235. Bạch Long x Phượng Hoàng
Ngược với BE tí cho đổi gió nha =))
***
Tần Cửu Tiêu đã quá quen với những âm thanh la hét khóc thét mỗi ngày nên lần này cậu rất từ tốn mà di chuyển ra sân trước, thầm nghĩ xem làm sao dỗ một vị khách nào đó. Tứ Quý sơn trang là địa bàn của Bạch Long Chu Tử Thư, vốn là một nơi cực kì trang nghiêm thanh tịnh như trang chủ của nó, cơ mà từ lúc tiểu Phượng Hoàng Ôn Khách Hành được mang về thì hôm nào cũng loạn cào cào gà bay chó sủa, và trong mười lần có rắc rối xảy ra thì mười một lần đều xuất phát từ tiểu Phượng Hoàng kia.
Chu Tử Thư bình thường rất nghiêm khắc, thuộc hạ đệ tử hoặc bất kì vị khách nào mà dám gây ảnh hưởng tới sơn trang thì dù có là Thiên Đế cũng bị hắn mời về, thế mà không biết Ôn Khách Hành là thần thánh phương nào lại được hắn hết mực dung túng, làm một tiểu bá vương vô pháp vô thiên. Tuy nói Phượng tộc xưa này cao quý ngang bằng Long tộc nhưng Ôn Khách Hành này cũng chẳng phải dòng trực hệ của trưởng tộc, chẳng lí nào mà phải được kính nể đến mức đó.
Tuổi của tên nhóc ấy còn chưa tới năm mươi, hóa hình người mới chỉ là đứa nhóc bảy, tám chỉ cao đến thắt lưng Chu Tử Thư nhưng gan còn to hơn trời, tuyên bố sẽ gả cho Chu Tử Thư, còn ngang nhiên đánh ghen với những người mà nhóc nghi ngờ có ý nhắm đến hắn. Chu Tử Thư thì luôn trưng ra vẻ mặt thản nhiên mặc kệ cậu nhóc kia làm càn, thậm chí còn chiều chuộng bế bồng mỗi khi Ôn Khách Hành nũng nịu bám chân hắn. Cửu Tiêu thầm cảm thán, chẳng lẽ sư huynh nhà mình có sở thích luyến đồng đáng sợ đó sao? Cũng chẳng có cách giải thích nào khác cả, bởi sư huynh Chu Tử Thư của cậu đã sống mấy ngàn năm nhưng không có bạn lữ, có lẽ vì bí mật khó nói này đây.
Chu Tử Thư như ngầm đọc được suy nghĩ của Cửu Tiêu, trừng mắt lườm cậu cháy mặt khi cậu đi đến sân chính viện. Quả nhiên thấy Ôn Khách Hành chắn Chu Tử Thư ở sau lưng rồi phồng mang trợn má mắng tiểu tiên nữ từ cung của Thanh Long Cảnh Bắc Uyên phái xuống, tiểu tiên nữ ôm mái tóc bị đốt của mình khóc rất thảm. Cửu Tiêu gãi tai coi như không thấy ánh nhìn giết người kia của sư huynh, cười cười hòa giải:
"Lại làm sao rồi, tiểu tổ tông? Cả cái sơn trang này có ai không biết ngài là nương tử nuôi từ nhỏ của sư huynh chứ, cô nương nhà người ta chỉ phụng mệnh xuống làm việc thôi, ngài vô cớ trút giận lên nàng như thế ngược lại chẳng có dáng vẻ gì sẽ làm được đương gia chủ mẫu."
Ôn Khách Hành còn đang tức giận, nghe Cửu Tiêu nói thế lập tức thu hồi dáng vẻ nổi đóa, ưỡn ngược hếch mũi hai tay chụm lại trong áo cho ra dáng "ung dung" của mấy vị đại phu nhân loài người, cứ như thể mình vừa rồi không dùng mồi lửa đốt tóc người khác ấy. Cửu Tiêu thở dài, đỡ tiểu tiên nữ kia đi chữa trị, sau khi quay lại thì Chu Tử Thư đã bế Ôn Khách Hành đi chơi rồi, thật sự bó tay mà!
Cửu Tiêu chờ đến tối khi Ôn Khách Hành ngủ rồi mới kéo Chu Tử Thư sang phòng khác nói chuyện riêng, "Huynh định sẽ lấy A Hành sao?"
"..."
Coi cái miệng kìa! Cứ như mấy trăm năm nữa cũng sẽ mím lại thành đường thẳng không chịu mở ấy!
"Huynh quyết định thế nào đệ cũng theo nhưng huynh phải tỏ thái độ rõ ràng. Nếu thích A Hành thì phải nói cho đệ ấy hiểu, tránh việc đệ ấy hai ngày đốt một người như thế! Còn nếu không thích thì trả đệ ấy về Phượng tộc, tuyệt tình chặt đứt tơ tưởng như huynh vẫn làm với người khác suốt nhiều năm qua ấy!"
Dây dưa lập lờ thế này, có chút nào Bạch Long sát phạt quyết đoán nữa không?
Chu Tử Thư còn đang im lặng như pho tượng sống, chợt nhấc một bên lông mày hơi liếc ra ngoài cửa. Cửu Tiêu cũng cảm nhận được tiểu phượng hoàng kia đã tỉnh rồi, đang đứng bên ngoài chuẩn bị vào. Không thể nói tiếp được gì rồi, Cửu Tiêu thầm nghĩ định đứng dậy rời đi thì Chu Tử Thư đã kéo tay cậu ngồi xuống, từ trong tay mở ra một bức họa.
Trong tranh là một hồng y nam tử tay cầm quạt vung cao, những đốm lửa nhỏ li ti bao quanh tăng thêm thần khí cho y. Tóc đen dài phất phơ càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận như ngọc. Mà khuôn mặt này, dù cho Cửu Tiêu có hơi kém ở phương diện nhận dạng đi chăng nữa cũng lập tức nhìn ra vẻ tương tự của y với Ôn Khách Hành. Nhân dạng của nhóc ấy mà trưởng thành thì mười phần sẽ là vị công tử này.
Bức họa được hóa phép bay lơ lửng, tuy có vẻ là cho Cửu Tiêu nhìn rõ nhưng thực chất là cố ý cho người đứng ngoài cửa nhìn thấy, Chu Tử Thư nghe rõ người đó hít sâu một hơi thì bình thản nói, "Giống cố nhân, khó lòng buông bỏ."
Cửu Tiêu còn đang định nói gì thì khí tức của tiểu phượng hoàng ngoài cửa đã lập tức biến mất, cậu lo lắng kêu, "Sư huynh! Đâu nhất thiết phải làm thế với A Hành?!"
"Ban nãy còn muốn ta tuyệt tình, giờ lại thương xót người ta rồi?" – Chu Tử Thư thu lại bức họa, cụp mắt xuống. "Đi theo chăm sóc A Hành một thời gian đi, nếu có thể kiếm một ý trung nhân cho y thì càng tốt."
Ôn Khách Hành từ khi chưa hóa hình người đã được mang về sơn trang được Cửu Tiêu chăm sóc nên dù luôn than phiền y quậy phá thì cậu cũng vẫn rất thương y, không nghĩ nhiều đáp lại Chu Tử Thư rồi rời đi.
Lúc tìm thấy thì tiểu phượng hoàng đã khóc đến sưng mắt rồi, khổ sở rúc vào lòng Cửu Tiêu. Cậu an ủi, "Sư huynh thuộc chi Bạch Long, cả đời chỉ động tâm một lần duy nhất, có làm gì cũng vô dụng thôi. A Hành còn nhỏ, không sợ sau này không tìm được chân ái, không cần buồn phiền chuyện này."
Ôn Khách Hành bĩu môi, "Ta mới không cần người khác, chỉ muốn A Nhứ thôi."
"Đó là do đệ mới chỉ nhìn thấy huynh ấy thôi, thế gian này rộng lớn lắm, chúng ta đi du ngoạn đi, nếu thật sự không có ai lọt vào mắt xanh của đệ thì ta đưa đệ quay về đây được chưa?"
Ôn Khách Hành ỉu xìu gật đầu.
Phượng Hoàng bản tính kiêu ngạo, bị người khác coi thành thế thân như vậy không khác gì chịu nhục, thế nhưng Ôn Khách Hành không tài nào căm ghét được Chu Tử Thư, chỉ có tự đau lòng chính mình. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy Chu Tử Thư, y lại một mực nhận định không phải hắn thì không được, nhất quyết bám lấy hắn không rời. Hắn lại luôn dịu dàng với y, cho y cảm giác quen thuộc ấm áp khiến y coi việc họ bên nhau là lẽ đương nhiên. Hóa ra là vì giống cố nhân, mỉa mai quá rồi. Da mặt y có dày hơn nữa cũng không thể ở lì đó cho người ta cười nhạo.
Nghĩ thì nghĩ như thế chứ đi khắp nơi gặp nhiều người suốt nhiều năm rồi mà y cũng không buông bỏ được, bất kể sự vật hay sự việc gì cũng khiến y nhớ về Chu Tử Thư, bao nhiêu buồn bực giận dỗi đều chuyển thành nhớ nhung hết cả. Nhìn mình trong gương càng ngày càng giống hệt nam tử trong bức họa kia, Ôn Khách Hành bỗng nảy ra một ý định cực đoan, đó là đốt cháy gương mặt này đi rồi dùng linh lực nhào nặn nó thành một dáng vẻ khác. Y không hỏi nhưng nếu Chu Tử Thư vẫn lẻ bóng đến giờ chứng tỏ vị cố nhân đó đã không thể ở bên hắn nữa, chỉ cần hắn không nhìn y thành người ấy thì y sẽ có đủ dũng khí đi theo hắn.
Cố gắng không tránh khỏi hơi nóng đang kề sát da thịt, Ôn Khách Hành nhắm mắt lại truyền năng lượng chuẩn bị cho ngọn lửa trong tay bùng cháy lớn hơn. Nhưng trước khi nó kịp tiếp xúc với gò má thì đã bị dập tắt, cổ tay của y cũng bị nắm lại đau nhói.
"A...A Nhứ?"
Chu Tử Thư nhìn y chằm chằm, trong đôi mắt luôn tĩnh lặng lại đang nổi lên giông bão, dọa y hoảng hốt run rẩy.
"Đệ định làm gì?"
Âm thanh trầm thấp vang lên trong khu rừng thanh vắng không khác gì tiếng gọi hồn từ âm ty địa ngục.
"Ta không... không..." – Sau một hồi lắp bắp, Ôn Khách Hành tự trấn an bản thân hỏi ngược lại, "Sao bỗng dưng huynh xuất hiện ở đây?"
Nơi này ở khá xa Tứ Quý sơn trang, dù Cửu Tiêu có báo tin về thì Chu Tử Thư cũng không thể lập tức ở đây được.
"Đệ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Bây giờ đầu óc nguội rồi Ôn Khách Hành mới biết mình đã định làm chuyện ngu ngốc gì, mà nguyên do cũng đều vì người trước mặt cả. Y lạnh lùng gạt tay hắn quay mặt đi không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.
Chu Tử Thư không kiên nhẫn tiếp tục, "Đừng vì những người không đáng mà làm ra những chuyện tổn thương chính mình. Tháng sau ta sẽ thành thân, đệ cũng nên buông xuống mọi thứ đi."
Cả bầu trời như sụp đổ, Ôn Khách Hành không ngăn được lệ nóng tuôn rơi, cúi đầu tự ôm lấy bản thân ngay khi Chu Tử Thư rời khỏi.
***
Chu Tử Thư đã luôn âm thầm theo sát Ôn Khách Hành, lần này quyết tuyệt là để chặt đứt mọi hi vọng của y, tránh việc y liều lĩnh tự tổn thương bản thân như vừa rồi. Vì y đã cảnh giác nên hắn không đi theo nữa, tránh việc y phát hiện ra hắn. Hắn cũng phải trở về tung tin thêm để y không còn nghi ngờ gì nữa, mong rằng kế hoạch lần này thành công. Mong rằng lời nguyền sẽ được hóa giải, Ôn Khách Hành sẽ không cần phải chịu nỗi đau tra tấn trong biển lửa nữa.
Hai người bọn họ làm trái thiên đạo, nhúng tay vào cứu giúp người dân vốn phải trải qua thiên tai để luân hồi, kết cục bị Diêm đế nguyền rủa vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Đều là thần thú nên sinh lão bệnh tử không chia cắt được họ, Diêm đế dùng đến kí ức để giày vò hai người. Phượng hoàng nghìn năm luyện hóa một lần trong hỏa diệm, riêng Ôn Khách Hành cứ mỗi mười năm lại bị ngọn lửa đó tra tấn đau đớn, sau khi kết thúc thì kí ức cũng mất hết, trở lại làm một tiểu phượng hoàng chỉ còn duy nhất tình yêu với Chu Tử Thư sót lại.
Thời gian đầu còn miễn cưỡng chịu đựng được, qua nhiều lần chứng kiến Ôn Khách Hành khổ sở thì xót ruột quyết định bỏ cuộc, chỉ cần hắn không ở bên y là y sẽ có thể tiếp tục bình an mà sống. Vậy nên hắn xóa cả trí nhớ của tất cả những người ở Tứ Quý sơn trang, để Ôn Khách Hành có thể bỏ lại mọi thứ phía sau.
Đáng tiếc, chút lao tâm khổ tứ này cũng đổ sông đổ bể.
Lần luyện hóa này, Ôn Khách Hành không bị hóa thành tiểu phượng hoàng nữa, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Vẫn cứ đẹp đẽ diễm lệ như vậy, chỉ là không còn hơi thở. Chu Tử Thư ôm lấy y mà lòng nguội lạnh như nắm tro tàn, đến nước mắt cũng cạn khô không thể rơi xuống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top