230. (ABO - H) Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành

"Sao vậy? Khí thế mọi khi đâu rồi?"

Ôn Khách Hành có thể chắc chắn Chu Tử Thư đang cố ý chỉnh mình, mà nói thẳng ra kẻ có thù tất báo như hắn không tranh thủ lúc này mới là lạ đấy. Giờ ngẫm lại liền thấy hắn đã lên kế hoạch từ lâu rồi, bởi với kiểu Khôn Trạch có kì phát tình đến bất ngờ như y thì sao dự đoán trước mà chuẩn bị những thứ thuốc kia được chứ. Một loại để kích phát cho Khôn Trạch động tình tới mất trí, một loại để kìm hãm ham muốn của Càn Nguyên, rõ ràng là muốn tra tấn y mà!

"Chu... Tử Thư... huynh... vô lại!"

Tay chân y đã run lẩy bẩy từ khi bắt đầu kì phát tình, thêm bát thuốc kia thì không còn chống đỡ nổi nữa, phải bám vào thành ghế để không ngã sấp xuống đất. Phần giữa hai chân ướt đẫm một mảng, huyệt động bên dưới ngứa ngáy trống rỗng không chịu nổi. Người kia thì ung dung ngồi đối diện y ngắm nhìn, thi thoảng còn phát tán chút tín hương của mình thêm dầu vào lửa.

"Lão Ôn, đệ cũng biết thế nào là vô lại à?" – Chu Tử Thư nhớ đến những lần bị tiểu gia hỏa này chọc điên mà không thể xuống tay liền tức giận, chút thương xót cố hữu cũng vứt ra sau đầu. "Ta tuy có hơi xấu tính nhưng cũng không dồn đệ vào đường cùng đâu. Chỉ cần đệ có thể cởi y phục trèo lên người ta cầu xin, ta lập tức giúp đệ."

Lúc mới gặp Chân Diễn, cậu nhóc này còn chưa phân hóa nên khi hội ngộ cùng Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không nghi ngờ danh tính Càn Nguyên của y, mà y có nhận mình là Khôn Trạch thì hắn cũng chẳng tin được, làm gì có Khôn Trạch nào buông đủ lời chòng ghẹo không đứng đắn lại thêm tác phong ngả ngớn thế chứ? Ai ngờ được đó là vỏ bọc lợi hại nhất của y, giúp y sống sót trong Quỷ Cốc địa ngục. Mà Chu Tử Thư chỉ biết được thân phận thật sự đó của y khi hắn đang cận kề cái chết.

Người một lòng muốn chết như hắn khi ấy dù khao khát y đến điên cuồng cũng đâu nỡ đánh dấu y, không muốn y phải gặp cảnh góa bụa và cô đơn trong tương lai. Tiểu tử này vì muốn hắn sống mà dùng đủ mọi phương pháp câu dẫn hắn, chọc hắn bí bách đến ngạt thở, đỉnh điểm là cái đêm y trở lại nhân gian với thân phận đệ tử Tứ Quý sơn trang, khuôn mặt đỏ lựng vì say rượu quỳ trước hắn và cầu xin hắn trừng phạt mình tội giả chết lừa hắn. Định lực cả đời hắn đều dành cho đêm ấy, điểm huyệt bắt y lên giường đi ngủ, mình thì tắm nước lạnh đến sáng.

Sau đó nhiều chuyện xảy ra, Ôn Khách Hành vì cứu hắn mà hi sinh làm lô đỉnh, hắn cũng sớm không còn để bụng chuyện của nửa đời trước nữa. Thế nhưng yêu nghiệt này cậy hắn cưng sủng mà làm càn, biết hắn sẽ không đem y ra làm cái gì với cơ thể yếu ớt đứt gãy kinh mạch của mình, ra sức trêu chọc thắp lửa sau đó cười ngặt nghẽo nhìn hắn nhịn đến nghẹn phải ngâm hồ băng. Thù cũ nợ mới chồng chất, cho đến năm ngoái cả Đại vu và Diệp Bạch Y đều đảm bảo với hắn cơ thể y ổn định rồi, hắn tiến hành tích trữ dụng cụ và mị dược để tính sổ với Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành với ai cũng có thể bướng bỉnh chứ với Chu Tử Thư luôn mềm lòng là một, ham mê sắc đẹp của hắn là hai, được hắn chiều chuộng nên chí khí đã mài mòn hơn trước nhiều là ba, chỉ đành cắn răng bám theo bàn ghế bước từng bước về phía hắn. Áo xống đều mở ra hết mức có thể cho đỡ nóng, mò đến chỗ hắn thì chỉ còn lớp trung y mỏng, chạm vào người hắn như dòng nước mát lạnh giải nhiệt vội ôm chầm lấy.

"A Nhứ, A Nhứ..."

Chu Tử Thư thầm than một tiếng, hắn đã uống thuốc rồi mà vừa mới tiếp xúc với y cách lớp y phục đã cương cứng, hơi thở nặng nề hơn. Nếu không có thuốc, sợ là đã ấn y xuống đâm thúc hai hiệp rồi. Quả nhiên là tiểu yêu tinh, hồ mị hại nước hại dân! Tín hương của Khôn Trạch vốn đã ngọt ngào, tín hương của y lại còn là mùi rượu đào, ngửi nhiều chút là say, mê hoặc tâm trí để y chiếm giữ trái tim của mình.

Định lực của Chu Tử Thư vốn tốt, được Ôn Khách Hành "rèn luyện" nên vẫn trụ được, dùng những ngón tay thô ráp của mình lướt nhẹ lên lưng y trong tư thế hơi ôm lấy, môi khẽ thổi tín hương khống chế của Càn Nguyên để giày vò Ôn Khách Hành nhiều hơn. Y đã sớm không còn tỉnh táo, bám lấy vai hắn ngồi lên đùi hắn, mông tự động đậy ma sát với cự vật đang phồng lên của hắn. Y vừa rải một loạt nụ hôn lên khuôn mặt hắn vừa rên rỉ cầu hoan.

Quá dâm đãng!

Chu trang chủ liếm môi nuốt nước bọt, kéo tiết khố xuống để giải thoát cho côn thịt đã cứng rắn phát đau của mình, đầu khấc vừa chạm chút lên cửa mình đã khiến Ôn Khách Hành kêu một tiếng cao vút, thở dốc gọi tên hắn.

"Ôn nương tử đừng vội vậy chứ, để vi phu giúp nới lỏng đã."

Hắn rất muốn một nhát đâm lên để nghe nhiều hơn tiếng kêu khóc của y, chính là hắn vẫn chưa trừng phạt đủ, tách côn thịt khỏi cửa huyệt rồi thay bằng ngón tay. Dưới tác động của thuốc và kì phát tình, hậu huyệt đã mở rộng dễ dàng xâm nhập, hắn bụng đầy ý xấu dùng ngón tay chậm rãi mơn trớn bên trong.

"Vào đi... A Nhứ..."

Ôn Khách Hành mất kiên nhẫn tự động eo đầy quyến rũ, đôi mắt trong vắt của y đẫm nước ngước nhìn hắn, tay bất giác mò xuống nắm lấy cự vật của hắn kéo về phía hậu huyệt đang khát cầu được lấp đầy. Nhưng y nhắm mãi mà không vào được, tủi thân nức nở.

"Không phải đệ luôn thèm được nó đâm vào sao? Giờ đến tay rồi lại không cần nữa?"

"Hức..." – Ôn Khách Hành ủy khuất đánh lên vai hắn. "Huynh bắt nạt ta!"

Chu Tử Thư phì cười, "Chỉ cần nương tử nói điều vi phu muốn nghe, vi phu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nương tử nha."

Từ nãy đến giờ Ôn Khách Hành đã cầu xin không ít lần, hắn đây là muốn làm khó y chứ ra vẻ cái gì! Đầu óc y đang hỗn loạn, thật không biết làm sao năn nỉ hắn, liền lôi hết mấy thứ đã học ở mấy cô nương thanh lâu ra thử.

"Chu tướng công... miệng dưới rất đói, muốn côn thịt to của tướng công cho ăn..." – Y lẩm bẩm cắn tai hắn, vô thức cạ nam căn của mình lên bụng hắn mong có thể phát tiết chút. "Cầu tướng công nhồi đầy... thao ta tới khi mang thai... biến ta thành của huynh vĩnh viễn— AAAAA!!!"

Đống ô ngôn uế ngữ trước đó cũng không kích động Chu Tử Thư bằng mấy từ cuối, nhắm trúng lòng chiếm hữu sâu thẳm của hắn mà tấn công, hắn không kiềm nổi nữa nắm gáy y cố định rồi đâm thật sâu vào huyệt động đang đóng mở câu nhân của y.

"Ngh...nn!!! Khoan, ưm, từ từ...aa!!!"

Ôn Khách Hành há miệng cố hớp lấy phần không khí đang bị thúc ra ngoài, cảm giác được lấp đầy sướng không chịu được, nhất là khi đầu khấc ấy cứ nhầm cửa khoang sinh sản của y mà đâm, y bấu víu lấy hắn như thanh gỗ cứu sinh trong lúc vật lộn với muôn đợt sóng tình, nhục huyệt co bóp ra sức lấy lòng thanh kiếm dày cộm đang không ngừng ra vào.

Mùi hương giao hoan đậm đặc cùng sự kiên trì cày quốc của Chu Tử Thư kích thích khoang sinh sản của Ôn Khách Hành mở ra sớm, hắn cũng chẳng chần chừ bế y ấn sấp xuống bàn, cắm thật sâu dương vật dữ tợn của mình vào. Mị thịt phì nộn ẩm ướt lập tức đón chào hắn, đẩy cả hai đến đỉnh cao dục vọng. Hai viên ngọc của hắn đập bình bịch lên cánh mông tới đỏ lừ, càng quất xuyên càng hung hăng hơn như muốn chen cả vào.

Được nhục huyệt mút mát đến tê dại da đầu, Chu Tử Thư nhắm mắt thở hổn hển, cổ họng cũng không kiềm được gầm gừ vài tiếng như dã thú. Bản năng Càn Nguyên đang kêu gào đòi được đánh dấu Khôn Trạch trong lòng, hắn nâng mi để tìm phần thưởng sau gáy của bảo bối thì bị cảnh tượng trước mắt làm hụt hơi.

Mái tóc trắng uốn lượn như dòng suối bạc rủ xuống da thịt trắng ngần diễm lệ, mười ngón tay đỏ hồng co cuộn cào lên mặt bàn đá, cả người đung đưa theo chuyển động của hắn. Khuôn mặt kiêu ngạo phong tình thường ngày bị hắn giày vò cho vặn vẹo vì khoái cảm, môi mềm hé mở để lọt ra từng tiếng kêu dâm cuốn hút du dương không khác gì một khúc nhạc diễm tình. Chu Tử Thư cảm thấy yêu người này đến hỏng, răng nanh cũng dần lộ ra, cắm thẳng xuống tuyến thể khiêu khích kia. Cùng lúc đó đầu khấc vào tận sâu trong tử cung của Khôn Trạch bắt đầu bắn phá, từng đợt từng đợt tinh dịch cứ vậy nhồi đầy không lọt ra một giọt.

Người Ôn Khách Hành giật lên theo từng cú bắn đó, run rẩy tự mình tiết ra một chút rồi ngất xỉu. Chu Tử Thư chờ kết khế hoàn thành thì ôm y về giường, mặc kệ người bất tỉnh mà lột sạch sẽ y phục của cả hai, tách cặp chân thon dài của y để chen vào. Hai tay nắm lấy cái eo mềm dẻo của y lấy đà, một đường vào cả căn.

"Đừng nghĩ làm vậy có thể thoát, lão Ôn." – Hắn vuốt ve cặp lông mày nhíu lại của y, "Đêm còn dài, nợ còn chưa trả xong, có trốn vào giấc mơ cũng không tránh được ta đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top