233. Sư huynh x sư đệ
Thiết lập: Vẫn là sư huynh đệ cùng bái Tần Hoài Chương làm sư phụ nhưng bất hòa hay cãi nhau chứ không phải yêu thương cưng chiều như mọi khi =))
***
Thực ra ban đầu mối quan hệ của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng không có tệ đến vậy. Hồi mới gặp, Ôn Khách Hành tám tuổi tròn tròn đáng yêu hoạt bát chơi đùa cùng Chu Tử Thư mười một tuổi hơi cứng nhắc nhưng dịu dàng cực kì hòa hợp, ai cũng nghĩ hai người sẽ là cặp sư huynh đệ thân thiết kề vai sát cánh gây dựng một thế hệ anh tài mới ở Tứ Quý sơn trang. Chỉ là không hiểu sao khi lớn dần thì giữa họ lại bắt đầu hình thành hiềm khích, mỗi ngày không xích mích cự cãi thì cũng đánh nhau tơi bời khói lửa.
Đại khái thì dù có chung chí hướng và lí tưởng nhưng cách ứng xử và thái độ của hai sư huynh đệ khá đối lập, như Chu Tử Thư là tiểu Chu thánh nhân nghiêm túc một bụng đạo lí thì Ôn Khách Hành lại phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, cả hai cùng hướng thiện nhưng bất đồng quan điểm trong hầu như mọi vấn đề, nói chưa được mấy câu đã cãi vã, người trong trang trước đây còn tìm cách hòa giải chứ sau quen rồi thì hoặc là kéo mỗi người ra một nơi hoặc dứt khoát làm lơ, suy cho cùng hai sư huynh đệ cũng biết chừng mực không tới mức đâm chém nhau trọng thương, tuổi trẻ cứ kệ chúng đi.
Sư phụ Tần Hoài Chương khá là đau đầu về vấn đề này. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều là đệ tử xuất sắc của ông, ông rất muốn hai sư huynh đệ hòa thuận giúp sơn trang ngày càng lớn mạnh chứ không phải lục đục mỗi ngày như vậy mà không biết làm thế nào. Hỏi ý phu nhân nhà mình thì phu nhân chỉ mỉm cười rồi gợi ý cho hai đứa thành gia đi, có nương tử khuyên bảo rồi tự khắc sẽ chững chạc và bao dung hơn.
Tần Hoài Chương cảm thấy rất đúng, bản thân ông tuổi trẻ cũng lông bông phá làng phá xóm khuấy đảo giang hồ chán chê trước khi được phu nhân "khuyên bảo", trầm tĩnh hơn nhiều. Liền dùng hết tài nguyên của sơn trang để thu thập thông tin về những cô nương ưu tú nhất rồi thủ thỉ tâm sự với từng đứa.
Đại đệ tử của ông vẫn dùng dáng vẻ ông cụ non của nó mà nói, "Lúc sư phụ thành gia đã danh chấn võ lâm, tiếng tăm vô cùng tốt. Tử Thư hiện tại chưa làm được gì giúp Tứ Quý sơn trang rạng danh, sao còn tâm tình nghĩ đến tư tình nhi nữ?"
"Sao lại nói là chưa rạng danh? Kiếm pháp của con trên bảng xếp hạng chỉ còn thua mỗi Kiếm Tiên, đại hội võ lâm năm ngoái nếu không vì đệ tử Thái Hồ sơn trang đả thương Diễn Nhi bằng thủ đoạn hèn hạ thì con đã không kích động làm vuột mất danh hiệu đệ nhất rồi. Tri thư đạt lễ có thừa, thái sư phụ của con mà biết trước Tứ Quý sơn trang sẽ có con kế thừa thì đã đánh gãy chân ta mà thu nhận trực tiếp con làm đệ tử rồi."
Năm ngoái Chu Tử Thư với Ôn Khách Hành đã giao hẹn sẽ so cao thấp trên võ đài sau khi loại bỏ hết các đối thủ khác, ấy nhưng mà giữa chừng Ôn Khách Hành bị đệ tử phái Thái Hồ dùng ám khí tấn công suýt mất mạng, Chu Tử Thư vì vậy mà trận sau đánh tên đệ tử đó đến thừa sống thiếu chết, bị các bậc tiền bối phê phán không có tinh thần thượng võ, tước bỏ tư cách thi đấu.
"Như sư phụ vừa nói, Tử Thư vẫn còn dễ kích động quá, thật sự hổ thẹn trước vong linh các vị tiền bối của sơn trang. Con nhất định sẽ rèn luyện thêm nên việc thành gia lập thất cứ để sau đi ạ."
Tần Hoài Chương bóp trán thở dài, được rồi, nói đạo lí ông đấu không lại tên nhóc này, chuyển sang nhị đệ tử vô tư của ông đi.
Ôn Khách Hành thường ngày ham chơi, nhìn đống mỹ nhân đồ khá là thưởng thức, còn ngâm thơ khen ngợi các nàng. Sau đó y dùng quạt che một bên mặt ghé vào tai Tần Hoài Chương thì thầm, "Sư phụ định nạp tiểu sư nương sao? Sư nương và Cửu Tiêu đã cho phép chưa ạ?"
Tần Hoài Chương nhéo má y, "Tiểu tử con chỉ được cái nói linh tinh! Đây là chọn ý trung nhân cho con đó!"
Ôn Khách Hành ồ một tiếng, rồi nghiêng đầu thắc mắc hỏi lí do.
"Trai lớn dựng vợ, có gì đâu mà phải lấy làm lạ? Cha mẹ con cũng thành thân sớm, con không phải hay khen rằng rất ngưỡng mộ đôi thần tiên quyến lữ đó à?"
"Cha và nương con là thanh mai trúc mã, quen biết nhiều năm rồi mới thành thân, nhờ vậy nên keo sơn gắn bó. Các cô nương này con đều chưa gặp bao giờ, hay là sư phụ đưa các nàng đến đây đi, để các nàng ở chung để tiện tìm hiểu!"
Tần Hoài Chương thật muốn nghiến răng, ông thừa nhận mình vô dụng, cãi không nổi đệ tử của mình. Hòa giải hai đứa sư huynh đệ này bằng cách nhờ vả nhân tố thứ ba như đại tẩu và đệ muội không được thì ông tìm biện pháp khác, ông không tin không trị được hai tiểu tử này.
Đệ tử thứ ba của Tần Hoài Chương chính là nhi tử duy nhất – Tần Cửu Tiêu khá là được lòng hai sư huynh đệ nọ, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định kéo cậu sang một góc nhờ vả. Cửu Tiêu nghe cha nói rồi gật đầu lia lịa, đi thực hiện luôn.
Ôn Khách Hành quả nhiên giống như cha Ôn Như Ngọc của mình không có duyên với bài bạc, đánh thua phải chịu phạt nghe theo mệnh lệnh của người thắng cuộc. Cửu Tiêu nương theo lời dặn của cha rồi yêu cầu Ôn Khách Hành phải dùng thái độ cung kính với Chu Tử Thư, tuyệt không được cãi cọ bất hòa với hắn trong ba ngày.
Tần Hoài Chương cân nhắc rồi, Chu Tử Thư nếu thấy Ôn Khách Hành ngoan ngoãn thì tự sẽ tìm ra điểm tốt của nó, không trách mắng nó nữa, hai đứa sẽ hiểu nhau hơn và hóa giải mâu thuẫn. Ba ngày có hơi ngắn nhưng nếu dài hơn chỉ sợ Ôn Khách Hành không chịu.
"Chu... ừm, đại sư huynh, sư phụ gọi huynh tới."
Cây bút trong tay Chu Tử Thư khẽ khựng một cái làm nét chữ nguệch đi, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm như để kiểm tra xem có ai dịch dung giả trang thành y không. Phải biết thằng nhóc này rất vô lễ, toàn gọi cả họ lẫn tên của hắn, không thì cũng chỉ "Này", "Người kia", không bao giờ gọi hắn là sư huynh nói gì nói cả một câu đầy đủ kính ngữ thế này.
"Đệ lại định giở trò gì?"
Ôn Khách Hành tức đến giậm chân, chính là quân tử nhất ngôn, tự nhủ nhịn mấy ngày thôi, cười cười đáp, "Đệ có thể giở trò gì chứ? Đệ chỉ tới truyền lời của sư phụ, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép cáo lui trước."
Sự thay đổi này của Ôn Khách Hành đương nhiên khiến sơn trang yên bình hơn không ít, bởi tiếng cãi vã mọi ngày đã không vang lên, nhưng trận đánh nhau long trời lở đất không xảy ra. Cửu Tiêu vui vẻ khen Tần Hoài Chương dự đoán như thần, sắp tới đại sư huynh và nhị sư huynh sẽ không bất hòa nữa, cậu cũng bớt phải theo sau thu dọn tàn cuộc.
Nhưng hai cha con họ vui mừng hơi sớm.
Chiều ngày thứ ba, Chu Tử Thư có vẻ đã không chịu nổi nữa, đạp cửa dứt khoát lôi Ôn Khách Hành đi đâu không rõ. Cửu Tiêu chạy vội đi báo cho Tần Hoài Chương, cả đám lục tục đi tìm lo rằng Ôn Khách Hành không ở trong trang thì không giữ lời nữa, đến khi ấy chỉ sợ hai sư huynh đệ đánh nhau to mất. Cũng may sáng hôm sau cả hai cùng về, chỉ hơi uể oải còn lại vẫn gào mồm cãi nhau được, ai cũng thở phào một hơi. Tần Hoài Chương tủi thân ôm chân vợ phàn nàn về hai đệ tử cứng đầu, bà lại bật cười khúc khích trêu ông lớn đầu mà vẫn ngây thơ, khiến ông muốn dỗi nhưng chẳng dám. Ai bảo tôn chỉ của sơn trang trước nay là đội vợ lên đầu chứ.
***
"Chu Tử Thư! Huynh nổi điên cái gì?!"
"Ta hỏi đệ mới đúng! Đệ thay đổi thái độ thế là có ý gì?!"
"A—Ui—Con rùa đen vô lại! Đừng có bóp th—Ahhh!!!"
"Giả vờ chán rồi? Có nói không thì bảo?"
"Ưm... cá... cá cược...với Cửu Tiêu... ư... sư huynh nhẹ thôi mà~"
"...!!!"
"...Ơ?"
"..."
"Haha! Không ngờ được, hóa ra đó là sở thích thầm kín của huynh? Chỉ vì thế mà đã...? Ôi cười chết ta!"
"Câm miệng!"
"Ta cứ nói đấy, huynh làm gì được ta? Thật muốn cho cả sơn trang biết vị đại đệ tử đạo mạo đáng tự hào của họ cầm thú hai mặt thế nào— OÁI!"
"Ta càng muốn cho họ thấy dáng vẻ phóng đãng hiện tại của đệ đấy, cái gì mà tiểu y tiên hậu duệ phu phụ Thánh thủ cơ? Nhìn bây giờ có khác gì đám tiểu quan trong kĩ viện không?"
"Hức... khốn khiếp! Ư... Nhẹ thôi..."
"Hừ, ai bảo đệ thách thức ta."
"Tử Thư ca ca..."
"...!!!"
"..."
"..."
"Phụt—Hahaha!!!"
"ÔN KHÁCH HÀNH!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top