229. [H] Sơn thần x Vật hiến tế

Hứa đoản sau sẽ viết thuần H chứ đoản này vẫn nặng plot quá nên H ngắn =))

***

Cũng chẳng ai biết từ bao giờ người dân sống quanh chân núi Côn Minh có tục lệ hiến tế, cứ khi nào mùa màng không như mong đợi hoặc thời tiết khắc nghiệt một chút là lại chọn người trói vào cây cổ thụ linh thiêng sâu trong núi mong Sơn thần nhận lấy rồi đổi lại phước lành cho họ. Ban đầu còn chọn lọc đồng nam trinh nữ để tế, sau dần thay bằng những kẻ phạm tội hoặc được cho là phạm tội, tạp nham không thể tưởng. Các tinh linh của núi rừng đều sẽ đem những vật hiến tế này tới trước mặt Sơn thần, để Sơn thần quyết định số phận của bọn họ.

Đa phần những người thực sự có tội sẽ bị đày vào hang động sâu trong núi giúp các tinh linh chăm sóc gây trồng rừng, ai biết ăn năn hối cải thì qua một thời gian được đưa tới một làng khác thay đổi thân phận để làm lại cuộc đời. Những vật hiến vô tội nhưng bị ép tới càng không cần nói, sẽ được giúp đỡ có một cuộc sống mới tốt hơn.

Nghe qua thì có vẻ Sơn thần chí công vô tư, bảo vệ lẽ phải. Thực chất không đơn giản vậy, Chu Tử Thư chỉ không muốn oán khí của những linh hồn vất vưởng vấy bẩn địa bàn mình cai quản mà thôi. Nếu con người vì giúp đỡ thiên nhiên mà lặng lẽ chết đi thì sẽ được núi rừng đón nhận về với mặt đất, còn những kẻ cứng đầu kia thì buộc lòng hắn phải ra tay. Cách tốt nhất là nuốt chửng bọn chúng, mà mùi vị của những tên ác nhân này chỉ cần nhớ lại cũng khiến hắn buồn nôn.

Hôm nay cũng vậy, đám tinh linh báo rằng dân làng lại hiến tế một người. Riết rồi Chu Tử Thư cảm giác mình như chỗ để chúng thải "rác" vậy, thay chúng xử lý những kẻ chúng muốn giết dưới danh nghĩa cầu mưa cầu nắng.

"Sơn thần đại nhân, chúng tôi đã đưa vật hiến tế đến ạ."

Chu Tử Thư đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ ừ một cái đã biết. Nhãn thần của hắn có thể nhìn thấu sinh linh, là lời phán xét chính xác nhất định tội mỗi người. Hắn khẽ nâng mi, chuẩn bị thực hiện công việc nhàm chán nọ thì người trước mặt đã khiến hắn khựng lại trong chốc lát.

Một nam tử còn trẻ tuổi trong bộ đồ rách nát đầy bụi đất, tóc tai rối tung xõa dài cực kì chật vật nhìn mọi thứ một cách hoang mang sợ hãi. Tuy hoảng hốt nhưng vẫn cắn chặt răng tỏ ra bình tĩnh, dáng vẻ ngoan cường khác biệt với những vật hiến tế bình thường. Bộ dạng bẩn thỉu của y khiến đám tinh linh còn lười nhìn, ấy thế mà Chu Tử Thư lại không rời mắt được.

Quá sạch sẽ, hắn gào lên trong tâm tâm như vậy. Nó khiến hắn ngưỡng mộ, cũng khiến hắn khao khát kì quái được vấy bẩn thứ tinh kiết đó.

"Nghe lời khấn của trưởng làng thì tiểu tử này đả thương một lão gia nhà giàu để cướp tài sản, may mà vợ của lão ta phát giác sớm." – Tiểu tinh linh bĩu môi bẩm báo, "Thực ra lão ta thích nam sắc định cưỡng bức y nhưng không thành, đành gán tội danh đẩy y vào chỗ chết. Chúng tôi đưa y gửi sang làng của Tất đại nhân nhé ạ?"

"Không."

Cả đám tinh linh trố mắt ra, chẳng lẽ Sơn thần nhìn ra cái gì mà bọn họ không thấy được? Bọn họ có cảm giác người này không hề xấu xa, thế mà vẫn bị lừa ư?

"Đưa y đi tắm rửa, sau đó mang vào phòng ta."

***

Nhóm tinh linh hầu cận của Chu Tử Thư ai nấy đều hoang mang trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhìn lén vật hiến tế mấy lần, đều tự hỏi rốt cuộc chủ tử của bọn họ có ý định gì. Phòng của chủ tử bọn họ là cấm địa, đến bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoài cửa chờ lệnh, vậy mà chủ tử cho một con người thấp kém vào ở ư?

Dù rằng người này có nhan sắc vượt trội, so với tất cả đám người kia thì đúng là có một không hai nhưng cũng chỉ là con người, tinh linh bọn họ còn coi khinh nữa là chủ tử. Ấy vậy mà chủ tử của bọn họ đã giữ y ở trong phòng cả tháng nay rồi, không những hằng đêm sênh ca còn nhất mực săn sóc không để y thiếu thốn thứ gì.

Có mấy tinh linh thầm ngưỡng mộ Chu Tử Thư từ lâu liền điêu ngoa chua chát nói với nhau rằng vật hiến tế kia không chừng là hồ ly tinh hóa thành, ngoài mặt lạnh lùng nhưng ngấm ngầm mê hoặc chủ tử của bọn họ, giữ chủ tử bên cạnh y không rời. Mấy lời này bị cận vệ của Chu Tử Thư nghe thấy, đám tinh linh đó lập tức bị đuổi khỏi núi, từ đấy chẳng ai dám hó hé gì về vị khách không mời trong phòng của Sơn thần nữa.

Lúc này vị hồ ly tinh trong lời đồn kia đang quỳ trên nền đất há miệng khó khăn nuốt lấy cự vật thô to quá cỡ ra vào trong cổ họng mình, vô lực bám lấy hai cẳng chân săn chắc của người nọ làm điểm tựa. Cơ miệng của y đã mỏi nhừ nhưng không thể nghỉ ngơi, thứ càn quấy bên trong thì không hề có dấu hiệu ngừng lại. Y ngước đôi mắt mờ nước của mình lên nhìn Chu Tử Thư như cầu xin. Hành động này khiến hắn hụt một hơi, hừ lạnh đâm thúc thật mạnh chục cái trước khi rút ra rồi bắn đầy lên má và cổ y.

Ôn Khách Hành – tên của vật hiến tế, là một kẻ kì lạ. Y rõ ràng không trong sáng đến thế, cũng đã từng làm nhiều việc xấu, thế nhưng không hiểu sao linh hồn lại thuần khiết không thể vấy bẩn. Chu Tử Thư đã làm đủ mọi cách, kể cả như hiện tại khi toàn thân y từ trong ra ngoài đều thấm đẫm tinh dịch của hắn, da thịt đầy dấu vết hoan ái mờ ám, đến nam căn dưới háng y cũng dựng đứng dâm dật, vậy mà khí chất bao quanh y vẫn trong vắt tới chói mắt. Nó khiến Chu Tử Thư điên cuồng, khiến hắn khao khát chiếm hữu, cũng khiến hắn bất lực không biết làm thế nào để đảm bảo y thuộc về mình.

"Đại nhân, kẻ hèn này thực sự không chịu nổi nữa rồi." – Ôn Khách Hành khóc không ra nước mắt khi lại bị hắn kéo lên giường đè xuống, hai chân tách ra bị buộc vòng quanh eo hắn. Y đẩy vai hắn muốn tách ra thì đám dây leo quanh giường đã quấn lấy trói tay y lên đầu, để hắn thoải mái nhìn toàn bộ thứ y phô bày trước mặt. "Hức... đại nh— A!!!"

"Gọi ta là gì?" – Chu Tử Thư đắm chìm vào sự ấm nóng ngọt ngào ở thân dưới, động hông ra vào tận hưởng nhục huyệt mút mát chào đón.

"...Tướng... tướng công..."

"Thật ngoan." – Hắn thở hổn hển, vuốt ve phần bụng đang nhô lên hình dạng cự vật của mình. "Phải thưởng mới được."

"Ô, ah,... đừng mà..."

Cả người y vì chuyển động của hắn mà rung lắc dữ dội, mím môi cố ngăn tiếng rên rỉ mà không nổi, âm thanh phóng đãng cứ nối đuôi nhau vang lên trong căn phòng kín, hại y xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống trốn. Đáng tiếc giờ muốn động ngón tay cũng phải được sự cho phép của Chu Tử Thư, y chỉ có thể nằm đó thừa nhận những thứ hắn cho.

Sức khỏe của con người vốn không thể so với thần, lăn lộn thêm vài tư thế nữa thì Ôn Khách Hành cũng ngất xỉu, hai mắt sưng húp nhắm nghiền dựa lên ngực Chu Tử Thư. Những lúc y bất tỉnh như thế này hắn mới an tâm, lau rửa xong đặt y nằm xuống dém chăn kín rồi đi xử lý công việc của mình.

"Chủ tử, muội muội của... Ôn công tử vẫn luôn đi tìm ngài ấy, hôm nay lạc sâu vào tận trong kết giới, nên xử lí thế nào ạ?"

Đôi mắt Chu Tử Thư lóe lên một tia tàn độc, "Phái người cảnh cáo nàng ta rồi đuổi đi, còn tiến vào lần nữa thì giết không tha."

Có ai đó vỗ tay bước đến. Bạch y nam tử có nụ cười điên đảo chúng sinh tò mò hỏi, "Lâu lắm mới thấy Tử Thư nhiệt tình thế này đấy, ta thật muốn gặp vị Ôn công tử kia để xem có đúng là đồng loại của ta không."

Là Hồ ly chín đuôi Cảnh Bắc Uyên, bằng hữu thân thiết của Chu Tử Thư. Nếu nói đến kiểu sắc đẹp khiến người ta nhìn một cái đã nhớ mãi thì phải nói đến vị Cửu vĩ hồ yêu cực phẩm yêu giới này. Chu Tử Thư nhìn Bắc Uyên cùng đám hồ ly trong hồ tộc đã quen, chắc chắn sẽ không vì nhan sắc của một con người tầm thường mà động lòng, hẳn là có lí do khác. Bắc Uyên vừa lo cho bằng hữu, vừa hiếu kì nên nghe tin đã tức tốc đến viếng thăm.

Chu Tử Thư bị soi mói nhiều cũng phiền, "Y chỉ là một người bình thường, búng tay cũng có thể giết chết, không đủ sức yểm bùa ta."

"Những kẻ bị trúng bùa đều nói thế cả! Hồ tộc của ta còn lạ gì mấy chiêu trò này!"

Tuy phán như vậy nhưng quả thực Cảnh Bắc Uyên chẳng phát giác ra điều gì bất thường ở Chu Tử Thư ngoại trừ mùi hoan ái nồng nàn và thoang thoảng nhân khí bao bọc. Cả hai im lặng trong chốc lát trước khi Chu Tử Thư phẩy tay đuổi đám người hầu rồi cất tiếng:

"Bắc Uyên, bùa mê bọn huynh dùng không gây hại cho con người chứ?"

"Hửm? Nếu không hút dương khí của chúng thì không sa— cơ mà huynh hỏi làm gì?" – Bắc Uyên kinh ngạc, "Này, đừng nói là—"

"Giúp ta, trói buộc y vĩnh viễn đi."

***

Vì giúp bằng hữu chí cốt nên Cảnh Bắc Uyên dùng hẳn báu vật của hồ tộc – lắc chân cửu vĩ. Người đeo lắc chân này sẽ toàn tâm toàn ý với chủ nhân của viên hồng ngọc giam giữ linh hồn người đeo lắc chân. Ôn Khách Hành sau khi đeo xong cũng không thay đổi gì nhiều, cả ngày vẫn bình thản loanh quanh trong phòng Chu Tử Thư, thi thoảng lại lơ đãng ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nếu có chút thay đổi thì cũng chỉ là khi ở trên giường y trở nên e thẹn hơn, cũng ướt át hơn rất nhiều vì tiếng lục lạc rung lên mỗi khi thân thể họ giao triền.

Chu Tử Thư muốn thử xem thứ bảo vật này hiệu nghiệm thế nào liền ngầm thả Ôn Khách Hành ra còn bản thân âm thầm theo sát phía sau.

Ôn Khách Hành thức dậy ngay bên cây cổ thụ đã từng trói mình, hơi co người lại trong tư thế bảo vệ trước khi dựa vào thân cây để đứng dậy. Y ngó nghiêng xung quanh một lúc trước khi chậm rãi bước về phía ngôi làng từng bỏ rơi mình. Tuy nhiên y không đi sâu vào, chỉ từ xa quan sát người dân trong làng. Trong ánh mắt luôn hờ hững lạnh nhạt của y chợt hiện lên chút ấm áp mong nhớ, điều này như một nhát dao đâm thẳng vào tâm Chu Tử Thư.

Bùa yêu mạnh nhất cũng không thể giam cầm y.

Linh hồn mà hắn đang nắm trong tay, vẫn cứ sạch sẽ đến chói mắt như thế.

Chu Tử Thư thở dài làm phép thu hồi lại chiếc lắc chân, lặng người trong chốc lát nhìn lên bầu trời. Hắn sẽ trả tự do cho y, để đôi cánh ấy được bay lượn ngoài thế giới rộng lớn. Ngôi làng này đã chối bỏ y, hắn sẽ sắp xếp cho y ở nơi khác. Phải liên lạc với vài thuộc hạ, để chúng hộ tống y. Hắn không đủ tự tin tiễn—

"Đại nhân?"

Một cái ôm ấm áp từ đằng sau khiến hắn giật mình mở to mắt, quay đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của người kia.

"May quá, tiểu nhân đang không biết làm sao để trở về." – Ôn Khách Hành thở phào hơi tách khỏi hắn. "Muội muội của tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa rồi! Thằng nhóc họ Tào ấy đã giữ đúng lời hứa sau khi đỗ đạt làm quan sẽ về đón nó, cuối cùng tiểu nhân cũng có thể yên tâm về muội ấy rồi."

Chu Tử Thư dùng kết giới khóa chặt lắc chân và viên hồng ngọc trong người, lo rằng tác dụng của chúng vẫn đang làm ảnh hưởng đến Ôn Khách Hành. Nhưng y không có chút phản ứng gì, vẫn nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi... có muốn đến làng khác sống không?" – Hắn ngập ngừng hỏi, "Ta có thể thay tên đổi thân phận cho ngươi có cuộc sống mới với những người tốt hơn."

"Vậy đại nhân có ở đó không?"

"Ta..."

Đừng nhìn ta trông chờ như thế, ngươi vốn phải lạnh lùng với ta mới đúng. Nhưng Chu Tử Thư tự hỏi, đã khi nào y thực sự lãnh đạm với mình? Hình như chỉ là hắn tự suy nghĩ như vậy, bởi linh hồn của y không bị bất cứ thứ gì thao túng điều khiển, nên hắn mới cho rằng y vô tình với mình. Hắn có thể... hi vọng hay không?

"Ta là Sơn thần của núi Côn Minh, ta không thể rời đi."

Ôn Khách Hành nghiêng đầu, chẳng có vẻ gì là quan tâm. "Thế thì tiểu nhân đi nơi mới làm gì? Cũng không có ngài ở đó."

Như sợ chưa đủ khiến Chu Tử Thư kích động, hai tai y còn đỏ bừng lên, y gãi đầu tránh đi ánh mắt của hắn bẽn lẽn nói nhỏ, "Không phải ngài nói tiểu nhân là thê tử của ngài sao? Có thê tử nào không muốn ở cùng phu quân của mình chứ?"

Chu Tử Thư không kiềm được nữa, ôm y nâng lên hôn say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top