223. Chu Ôn tóc bạc
Trả req Shizaya, nội dung Chu Ôn và đàn dâu/rể vừa náo vừa báo, càng báo càng tốt.
Viết một hồi thấy báo bình thường, hơi nhảm tí đọc cho vui thôi cả nhà nha =))))
***
Kể ra từ sau khi trở thành hai lão yêu quái thì đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt nhìn nhau.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu, con rể xin ra mắt hai người!"
Một cậu nhóc mới có tám tuổi quỳ gối trước mặt hai người, cử chỉ cực kì thuần thục giọng nói dõng dạc không hề đúng với số tuổi của mình, lời cậu thốt ra càng không phải thứ nên thuộc về một đứa trẻ. Trên hết là nội dung những câu nói đó thật sự rất động trời, và nếu không phải có quá nhiều bí mật mà không phải người thực sự thân cận với họ sẽ không biết được thì họ đã cho rằng thằng nhóc này bị điên và đang nói nhảm.
Nhưng thằng nhóc này hiểu quá rõ về họ, còn kể tường tận chi tiết những sự kiện trong cuộc đời của cựu Thủ lĩnh Thiên Song và tiền Cốc chủ Quỷ cốc, đến cả việc sau khi Võ khố sụp đổ thì họ cư ngụ ở đâu, rồi mối quan hệ của họ với Diệp Kiếm Tiên và Trương Trang chủ.
Thôi được, dù không muốn thì Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng phải tin tên nhóc này thực sự có kí ức của tương lai, theo như lời nó kể thì sau khi được họ cứu mấy ngày trước liền trở thành như vậy.
"Nương tử của con luôn canh cánh trong lòng chuyện con không phải mối tình đầu của mình, giờ đây ông trời xót thương cho con kí ức tương lai, mong nhạc phụ nhạc mẫu thành toàn, tránh để nương tử gặp phải tra nam trước khi gặp con!"
Ôn Khách Hành bật cười, "Này cậu nhóc, những thứ cậu nói nãy giờ cứ cho là chính xác đi, riêng vụ "nhạc phụ nhạc mẫu" thì phải xem lại đó."
"Con biết người không tin nhưng nương tử của con thực sự là con đẻ của nhạc phụ nhạc mẫu, dù hai người đều là nam tử."
Diệp Bạch Y hóng hớt từ nãy cũng xen vào, "Vậy thì ai đẻ? Mà thôi nhóc không nên nói thẳng toẹt ra không tiểu ngu xuẩn sẽ tổn thương đấy, chỉ cần nói nương tử của nhóc họ gì là được."
"Thưa, nương tử họ Ôn ạ."
"..."
"..."
"Vô lí!" – Cả Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y cùng đồng thanh, còn Ôn Khách Hành vỗ tay như được mùa.
"Sao hả? Không dám tin chứ gì! Đã nói Ôn đại thiện nhân ta ở hiền gặp lành, sức khỏe không những hồi phục hoàn toàn mà còn có thể khiến A Nhứ mang thai, quả nhiên lão quái vật ông chỉ giỏi dọa dẫm vớ vẩn!"
Trong lúc Ôn Khách Hành còn đang sung sướng với "thành tích" trong tương lai của mình, đứa con rể yêu quý của y lại cất lời:
"Nhạc mẫu nói con ai sinh thì theo họ người ấy, nên nương tử của con liền theo họ nhạc mẫu."
"..."
"..."
Giờ đến lượt Diệp Bạch Y cười ngặt nghẽo còn Chu Tử Thư thì cố ngăn khóe miệng đang nhếch lên, làm ra vẻ an ủi Ôn Khách Hành đang tức đến giậm chân.
"Vô lí!" – Ôn Khách Hành vẫn cố vớt vát ảo tưởng thượng vị, "Ta làm sao mang thai sinh con được, ta là nam nhân!"
"Theo như lời nương tử kể thì do năm đó Niệm Tương tỷ tỷ khó sinh, nhạc mẫu vì lo lắng cho tỷ ấy mà kích động tới bất tỉnh nhân sự, là nhạc phụ liên tục duy trì sinh mạng của nhạc mẫu thông qua song tu Lục hợp thần công bảy ngày bảy đêm mới giữ lại được mạng. Không biết có phải vì vậy không mà nhạc mẫu liền mang thai, sinh ra nương tử và tiểu đệ đệ."
U là trời, không chỉ một đứa hả?!
Ôn Khách Hành nghe đến Niệm Tương bị khó sinh thì chẳng lọt tai phần sau, "Niệm Tương sau đó thế nào?!"
"Tỷ ấy vẫn bình an, sinh một bé trai đáng yêu, hơn nương tử của con đúng một tuổi."
Diệp Bạch Y vuốt cằm chăm chú, "Một câu nương tử hai câu nương tử, cái thói thê nô này, nói nhóc là con của đồ đệ Tần Hoài Chương khéo ta còn tin hơn."
"Ấy, sư phụ xin đừng nói như vậy, đây đều là nhạc phụ dạy con cách làm một người chồng tốt. Lúc mới làm rể của họ con còn được giáo huấn rằng mọi chuyện trong nhà đều là nhạc mẫu lớn nhất, kế đó là nương tử, còn lại đều không được xếp hạng."
Đúng là truyền thống đội vợ lên đầu của các đời trang chủ Tứ Quý sơn trang rồi, Diệp Bạch Y vừa thở dài vừa nổi da gà. Cũng may ông không phải liên quan gì thêm nữa với cái gia đình này.
Mà khoan, thằng nhóc gọi ông là gì? Sư phụ?!
"Không có khả năng! Sao ta lại phải nhận thằng nhóc không rõ lai lịch như ngươi làm đồ đệ?!"
"Không phải con, là nương tử của con. Sư phụ lúc nào cũng khen nương tử của con là đồ đệ tâm đắc nhất của người dù trước mặt nhạc mẫu có ra vẻ chê bai đến mức nào đi nữa."
Hai kẻ ấu trĩ nghe vậy thì nổi sùng lên, mấy chữ lão quái vật và tiểu ngu xuẩn quăng qua quăng lại chí cha chí chóe không ai nhường ai, chỉ còn lại ông bố vợ và cậu con rể ngồi bên này từ tốn thưởng trà.
Chu Tử Thư chỉ tranh thủ hỏi thứ mà hắn quan tâm nhất, "Vậy là sức khỏe của lão Ôn sẽ tốt lên đúng không?"
"Vâng, sau khi sinh nương tử cùng tiểu đệ đệ thì có hơi yếu ớt nhưng sẽ hồi phục rất nhanh."
"Yếu ớt?" – Chu Tử Thư nóng ruột, phải rồi, sinh con chính là việc nguy hiểm, thân thể lão Ôn của hắn đâu thể so với như trước mà còn nghịch thiên thực hiện điều mà chỉ nữ nhân mới có thể làm, lỡ mà... "Không được, ta không thể để lão Ôn sinh!"
Đứa con rể quý của hắn như đã quá quen với kiểu tuyên bố này, bình tĩnh đáp, "Nhạc phụ nên suy nghĩ cho kĩ, nương tử của con kể rằng ong bướm vây quanh nhạc mẫu lúc nào cũng rất đông, từ khi mang thai hài tử thì mới đuổi bớt đi được."
Chu Tử Thư nhấc một bên lông mày, hàm ý cái đống vo ve đó mà đòi uy hiếp ta?
"Trong lòng nhạc mẫu đương nhiên nhạc phụ là nhất, nhưng thời gian dài lâu mà không có hài tử gắn kết thì chưa biết được. Nhạc phụ lấy cái gì dám đảm bảo sẽ không để mất nhạc mẫu lần nữa chứ?"
"Ngươi—!!!"
"Shh, con hiểu mà, vì chúng ta đều cùng là một loại người thôi." – Ánh mắt kính ngưỡng ban nãy đã thay bằng loe lóe nguy hiểm, "Dù nâng niu cưng chiều vô hạn thế nào thì bản chất vẫn là chiếm hữu ái nhân một cách cực đoan. Nhạc phụ à, chỉ cần người không ngăn cản con thì con cũng sẽ không gây khó dễ, chúng ta hợp tác vui vẻ đi?"
Lâu lắm rồi Chu Tử Thư mới đối mặt với "đồng loại", và đồng loại này còn không hề sợ hãi hắn dù hắn có thể dễ dàng bóp nát cậu. Quả nhiên sống lâu thì cái gì cũng thấy.
"Tất nhiên là bây giờ người có thể thẳng tay giết con để diệt trừ hậu họa, nhưng nhạc phụ nên cẩn thận, tương lai mà con biết thì con vẫn còn sống, nếu con bị giết trong quá khứ thì tương lai nhất định sẽ bị thay đổi. Mà người mỏng manh dễ tổn thương nhất vì sự thay đổi đó, chính là nhạc mẫu."
"Đi xa như vậy chỉ vì ngươi không phải mối tình đầu của nó, có đáng không?" – Thằng nhóc này dám lấy sự an toàn của lão Ôn ra đe dọa hắn, hắn sẽ không để yên đâu.
"Nếu nương tử của con không gặp hắn trước, nhất định sẽ không tốn tâm sức lo lắng cho hắn như vậy. Nhạc phụ sẽ không hiểu được cảm giác ái nhân vì một tên tra nam mà bị trọng thương nó khó chịu như thế nào đâu! Nhạc phụ, không, sư phụ, chính người đã dạy con nhất định phải bảo hộ điều mình trân quý mà, nên dù phải dùng cách gì con cũng sẽ bảo hộ nương tử của con!"
Thì ra là nuôi ong tay áo!!! Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi thầm thề với bản thân rằng một là nhất định sẽ không nhận thêm đồ đệ và hai, không sinh con gái! Nữ nhi của hắn và lão Ôn quá thiệt thòi rồi, tránh được vỏ dưa tra nam thì gặp đúng vỏ dừa biến thái này, tốt nhất là không sinh nó ra tránh chịu khổ!
Hắn hừ lạnh không thèm để ý tới cậu con rể quý hóa của mình nữa, quay lưng lại can ngăn Ôn Khách Hành đang khó thở vì cãi nhau với Diệp Bạch Y bên kia, nắm tay y chân thành nói, "Lão Ôn, chúng ta nhất định không sinh nữ nhi! Ta sẽ nhờ Đại Vu, nhờ cả Diệp tiền bối, chúng ta chỉ sinh con trai, nhất định vậy!"
"..."
"..."
Cậu nhóc ở phía sau khẽ mỉm cười thật sâu, ai nói nương tử của con là nữ? Là do nhạc phụ không hỏi chứ không phải con giấu nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top