227. Chu Ôn hiện đại

Ôn Khách Hành đã quá quen với chuyện đánh thức bạn trai thích ngủ nướng của mình, thường sẽ không tốn quá nhiều công sức bởi anh biết cách dỗ hắn bỏ cái chăn đang cuộn người kia để anh tiếp cận, và chỉ cần anh có thể tiếp cận thì tự khắc hắn sẽ phải tỉnh bởi vài chiêu trò nghịch ngợm hoặc kích thích của anh.

Cơ mà hôm nay có gì đó rất lạ.

Dù đã dùng 7749 kế dụ dỗ đã từng cực kì hữu hiệu, Chu Tử Thư cũng nhất quyết không rời khỏi ổ chăn.

Ôn Khách Hành đã dùng cả việc đe dọa ngủ riêng mà còn không lung lay được, đủ biết vụ này rất nghiêm trọng. Anh nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân xem có làm gì sai trái với Chu Tử Thư khiến hắn tức giận hay không, mà nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra. Không có trốn đi chơi mà không nói hắn biết, điện thoại mở 24/24 nghe điện nhắn tin cho hắn, ra ngoài thì chắc chắn có Tinh Minh hoặc Trình Tử Thần hộ tống, chuyện gì xảy ra trong ngày cũng kể hết cho hắn không giấu giếm,... Rõ ràng anh đã thực hiện tròn bổn phận của một người yêu mẫu mực nha!

Nhưng anh cũng không dám chắc chắn, bởi có nhiều lúc vô tình làm gì đó đụng đổ bình giấm di động kia mà không biết ấy chứ. Nhưng nghĩ nát óc không ra, vậy thì chỉ còn nước ăn vạ mất mặt như mọi khi thôi.

Nghĩ là làm, Ôn Khách Hành bắt đầu ôm ngực ho sù sụ, lại tự té cái bịch trông cực kì drama mà người tinh mắt như Chu Tử Thư chắc chắn nhận ra (nhưng hắn đang không nhìn nên không vấn đề), cởi bỏ dây buộc làm tóc bạc rũ rưỡi xõa xuống tăng thêm sự chật vật. Quả nhiên có tiếng gọi tên anh hoảng hốt của Chu Tử Thư, sau đó cả người đã được ôm vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Ôn Khách Hành định trấn an hắn luôn bởi trò đùa này thực sự quá ác đối với người luôn có tâm bệnh như hắn, ấy nhưng mà vừa ngẩng lên thì đã bị hình ảnh trước mặt dọa cho giật mình.

Trên phần tóc đen nhánh của Chu Tử Thư, có một đôi tai mèo!

"A Nhứ... anh muốn chơi trò tình thú gì à?"

Chu Tử Thư thấy sắc mặt Ôn Khách Hành hoàn toàn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm, nghe y hỏi vậy mới vội vã lấy hai tay che đi phần tai mèo trên tóc tránh khỏi tầm nhìn của Ôn Khách Hành. Đang định leo lại lên giường chui chăn thì đã bị anh nắm cái đuôi kéo ngược lại, đau đến mức thét lớn.

Sáng nay Chu Tử Thư đã dậy từ trước khi Ôn Khách Hành lên gọi rồi, không phát giác ra cơ thể có vấn đề. Phải khi đánh răng rửa mặt xong tỉnh táo mới nhìn mình trong gương mới biết, lúc đầu còn tưởng Ôn Khách Hành trêu đùa nhưng tự giật kéo lại thấy đau đến xương cốt, rõ ràng là tai và đuôi thật sự.

Hắn kể với khuôn mặt buồn rầu, đôi tai và cái đuôi cũng theo đó cụp xuống trông đáng thương vô cùng. Ôn Khách Hành vừa thương lại vừa ngứa ngáy chân tay, dứt khoát ôm chầm lấy hắn.

"Dễ thương quá!!!"

Anh hết sờ lại nắn, vừa véo vừa cảm thán, "Em đã luôn nghĩ A Nhứ giống mèo rồi, nhiều khi còn ảo giác rằng anh mọc tai mèo. Mà anh mọc thật luôn!"

Chu Tử Thư bực bội nhưng không nỡ đẩy anh ra, hừ mũi ngoe nguẩy đuôi.

"Mềm mượt bông bông, không biết là giống mèo nào nhỉ?" – Ôn Khách Hành cọ mũi lên tai bên trái thì thầm, tận hưởng cảm giác êm dịu khi chạm vào nó. "Đáng yêu lắm, A Nhứ..."

Gò má Chu Tử Thư bỗng chốc đỏ bừng lên, bên trong người dâng lên ngọn lửa kì quái không thể dập tắt. Hắn liếc nhìn khuôn mặt mỹ lệ trước mặt của người yêu nhỏ, nghiến răng cảnh cáo, "Lão Ôn, đừng có đùa nữa."

"A Nhứ đáng yêu thật mà, em chỉ mu— OÁI!"

Cái đuôi dài kia đã quấn lấy chân của anh từ lúc nào, sau đó luồn thẳng qua khe của chiếc quần đùi đụng vào nơi không nên đụng. Ôn Khách Hành theo phản xạ muốn tránh xa nhưng đã bị vòng ôm của Chu Tử Thư ngăn chặn, run rẩy cảm nhận cái lưỡi sần sùi liếm lên cổ họng mình.

"Vậy thì đừng có trách anh."

"Ah—!!! Em xin lỗi— ưm, tha cho em!!!"

***

Cảnh Bắc Uyên mang theo Ô Khê tới, thấy Ôn Khách Hành giữa trời nóng còn mặc áo khoác kín mít liền lờ mờ đoán ra câu chuyện, cố nhịn cười kiểm tra Chu Tử Thư. Bắc Uyên tinh mắt nhìn thấy vết móng tay đo đỏ trên bả vai Chu Tử Thư liền trêu chọc, "Tử Thư rõ ràng mới là mèo mà, sao lại bị mèo cào rồi?"

Khuôn mặt Ôn Khách Hành ngồi bên kia đỏ lừ như quả cà chua, cúi gằm xuống giảm bớt sự tồn tại của mình. Chu Tử Thư nhếch mép cười, vẩn vơ đáp, "Người ta gọi là vết tích tình yêu, mèo cào là mèo cào thế nào?"

"Ngoài mọc thêm tai và đuôi, còn bộ phận nào biến mèo nữa không?" – Ô Khê phì cười cắt ngang cứu Ôn Khách Hành, "Có lưỡi mọc thêm gai sần sùi như của mèo, thị giác với thính giác có thay đổi gì không?"

Chu Tử Thư nghe thế thì nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm, ra vẻ bẽn lẽn trả lời, "Tôi ngại lắm không dám nói đâu, hỏi em ấy đi."

"CHU TỬ THƯ!" – Ôn Khách Hành quẫn bách xấu hổ gầm lên.

"Khách Hành đừng giận, giờ phải tìm cách chữa trị cho Tử Thư chứ, cậu phải nói rõ thì Ô Khê mới biết được."

Cảnh Bắc Uyên quả nhiên không bỏ qua cơ hội khai thác, mọi người trong phòng đều thừa hiểu Chu Tử Thư ám chỉ cái gì nhưng vẫn cứ muốn ép Ôn Khách Hành nói ra.

"...Là... cái... bên dưới..."

"Cái gì bên dưới nha?"

"..."

Người bị trêu chọc rốt cuộc không chịu nổi nữa, ôm mặt bỏ đi. Chu Tử Thư cười khùng khục vui vẻ, "Ban đầu còn nổi gai nhọn, sau một hồi lăn lộn với lão Ôn thì đã trở về bình thường rồi."

"Ý cậu là cái việc lăn giường đó liên quan đến hóa giải mấy bộ phận mèo này à?"

"Tôi có nói thế nhưng em ấy không tin, đòi cậu tới đây bằng được. Cậu cứ khớp lời khai với tôi đi."

"..." – Ô Khê im lặng thở dài, Khách Hành quả là đáng thương mà. "Dù sao tôi cũng không thể đưa ra được cách giải quyết nào khác với chứng bệnh hiếm lạ này, thôi thì cứ nói cậu ấy thử, không thành công sẽ tìm cách khác."

Sau đó, ờ thì đúng là đuôi tai của Chu Tử Thư cũng đã biến mất sau mấy vòng ức hiếp người yêu nhỏ. Nhưng cái kì động dục của bọn mèo thì hình như vẫn cứ đọng lại mãi, chẳng cách nào xóa bỏ được. Hoặc ít ra đấy là điều Chu Tử Thư nói với Ôn Khách Hành mỗi khi lên cơn thèm khát đòi hỏi vô độ. 

Ôn Khách Hành tin hay không tin? Cũng chẳng ảnh hưởng tới kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top