. Mà Khôn Trạch được cưng chiều khó tránh khỏi có chút yếu ớt hơn, không thể như hồi Ôn Khách Hành còn côi cút một mình chèo chống cuộc sống nuôi em gái. Hậu quả là sau một tuần tăng ca liên tục, Ôn Khách Hành phát sốt.

Nhưng anh rất giỏi che giấu, thường đêm muộn chờ Chu Tử Thư đã ngủ mới về rồi khi mặt trời chưa lên đã rời đi khiến hắn không phát hiện được điều bất thường. Phải đến khi có mật báo gửi tới, hắn mới tức tốc chạy sang công ty của anh cưỡng ép người về nghỉ.

Ôn Khách Hành nhìn đám cấp dưới của mình đầy phẫn nộ, "Coi như mấy người giỏi! Rốt cuộc ai mới là sếp ở đây, ai kí giấy trả lương cho mấy người hả?!"

Một dàn nhân viên chỉ dám đứng nghiêm cúi đầu không nói gì làm Ôn Khách Hành càng bực bội. Chu Tử Thư kéo tay anh, "Đừng khiến mình mệt mỏi thêm, đợi khỏe lại rồi em trừ lương bọn họ là được."

Miệng nói thế nhưng mắt vẫn hơi nháy ra hiệu với mấy "kẻ phản bội" kia rằng em ấy trừ bao nhiêu tôi sẽ bù bấy nhiêu. Ôn Khách Hành tức không có chỗ xả, cầm áo khoác đi thẳng chẳng thèm ngoái lại.

Chu Tử Thư biết lão bà nhà mình khi đang trong tình trạng này sẽ không nghe lọt tai cái gì nên cũng không nói thừa nửa câu, tập trung đưa người về, dọn ổ làm tổ, nước nôi thuốc thang ăn uống chuẩn bị đầy đủ lặng lẽ chăm sóc Ôn Khách Hành. Cũng may là sau khoảng thời gian dài được cưng chiều nên tính tình anh đã mềm đi rất nhiều, không bướng bỉnh xù lông chẳng tin tưởng dựa dẫm vào ai như trước, ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của Chu Tử Thư mà ăn uống đầy đủ trước khi chui vào tổ dưỡng bệnh.

"Em đừng giận đám cấp dưới làm gì, bọn họ lo cho em nên mới vậy đấy. Cũng tại anh trước không chú ý đến em nên họ mới bị vạ lây. Khi nào em khỏe rồi anh sắp xếp công việc, chúng ta cùng đi du lịch bù cho đợt trước vướng công tác nhé?"

"..."

"Anh biết em mạnh mẽ không thua kém bất kì Càn Nguyên nào dù có là Khôn Trạch đi chăng nữa. Nhưng thỉnh thoảng ỷ lại vào anh một chút cũng đâu có sao? Lỡ bệnh tình em trở nặng, lại phải nhập viện điều trị khẩn cấp như ngày ấy thì anh biết phải làm thế nào đây?"

Dứt lời thì rơm rớm nước mắt như đúng tính toán trong đầu. Chu Tử Thư dùng chiêu này đã quen đến mức không cần chuẩn bị cũng có thể bày ra vẻ mặt khiến bất kì Khôn Trạch nào cũng phải thương tiếc chứ đừng nói là Ôn Khách Hành yêu hắn còn không hết.

Ôn Khách Hành bị mắc mưu này không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng vẫn cứ nhắm mắt nhảy vào để Chu Tử Thư đạt được mục đích, thở dài đáp, "Em biết rồi, A Nhứ, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

Đôi mắt mới giây trước còn u sầu của Chu Tử Thư lập tức biến đổi, sáng lấp lánh khoái chí vì khổ nhục kế thành công. Ôn Khách Hành bĩu môi khinh thường, càng ngày hắn càng không thèm che giấu rồi đấy! Anh không thể cho qua chuyện này được, nhà là phải có nóc!

Ôn Khách Hành ôm cổ Chu Tử Thư kéo xuống sát mặt mình, thì thầm ngọt ngào, "A Nhứ, nghe nói thân nhiệt đang cao thế này thì bên trong sẽ ấm nóng hơn mọi khi đấy, anh không định thử xem sao à?"

Chu Tử Thư còn chưa hết bất ngờ vì được gần gũi vợ thì đã bị câu nói này làm cho cả cơ thể đông cứng lại, hai tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hắn nghiến răng nhéo má anh cảnh cáo, "Ôn Khách Hành, đừng cậy mình đang ốm để bắt nạt anh!"

Vì biết hắn không dám làm gì người ốm nên anh mới dám đùa với lửa thế này chứ. Ôn Khách Hành cười khoái trá, bơm thêm câu nữa, "Tưởng tượng mà xem, sự chật hẹp nóng bỏng mọi khi được nhân đôi đó, sẽ sướng đến mức nào chứ~!"

"ÔN KHÁCH HÀNH!!!"

Hậu quả phải chịu sau khi anh khỏi bệnh chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhưng kệ chứ, nhìn hắn điên tiết mà không còn cách nào ngoài vào nhà tắm xả nước lạnh vui chết đi được! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top