231. Nam phụ x Phản diện
A Tương gần đấy rất thích một bộ tiểu thuyết tình cảm, ngày nào cũng líu lo kể lể bên tai Ôn Khách Hành khiến anh dù không muốn cũng không thể ngăn não bộ ghi nhớ cốt truyện cùng nhân vật. Nội dung chính về một mối tình bị cấm đoán kinh điển giữa tiểu công tử của danh môn chính phái và ma nữ tà giáo người người khinh miệt, hiểu nhầm rồi yêu hận tình thù quanh quẩn tới mấy quyển liền thì cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
Nữ chính có cùng tên với A Tương, bảo sao con bé liên hệ bản thân nhiều như thế. Con bé đương nhiên thích nam chính nhất, ghét phản diện nhất. Phản diện chính của bộ truyện là anh trai của nữ chính – Quỷ chủ cầm đầu ba vạn ác quỷ gây thù chuốc oán mọi nơi, còn ra sức ngăn cản nữ chính đến với nam chính.
Ôn Khách Hành trêu chọc A Tương, "Anh mà là Quỷ chủ thì cũng không chịu để em gái gả cho người không môn đăng hộ đối như nam chính đâu."
A Tương vì câu này mà giận dỗi Ôn Khách Hành. Thay vì thấy tội lỗi, anh còn cười nắc nẻ chòng ghẹo cô bé thêm, và chắc là ông trời bất bình nên đã trừng phạt anh bằng cách quăng anh vào ngay chính tiểu thuyết nọ, và ngồi thẳng vào ghế phản diện chính của bộ truyện – Cốc chủ Quỷ cốc.
Quả nhiên tạo nghiệt thì không thể sống mà! Kết cục của Quỷ chủ là chết tức tưởi dưới vực Thanh Nhai, chẳng lẽ anh phải mất mạng chỉ vì khẩu nghiệp?
Ôn Khách Hành sau một hồi đau khổ trong lòng nhưng ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn để giả vờ với tụi quỷ chúng thì cũng đi đến quyết định: tác thành cho nam nữ chính càng sớm càng tốt, làm việc thiện, thay đổi kết cục của chính mình!
A Tương mỗi ngày đều tiêm nhiễm những thứ con bé đọc được vào đầu Ôn Khách Hành, đặc biệt là những thứ cực thích và cực ghét nên anh đại khái đã nắm được diễn tiến cũng như sự kiện sắp xảy ra. Hai ngày nữa người anh trai độc ác này sẽ dàn cảnh khiêu khích võ lâm chính phái tấn công Quỷ cốc, ngụy tạo nhân chứng khai rằng nam chính lợi dụng lòng tin của nữ chính đã dẫn đám người đó đến khiến nữ chính hiểu lầm hận nam chính, mối quan hệ của họ bắt đầu thấm đẫm thù hận từ đây.
Kế hoạch đã được lên từ trước, nhân chứng đã sắp xếp xong, đại khái bây giờ anh chỉ còn cách can thiệp vào quá trình thôi. Phải có cách nào đánh lạc hướng nhóm người tấn công Quỷ cốc chứ nhỉ?
Ôn Khách Hành chợt nhớ ra bên nhóm chính phái cũng có một nhân tố quan trọng nhiều lần phá vỡ quan hệ của nam nữ chính dù không cố ý, đó là Trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư. Chu trang chủ được xây dựng là hiệp khách si võ kinh điển trong các tác phẩm ngày trước, trong đầu không có gì ngoài đạo nghĩa giang hồ, là hình tượng mà nam chính luôn ngưỡng mộ. Đã nhiều lần vì noi gương Chu Tử Thư mà nam chính không lựa chọn nữ chính, thậm chí khi hiểu lầm trầm trọng nhất còn nghĩ sẽ kết liễu nữ chính rồi tự sát theo để không phải "hổ thẹn".
Chu Tử Thư là người dẫn đầu vụ tập kích lần này do Quỷ chủ dẫn dụ. Hắn đi theo lời khiêu khích của Quỷ chủ mới tới được Quỷ cốc, thế thì Ôn Khách Hành sẽ tìm cách dẫn bọn họ đi chỗ khác.
Tuy có hơi sợ nhưng theo cốt truyện thì võ công của Quỷ chủ rất cao, ngoài Chu Tử Thư đánh ngang sức ra thì rất ít người có thể đấu lại y. Cách đánh của y liều mạng, mấy vị tai to mặt lớn không muốn đối đầu với y vì còn cần mạng để hưởng danh tiếng mà mình vất vả nửa đời mới có được. Chu Tử Thư thì khác, hắn chẳng ngại dùng hết sức so cao thấp với y, nhờ có hắn mà sau này nam chính mới giết được Quỷ chủ.
Thật may vì thân thể tự chuyển động để động võ, Ôn Khách Hành vừa đánh vừa kéo nhóm nhân sĩ võ lâm xa khỏi Quỷ cốc, sang bên khu vực khác địa hình hiểm trở hơn thì dự định sẽ trốn đi. Cơ mà Chu Tử Thư bám rất sát, hai người quần nhau tới tận tối muộn thì trượt chân ngã xuống hồ, Ôn Khách Hành nhân cơ hội này giơ hai tay xin đình chiến.
"Đình chiến?! Ngươi đang có âm mưu gì?!"
Ôn Khách Hành lột hết đống y phục ướt ra để phơi, vắt vắt tóc cho bớt nước trước khi chọc chọc nhóm lửa. Chu Tử Thư dù sao cũng là chính nhân quân tử, dù nghi ngờ cũng không nghĩ đánh lén, cởi áo ngoài cũng phơi lên và ngồi sang góc bên cạnh âm thầm quan sát Ôn Khách Hành. Hắn đã cảm thấy Quỷ chủ có gì đó kì lạ từ nãy nhưng không nắm chắc được khác ở đâu, một mực đề phòng nhìn y.
"Chu trang chủ, không ăn sao?" – Ôn Khách Hành đã nướng xong hai con cá từ lúc nào, cầm một xiên giơ đến trước mặt Chu Tử Thư.
"..."
"Sợ bị bỏ độc? Yên tâm đi, bản tọa ghét nhất là phí phạm thức ăn, ngươi tin hay không thì tùy."
Chu Tử Thư đương nhiên không tin, vừa mở miệng tính trả treo thì đã bị Ôn Khách Hành ném vào một miếng cá. Thịt mềm còn nóng ngậm xuống như tan ở đầu lưỡi, thơm ngon khó cưỡng, hắn chẳng còn nghĩ đến chuyện nhổ ra nữa. Ôn Khách Hành cười khúc khích, "Ngon chứ?"
Chu Tử Thư hừ mũi giật lấy xiên cá, "Ta tự ăn được."
Cả tối hôm đó hắn không dám ngẩng lên nhìn mặt Ôn Khách Hành, cứ lỡ chạm mắt là hai tai lại đỏ bừng. Ôn Khách Hành cảm thấy kì quái, không phải nhiễm lạnh do ngâm nước rồi đi? Anh đợi đến lúc tờ mờ sáng thì thu dọn rời đi, làm như vô tình để rơi một bức thư.
Bức thư đã ố màu còn có vệt máu khô này là minh chứng cho thân phận của nữ chính. Cố tướng quân có công với đất nước, cuối đời bị người ám hại phải đem vợ đang mang thai chạy trốn, đến núi Thanh Nhai thì gặp đám quỷ chúng và bỏ mạng. Bức thư cuối cùng ông định gửi cho thân tín báo bình an đã nói rõ vợ ông sinh hạ một đứa con gái, tên lấy chữ Tương, có vết chàm hình bướm ở sau cổ. Chính là nữ chính Cố Tương. Nhờ thân phận này mà sau đó nữ chính mới được đón nhận ở bên cạnh nam chính.
Bức thư này chôn sâu dưới mấy tầng đất ở chân núi Thanh Nhai, ở cảnh cuối khi nam nữ chính đồng quy vu tận rơi xuống may mắn không chết mới tìm ra. A Tương phê phán tình tiết này rất nhiều, nói rằng đến cuối cùng chính tà cũng không được ở bên nhau, nữ chính phải "cải chính" mới được chấp nhận. Ôn Khách Hành cũng đồng tình, chẳng qua để giữ mạng thì anh phải đào bức thư lên trước rồi giao cho Chu Tử Thư. Đại hiệp như Chu Tử Thư nhất định sẽ không bỏ qua việc điều tra chuyện này, đón A Tương về sớm còn Ôn Khách Hành nhờ sự cầu xin của A Tương sẽ tranh thủ cao chạy xa bay. Kế hoạch quá tuyệt vời!
Mọi chuyện đang diễn tiến theo đúng dự định của Ôn Khách Hành, A Tương đã được nam chính đón về, anh cũng thuận lợi chuồn đi thật xa, có khinh công thật tiện quá! Tuy số tiền mang theo đủ để sống sung sướng cả đời nhưng không làm gì cũng chán, anh quyết định làm một đại phu du đãng nay đây mai đó, anh cũng nhớ nghề bác sĩ của mình lắm rồi.
Qua hơn một năm thì tin tức Quỷ cốc bị san bằng truyền đến, Ngũ hồ minh tuyên bố đã tiêu diệt cả Thập đại ác quỷ, giang hồ từ nay không lo bị bọn chúng quấy phá nữa. Ôn Khách Hành cũng thầm thở ra, vậy là anh có thể an toàn sống nốt quãng đời còn lại rồi nhỉ?
"Ôn đại phu sao lại sợ hãi thế?" – Cái người khất cái mà y mới cứu gần đây mỉm cười vuốt ve tay y, đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn như muốn xuyên thấu y. "Đã làm chuyện gì khuất tất nên giật mình sao?"
Ôn Khách Hành run rẩy không kiểm soát được, lẽ ra anh phải nhận thấy cái tên "Chu Nhứ" này có vấn đề mới phải! Bộ xương hồ điệp độc nhất vô nhị đó, không phải của Chu Tử Thư Chu trang chủ kia thì còn là của ai nữa!
Muội muội A Tương của thế giới này, mau cứu ca ca!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top