224. Đại sư huynh x Nhị sư đệ
"Tất thúc, Tất thúc! Thúc có thấy đại sư huynh đâu không ạ? Cả nhị sư huynh nữa, tự dưng chẳng thấy tăm hơi đâu."
Tất Trường Phong khẽ liếc mắt về hướng mà Chu Tử Thư vừa kéo Ôn Khách Hành đi một cái rồi cốc đầu thiếu niên Cửu Tiêu, "Khách khứa đến sơn trang rất đông, con thân là tiểu Trang chủ không lo trợ giúp cha mình tiếp khách mà bám theo hai sư huynh làm gì chứ?"
"Oan cho con quá! Là cha bảo con đi tìm đại sư huynh, huynh ấy đang tiếp rượu mấy vị tiền bối mà lại biến mất, cha muốn huynh ấy quay lại tạ lỗi vì đã thất lễ với họ. Còn nhị sư huynh nữa, cả buổi tối vẫn bồi bên đại đệ tử của Nghê Quang Cung, không hiểu sao cũng bốc hơi làm huynh ấy tìm nãy giờ."
Tất Trường Phong nhấc một bên lông mày nhìn Cửu Tiêu chằm chằm, sau đó thở dài một tiếng đã biết. Ông nhìn đám trẻ này lớn lên từng ngày, tâm tư của chúng nó đều nắm rõ như lòng bàn tay, nghe qua vài câu của Cửu Tiêu liền hiểu cớ sự. Thằng nhóc Tử Thư kia là một lu giấm chua, đến Cửu Tiêu bé xíu thế còn bị nó đánh ghen không ít lần thì nói gì cậu đại đệ tử trưởng thành nọ chứ. Chỉ khổ Diễn Nhi thôi, cơ mà giờ cũng không nên nhúng tay vào, để chúng giải quyết sớm đỡ tránh đêm dài lắm mộng.
"Để ta tự báo lại với Trang chủ, hai sư huynh của con bận việc ta giao rồi. Cùng ta quay lại chính sảnh đi."
Cửu Tiêu ngây ngô gật đầu, bỏ qua ý định chạy vào phòng của sư huynh nhà mình. Mà ở bên trong đó lúc này, lu giấm chua đã đổ đúng như Tất Trường Phong dự đoán.
Việc Ôn Khách Hành dành cả buổi tối ở bên cạnh đại đệ tử Nghê Quang Cung chỉ là giọt nước tràn ly thôi, có thể khiến Chu Tử Thư luôn điềm tĩnh phải bỏ mặc lễ nghĩa mà kéo y về đây là do sự tức giận tích tụ nhiều ngày qua gộp lại.
Hai người họ không những là sư huynh đệ đồng môn lại còn là trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm giữa cả hai đã sớm nảy nở từ thời niên thiếu. Năm Ôn Khách Hành tròn mười sáu thì Chu Tử Thư đã thổ lộ, và hai người tâm ý tương thông đã trở thành ái nhân dù phải giữ bí mật. Tuy Tứ Quý sơn trang không quan tâm miệng lưỡi thế gian nhưng bọn họ cũng không muốn sơn trang vì mình mà chịu sự công kích không đáng có, vậy nên đều thống nhất giấu kín mối quan hệ này.
Giữa họ không có nhiều thay đổi sau khi trở thành một đôi bởi Chu Tử Thư vẫn luôn cưng chiều Ôn Khách Hành hết mực còn Ôn Khách Hành luôn săn sóc Chu Tử Thư nhiều hơn mọi người, về cơ bản họ vẫn luôn thiên vị đối phương nhất nên chỉ có những lần trốn ra ngoài đi riêng với nhau là thấy sự khác biệt. Chính là không hiểu vì sao thời gian gần đây Ôn Khách Hành luôn tìm cớ tránh mặt Chu Tử Thư, những cuộc đi chơi riêng đó cũng bị hủy bỏ, đến những lúc có thể đường hoàng ở cạnh nhau như bữa tiệc tối nay thì Ôn Khách Hành lại thẳng thừng từ chối mà xum xoe bên cạnh tên đệ tử của Nghê Quang Cung kia.
"Diễn Nhi, đệ không có gì cần nói với ta sao?" – Ngay cả thời điểm này khi chỉ có hai người, Ôn Khách Hành cũng không nhìn hắn. Hắn thật sự đã mất kiên nhẫn, kéo y đối diện với mình. "Có phải ta làm gì chọc giận đệ hay không? Đệ nói đi, ta sẽ sửa mà."
"Không... không có..." – Ôn Khách Hành bặm môi, đây là phản ứng mỗi khi y không nói thật. Chu Tử Thư đã ở bên y từ nhỏ, chút phản ứng nhỏ này không qua được mắt hắn.
"Vậy vì sao đệ tránh mặt ta?"
"..."
Chu Tử Thư không thích sự im lặng này, chính là không nỡ lớn tiếng truy hỏi. Trân bảo hắn đã nâng niu yêu sủng nhiều năm, sao hắn đành lòng chứ. Nhưng sự ghen tuông cùng nỗi nhớ nhung trộn lẫn với nhau cứ quấy phá trong tâm, hắn phải tìm cách làm dịu nó đi trước khi không điều khiển được bản thân làm ra điều tổn thương y mất.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, dùng môi mình khẽ mơn trớn cánh môi hồng của y. Đây là cách hắn cầu xin y một nụ hôn, và y theo phản xạ ngoan ngoãn hé mở đón nhận hắn. Hắn hơi nghiêng đầu để làm sâu hơn sự tiếp xúc này, tham lam mút lấy vị ngọt quen thuộc mà mình luôn tâm niệm, đồng thời vòng tay ôm siết lấy y. Âm thanh ướt át vang vọng căn phòng tĩnh lặng khiến người nghe xấu hổ, hai thân thể kề sát nóng bỏng khó nhịn, lồng ngực thiếu không khí nhưng vẫn cố chấp giữ chặt như sợ rằng nếu buông bỏ sẽ đánh mất đối phương.
Đang lúc cả hai đắm chìm trong sự thân mật ấy, đôi mắt mê đắm của Ôn Khách Hành bổng mở to, y đỏ bừng mặt run rẩy đẩy Chu Tử Thư ra, "Không được!"
Hành động của y khiến hắn hoang mang, lẩm bẩm gọi tên y. Nhưng y lại im lặng quay đầu đi, nếu không phải đôi tai đỏ lừ kia của y tố cáo thì hắn đã nghĩ y chán ghét mình nên mới cự tuyệt mình rồi. Tiểu tình nhân rốt cuộc có khúc mắc gì với hắn? Phải làm sao mới dỗ y nói ra được đây? Hay là dọa y một phen nhỉ?
Ôn Khách Hành được che chở rất kĩ nên với chuyện phong tình chỉ là nghe chứ không thực sự hiểu, có mấy lần ương bướng đều là Chu Tử Thư đè người xuống sờ mó dọa nạt khiến y sợ hãi xin tha. Cách này hữu hiệu vì y sẽ không bị thương dù định lực của hắn sẽ bị thử thách một chút. Nhưng mới rồi hắn uống hơi nhiều rượu, dùng cách đó chỉ sợ quá đà rồi không kiềm chế được thực sự nuốt y vào bụng mất. Hắn đã hứa với sư phụ sẽ chờ y lớn hẳn, ít nhất là sau hai năm nữa nên hắn cẩn thận thì hơn.
Hắn tỏ ra ủy khuất nói, "Qua hai ngày nữa ta sẽ đi Kính Hồ sơn trang làm nhiệm vụ dài ngày, đệ sẽ không phải lo thấy mặt ta đâu."
"Nhiệm vụ gì? Sao lại phân cho mỗi huynh chứ?!" – Những nhiệm vụ ẩn nấp dài ngày thu thập thông tin này thường sẽ đi theo cặp hoặc nhóm, cực kì hiếm chỉ giao cho một người trừ khi là chuyện đơn giản. Mà chuyện đơn giản đương nhiên không phải thứ mà đại đệ tử như Chu Tử Thư lãnh nhận.
"Sư phụ nói có thể đưa thêm người đi cùng nhưng đệ đang ghét ta thế này thì ta ép đệ sao được? Vẫn là tranh thủ lúc này tách nhau ra thôi." – Hắn nhún vai tiếc nuối, buồn bã nói tiếp, "Lần này liên kết với phái Nga My nên cũng không nguy hiểm gì, ta đi một mình là đủ."
"Sao cơ?!" – Ôn Khách Hành vừa nghe thấy hai chữ Nga My liền nhảy dựng, "Không được! Đệ đi với huynh!"
Quả nhiên tiểu tử này vẫn luôn kích động mỗi khi dính tới "mỹ nhân eo nhỏ chân dài yểu điệu thục nữ", Chu Tử Thư tuy rất muốn đập Cảnh Bắc Uyên một trận vì chọc tiểu tình nhân của mình xù lông nhưng đôi lúc lại thầm cảm ơn ông bạn chí cốt này cho hắn một thứ để tự mãn, chính là sự ghen tuông của Ôn Khách Hành.
"Đệ định vừa làm vừa tránh mặt ta à?"
"Đâu... đâu nhất thiết phải nhìn mặt nhau! Âm thầm truyền tin là đủ!"
"...Bỏ đi, ta không muốn miễn cưỡng đệ."
"Sư huynh!" – Ôn Khách Hành cuống cuồng kéo tay Chu Tử Thư, "Huynh không được đi một mình! Mấy cô nàng đỏ tím đó cứ dán mắt vào huynh, không có ta ở đó canh chừng ai biết được bọn họ định giở trò gì!"
"Cũng chỉ là nhìn nhiều hơn một chút mà đệ lại nói thành dán mắt." – Hắn cong khóe miệng dùng giọng bình thản nhất có thể. "Còn hơn là không được chú ý, ta bị ghẻ lạnh nhiều ngày cũng cô đơn rồi."
"Chu Tử Thư! Huynh dám!!!" – Ôn Khách Hành gào lên tức giận, đuôi mắt phiếm hồng như sắp khóc.
Biết mình quá đáng nên Chu Tử Thư cũng dừng lại không trêu chọc y nữa, thở dài ôm y vào lòng vỗ về. "Được rồi, là ta sai, Ôn đại thiện nhân tha thứ cho Chu mỗ đi, Chu mỗ bị trừng phạt nhiều ngày nay thực sự khổ sở lắm rồi, có thể nói nguyên nhân tránh mặt cho ta được không?"
Ôn Khách Hành lúc này mới cắn răng lắp bắp, "Đệ... đệ nói nhưng huynh... huynh không được... ghét đệ nha...?"
"Ta mà có thể ghét đệ thì đã không khó chịu như bây giờ. Diễn Nhi, xin đệ đấy, chỉ cần đệ để ý đến ta thôi, ta không quan tâm điều gì cả."
Ôn Khách Hành nhỏ giọng kể, do mấy ngày trước tò mò ngó xem đám sư đệ giấu giếm cái gì, liền phát hiện ra một đống xuân cung đồ. Những thứ này y chưa được nhìn kĩ bao giờ, đều là Chu Tử Thư đốt sạch trước khi y kịp liếc mắt qua. Không kiềm được liền nhìn nhiều chút, kết quả là bị ám ảnh trong đầu vô số hình ảnh không đứng đắn. Rồi lại từ hình ảnh đó liên tưởng tới bản thân và Chu Tử Thư, thầm nghĩ sau này hai người cũng sẽ...
Thế là sau đó cứ nhìn Chu Tử Thư lại nóng trong người, y xấu hổ chỉ muốn trốn tránh hắn, sợ hắn biết được mình có ý đồ xấu xa gì khi hai người chưa thành thân.
"Vừa... vừa rồi mới hôn một chút... phía dưới liền ướt..." – Y che mặt giấu đi sự hổ thẹn, "Sư huynh, đệ không phải kẻ dâm đãng đâu... huynh đừng ghét đệ..."
Ôn Khách Hành nói xong thì trong lòng im lặng thật lâu. Nhất thời y càng trở nên quẫn bách, bối rối không biết phải làm sao. Y len lén nâng mắt nhìn Chu Tử Thư, lo sợ sẽ thấy vẻ mặt ghê tởm mình của hắn thì cả người đã bị nâng lên, thân nhiệt nóng hầm hập của hắn bao bọc lấy y.
"Sư... sư huynh— A— Huynh làm gì vậy!!!"
"Không phải ướt sao? Để sư huynh xem một chút."
"Buông ra! Ối! Không được!!!"
Hiện giờ y có nói gì cũng vô dụng, Chu Tử Thư thậm chí đã quên béng lời hứa với sư phụ của mình thì lời cầu xin của y sao lọt tai nổi. Trong đầu hắn chỉ có khao khát cắn nuốt tiểu sư đệ đáng yêu này vào bụng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top