232. Nam sủng x Cốc chủ Quỷ cốc

Chu Tử Thư được Cốc chủ nhặt về vào một ngày mưa lớn, cả người ướt như chuột lột trong bộ quần áo rách rưới cùng râu tóc xồm xoàm, có nằm mơ cũng chẳng con quỷ nào trong cốc ngờ được rằng hắn sẽ trở thành nam sủng của Cốc chủ, còn là nam sủng mà Cốc chủ hết mực yêu thương và chiếm hữu.

Thành thật mà nói thì ngoại hình của Chu Tử Thư sau khi được Cốc chủ tân trang quả thực rất bắt mắt nếu không muốn nói là cực kì tuấn mỹ, là kiểu mỹ nam trong cương có nhu thu hút cả hai giới, so với Cốc chủ Ôn Khách Hành của bọn họ thì đúng là một chín một mười. Đám quỷ chúng đều thầm than, quả nhiên Cốc chủ soi gương nhiều rồi nên chỉ có người như Chu Tử Thư mới vào được mắt ngài ấy.

Sống trong Quỷ cốc đã lâu thì ai cũng biết ý mà tôn trọng vị nam sủng luôn được Cốc chủ giữ kè kè bên mình này, có vài kẻ còn nghĩ đến việc nịnh nọt hắn để Cốc chủ ưu ái hơn chút.

Những kẻ đó đều chết không toàn thây.

Như đã nói ở trên, sự chiếm hữu của Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư không phải thứ có thể đùa giỡn, và dù những kẻ nịnh bợ kia hoàn toàn không có ý đồ ngoài luồng thì Ôn Khách Hành cũng tuyệt đối không bỏ qua. Băm vằm là còn nhẹ, cho Thực Thi Quỷ ăn xác mới đáng sợ. Thực Thi Quỷ không quản nạn nhân còn hấp hối mà cứ xé từng mảnh từng mảnh ra để cắn nuốt, là kiểu chết đau đớn nhất.

Chu Tử Thư tuy cũng bị phạt nhưng cùng lắm là nhốt vào địa lao xích tay chân ăn roi thôi, khi cơn giận của Ôn Khách Hành tiêu tán thì hắn lại được đưa về phòng để y tự tay băng bó. Đãi ngộ chênh lệch này khiến đám quỷ chúng bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo chúng đánh không lại Cốc chủ chứ, đành mắt không thấy tai không nghe mỗi khi bắt gặp nam sủng của Cốc chủ, thầm cầu nguyện tai họa đừng rơi trúng đầu mình.

Không thể ngắm nhìn cợt nhả mỹ nhân với những con quỷ bình thường thì không sao chứ với các đời Cấp Sắc Quỷ thì không khác gì tra tấn. Chẳng phải tự dưng bọn chúng được cái danh Cấp Sắc Quỷ, không ham mê cái đẹp thì sao xứng với nó. Cốc chủ của bọn chúng đẹp nhưng quá điên, đại khái là bọn chúng thi thoảng liếc trộm cũng không sao. Nhưng kiểu thư sinh trắng mềm như Chu Tử Thư thì đúng gu của chúng, nhiều khi không kiềm chế được nhìn nhiều một chút.

Kết cục đương nhiên là bị móc mắt, chặt tay chân, cho vào thùng ngâm rượu.

Nghề làm Cấp Sắc Quỷ khắc nghiệt như thế, bao mạng mất rồi như thế nhưng chẳng hiểu sao không bao giờ vị trí đó để trống. Nghe nói do vấn đề phong thủy, trong Thập Đại Ác Quỷ thì Cấp Sắc Quỷ không bao giờ thiếu, mất con quỷ này là lập tức có kẻ khác "phù hợp" thế chỗ. Từ khi có Chu Tử Thư thì vị trí Cấp Sắc Quỷ thay đổi liên tục, âu cũng là tự làm tự chịu nhưng nam sủng của Cốc chủ cũng không tránh khỏi liên quan.

Qua mấy tháng cuối cùng vị trí Cấp Sắc Quỷ cũng ổn định, vì Cấp Sắc Quỷ hiện thời quả nhiên không thèm liếc Chu Tử Thư lấy một cái, chỉ chăm chăm trêu đùa các cô nương Bạc Tình Ti, là kiểu thuộc hạ "tiêu chuẩn" của Ôn Khách Hành: làm đúng chức trách, không ngấp nghé bảo bối của y. Thế là tình hình trong Quỷ cốc cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn.

Thế cho nên khi bắt gặp Cấp Sắc Quỷ tiếp cận Chu Tử Thư, A Tương không nhịn được càu nhàu, "Ngươi con quỷ dâm dê này, giờ mới lòi đuôi à? Chủ nhân sắp quay về rồi, bớt bớt làm liều đi!"

Cái tên Cấp Sắc Quỷ này đối với A Tương là đỡ khủng khiếp nhất trong số các Cấp Sắc Quỷ mà cô từng biết, dù hay chòng ghẹo các tỷ muội Bạc Tình Ti nhưng cũng chỉ là buông vài lời cợt nhả thôi, không dùng hành động quá đáng. Nhưng không hiểu sao Thiên Xảo tỉ tỉ lại nói tên Cấp Sắc Quỷ này cũng chẳng sống lâu được, kì quái thật đấy. Hắn không làm mích lòng chủ nhân, không vượt quá bối phận, phải tồn tại dai dẳng mới đúng chứ nhỉ?

"Tử Sát cô nương yên tâm, ta chưa từng coi tên nam sủng này ra gì, so với Cốc chủ thì hắn càng không lọt nổi vào mắt ta nha." – Cấp Sắc Quỷ nháy mắt với A Tương, "Ta chỉ là muốn xác nhận một chuyện, giờ thì có thể chắc chắn rồi."

Hắn quay sang Chu Tử Thư cười nói, "Đợi ta học đủ bản lĩnh rồi sẽ lấy được sự chú ý của Cốc chủ. Cái tên tiểu bạch kiểm ngươi không sớm thì muốn cũng bị vứt bỏ thôi."

"Đóa hoa cực đẹp cũng cực độc ấy," – Hắn lẩm bẩm để chỉ Chu Tử Thư nghe được, "Có mất mạng ta cũng phải chà đạp nó một lần. Ngươi hưởng lợi tới bây giờ là do ngươi may mắn, nhưng không sao, ta có thể đợi."

A Tương ở bên cạnh không nghe được gì thì sốt ruột, "Ê, đang nói gì đó?!"

"Tử Sát cô nương, ta xin cáo lui."

"Hứ, cứ thích ra vẻ thần thần bí bí, bản cô nương vì yên bình của Quỷ cốc tha cho ngươi lần này! Này quỷ bệnh la—" – A Tương quay sang Chu Tử Thư, lời đang định nói cũng quên sạch khi thấy vẻ mặt của hắn. "—ngươi sao vậy?"

Chu Tử Thư luôn giữ thái độ bình thản trong tất cả mọi tình huống, ít nhất là chưa khi nào A Tương thấy hắn có vẻ mặt gì khác biệt ngoài lãnh đạm. Hiện tại thì khác, trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn đang bùng lên bão tố gì đó, và A Tương không tự giác ớn lạnh khi phát hiện.

Chủ nhân thường sẽ có biểu cảm này khi chuẩn bị giết ai đó.

A Tương không sợ chủ nhân, nhưng quỷ bệnh lao Chu Tử Thư này không phải chủ nhân của cô.

Thiên Xảo tỉ tỉ, tỉ lại nói đúng nữa rồi.

***

Lúc ngửi thấy khí tức lạ trên người Chu Tử Thư, trong đầu Ôn Khách Hành không nghĩ được gì khác ngoài chém giết.

Y sẽ xích Chu Tử Thư lại trước, sau đó đi xung quanh Quỷ cốc, chỉ chờ phát hiện xem thứ mùi kia từ đâu mà ra sẽ lập tức bóp chết kẻ đó. Khi máu nhuộm đỏ tầm nhìn, y mới lặng lẽ quay về dùng roi đánh tên nam sủng khiến người tức giận đó.

Rõ ràng y đã đưa ra cảnh báo rõ ràng như thế, tại sao vẫn có kẻ to gan dám đụng tới hắn.

"Ngươi là của ta, không một ai được phép chạm vào ngươi!" – Y gào lên khi lại một roi nữa giáng xuống, thỏa mãn nhìn hắn sẽ rên lên đau đớn, khuôn mặt lãnh đạm mọi khi trở nên vặn vẹo. Dáng vẻ chật vật này, cũng chỉ mình y có thể thấy mà thôi. Y nắm lấy cổ áo hắn bắt đối mặt với mình, "Ngươi vậy mà dám chủ động đi tìm Cấp Sắc Quỷ? Tưởng bản tọa không dám làm gì ngươi?!"

A Tương kể Cấp Sắc Quỷ đã từng tiếp cận Chu Tử Thư một lần, sau đó bẵng đi một thời gian thì chẳng đụng mặt gì chứ đừng nói là có quan hệ. Vậy mà bỗng nhiên cái kẻ luôn lạnh lùng dửng dưng như Chu Tử Thư lại chủ động đi tìm người khác, còn có khí tức của hắn bao quanh?! Đáng chết!

"Ta đã xé xác tên khốn đó rồi, còn ngươi..." – Ôn Khách Hành nghiến răng, "Để xem nên bẻ gãy bao nhiêu cái xương thì tốt đây?"

Chu Tử Thư chỉ lẩm bẩm rất nhỏ đáp lại, "Chủ nhân..." sau đó cố với hai tay đã bị xích của mình bám lấy y, đôi mắt kia lộ rõ cầu xin. Khuôn mặt hắn khi dịu dàng yếu ớt thế này cực kì quyến rũ, hun cho lòng Ôn Khách Hành mềm ra. Y bực bội tát hắn một cái, sau đó thoát y phục leo lên người hắn.

"Hừ, được lắm, nếu đã dám dùng mỹ nhân kế với bổn tọa, vậy bổn tọa vắt kiệt ngươi đến không còn giọt nào thì thôi!"

Chu Tử Thư nắm lấy cái eo thon gọn của chủ nhân mình, thở hổn hển nhìn Quỷ chủ cao cao tại thượng đang nở rộ trong lòng mình thì thầm, "Ta là người của chủ nhân."

Và chủ nhân đương nhiên thuộc về ta.


*****

Nay viết plot đảo ngược thành Ôn giam Chu xem thế nào, cuối cùng thì chẳng thay đổi mấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top