222. [H] Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Cốc chủ Quỷ cốc
Địa hình bao quanh Tứ Quý sơn trang đã hiểm trở thì bên trong lại càng phức tạp, bẫy rập bố trí khắp nơi, cũng coi như là một thử thách rèn luyện chính các đệ tử thuộc hạ trong trang. Riêng mật thất của sơn trang thì không ai tiếp cận nổi ngoại trừ các đời Trang chủ, vì thế mà ngay sau khi võ lâm thanh trừ Quỷ cốc đã quyết định giam Quỷ chủ vào mật thất này, để Tứ Quý sơn trang canh giữ và cầm tù y vĩnh viễn.
Quỷ chủ Ôn Khách Hành tội ác đầy trời vốn phải bị xử tử ngay lập tức, tuy nhiên y lại nắm giữ bí mật mở khóa Võ khố – kho tàng võ công thượng thừa của đủ mọi môn phái, báu vật mà ai cũng hằng mơ ước, cũng là khởi nguồn của muôn vàn bi kịch suốt nhiều năm trời. Nhân sĩ võ lâm vẫn ngấm ngầm truy tìm nó, mà ai cũng đồn nhau rằng chìa khóa mở Võ khố ở chỗ Quỷ chủ. Kết quả là đa số đều đồng ý giữ lại mạng sống cho y, chọn môn phái có nơi giam giữ cẩn mật nhất cũng như thái độ trung lập nhất – Tứ Quý sơn trang, là ngục tù của y đến khi hết giá trị lợi dụng. Bọn họ là chờ đến khi tìm được Võ khố sẽ bắt Ôn Khách Hành ra để y mở cửa, lấy danh nghĩa "đòi lại bí kíp võ công của bản phái", y sẽ được sống tới lúc đó.
Trang chủ đương nhiệm của Tứ Quý sơn trang là Chu Tử Thư, từ thuở thiếu niên đã là bậc kì tài võ học, tính tình trượng nghĩa, trưởng thành rồi danh tiếng công tư phân minh vang xa, những kẻ tham lam trong giang hồ đều cảm thấy giao "chìa khóa" vào tay hắn là tốt nhất, hắn giống sư phụ Tần Hoài Chương của mình không hề quan tâm đến Võ khố, để hắn quản thúc Quỷ chủ là hay nhất, đỡ lo chìa khóa Võ khố bị cướp mất cho tới khi bọn họ tìm ra nơi ẩn giấu nó.
Nhưng có đánh chết họ cũng không ngờ rằng, người luôn có vẻ thanh tâm quả dục như Chu Tử Thư vậy mà vẫn không vượt qua được ải mỹ nhân.
Ngục tù giam cầm trọng phạm vốn phải bẩn thỉu tồi tàn, cơ mà nhìn mật thất của Tứ Quý sơn trang hiện tại thì ai cũng sẽ chỉ nghĩ tới bốn chữ "kim ốc tàng kiều". Chưa nói đến những đồ vật quý giá bày biện xung quanh, riêng việc lót thảm dày toàn bộ mặt đất ngăn khí lạnh đã là đãi ngộ khó có được đối với đại ma đầu giết người không gớm tay như Quỷ chủ rồi.
Ban đầu mật thất này không có trang hoàng ấm áp vậy, nó thực sự tối tăm ẩm ướt bụi bặm. Ôn Khách Hành lớn lên ở Quỷ cốc nên chẳng mấy xa lạ với những thứ dơ bẩn, chẳng qua nếu được thì y vẫn thích sạch sẽ hơn, đã định bụng giao hẹn với vị "Chu trang chủ" cai ngục cho mình thi thoảng tắm giặt chút, thích thì cứ thế mà đứng nhìn y tắm để canh chừng cũng được. Không ngờ Chu Tử Thư nghe y nói thế xong thì đỏ mặt tía tai mắng y không đứng đắn, khiến y muốn trêu chọc người này nhiều hơn, chọc qua chọc lại mà không biết mình chọc nhầm tổ kiến lửa, cuối cùng cũng bị hắn đốt cháy không còn mẩu xương.
Sau hôm ấy thì mật thất bắt đầu thay đổi, đại khái là Chu Tử Thư nói hắn ưa sạch sẽ, những thứ hắn "dùng" đương nhiên cũng không được bẩn, tóm lại là mật thất phải được tu sửa lại, phạm nhân trong mật thất càng không được dính bụi. Bệ đá cứng nhắc cũng được thay bằng chiếc giường lớn xa hoa, để hắn thoải mái tra tấn Quỷ chủ.
Quỷ chủ là kẻ thủ đoạn đầy mình, dù đã bị phế bỏ võ công thì trang chủ vẫn nên xích y lại, các vị trưởng lão trong võ lâm đã dặn Chu Tử Thư như thế. Chu Tử Thư không thấy cần thiết nên chẳng sử dụng đến hai bộ dây xích kiên cố được đặt làm riêng kia bao giờ. Thế mà không hiểu sao hôm nay hắn lại chẳng lưu tình mà nắm cổ chân của Ôn Khách Hành xích lại, rồi cứ thế quăng người lên giường.
"Chu trang chủ... ô... có ai chọc giận ngươi sao?" – Ôn Khách Hành gắng sức giằng thứ trói buộc mình lần nữa trong vô vọng, rủa thầm tên vô lại kia. "Kẻ... ưm... hèn này... chịu hết nổi rồi..."
Cả người y ướt đẫm như vừa vớt từ trong hồ nước lên, thân dưới chốc chốc lại nảy lên vì kích thích quá mức, rên lớn mỗi lần bị trêu đùa cực hạn. Đã gần một canh giờ rồi, Chu Tử Thư không mút mát thì cũng chỉ dùng ngón tay nhàn nhã xỏ xuyên, hành hạ y đến mất thần trí. Loại hương được đốt lúc hắn mới vào cũng chẳng phải hương bình thường, chắc chắn là một dạng thôi tình dược, càng làm hậu huyệt của y ngứa ngáy khát cầu được giao hoan.
Nhưng Chu Tử Thư không cho y điều ấy, đều là đẩy y đến gần đỉnh rồi lại kéo y xuống mặc kệ sự bất mãn khổ sở của y. Quan trọng là hắn nhất quyết không lấp đầy y, để huyệt động của y trống huơ trống hoác khó chịu vô cùng.
Màn trướng che kín ánh sáng duy nhất chiếu vào mật thất khiến y không nhìn rõ được gương mặt Chu Tử Thư nhưng y có thể chắc chắn hắn đang tức giận. Sát khí quanh thân hắn nồng nặc như vậy, kẻ quanh năm ở hố ăn thịt người như y sao có thể không nhận ra chứ. Cơ mà vì sao...
"A—!!!"
Một thứ cứng nhắc thô ráp đâm vào trong cắt đứt suy nghĩ của Ôn Khách Hành, bề mặt lởm chởm của nó chạm tới đủ vị trí trong hậu huyệt, đặc biệt phần đầu bén nhọn trực tiếp mài nghiền điểm nhạy cảm của y, hại y bắn ra mà không kịp đề phòng. Y run lẩy bẩy sau cơn cao trào, môi hồng hé mở không thể khép lại giống như cửa mình bên dưới do bị banh ra quá lâu. Tầm mắt của y mờ sương, không biết do mồ hôi trên trán chảy xuống hay lệ nóng hình thành, hay cả hai.
"Dễ dàng như vậy? Chỉ với một thứ đồ chơi này?" – Chu Tử Thư khàn giọng cắn tai y, "Quả nhiên là một kẻ lẳng lơ dâm đãng."
"Đừng, ah, đừng, ta đang— ỐI!"
Dương cụ giả chôn bên trong vẫn liên tục đâm vào rút ra. Cơ thể sau cơn cao trào đang khó lòng tiếp nhận động chạm mà lại bị đối xử mạnh bạo như vậy, Ôn Khách Hành không kiềm được tiếng nức nở trong cổ họng. Y lắc đầu nguầy nguậy, chân tay quẫy đạp lung tung mong được giải thoát lại bị Chu Tử Thư nhẹ nhàng đè xuống giữ chặt trong cái ôm chiếm hữu, cuối cùng đuối sức bị hắn ép bắn ra lần hai, đôi mắt luôn linh động của y dần trở nên dại ra mất đi tiêu cự.
Chu Tử Thư cảm thấy không thú vị liền rút thứ đồ chơi kia ra, nhẹ nhàng rải một loạt nụ hôn từ cổ Ôn Khách Hành xuống, chờ y lấy lại tỉnh táo. Ôn Khách Hành biết đợt tra tấn này sẽ còn kéo dài mãi nếu không ngăn cản, liền bám lấy vai hắn nỉ non, "Chu trang chủ, là đồ đệ của ngươi bỗng dưng xông vào, ta không biết nên mới đánh ngất cậu ta chứ không phải cố ý làm cậu ta bị thương."
Ôn Khách Hành đã nghĩ nát óc cũng không đoán ra được nguyên nhân nào khác khiến Chu Tử Thư tức giận, chủ động đề cập đến. Dù y không còn võ công nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn đó, nghe tiếng bước chân liền biết không phải hắn đến nên cứ thế tấn công kẻ kia, ai ngờ lại là đại đệ tử Trương Thành Lĩnh của hắn. Y đang kiểm tra vết thương cho cậu ấy thì Chu Tử Thư bước vào, có lẽ hiểu lầm y hại đồ đệ mình.
Chu Tử Thư chỉ nheo mắt lại một chút, sau đó nhếch miệng cười, "Chứ không phải vì ngươi dụ dỗ nó để tìm đường thoát thân?"
Lúc hắn nhìn thấy y sờ lên mặt Thành Lĩnh, lại còn ghé rất sát, trong lòng hắn đã bùng lên một ngọn lửa ghen tuông khủng khiếp. Hắn cũng chẳng chờ đệ tử của mình tỉnh lại sau khi quăng cho đại phu đã vội về đây xách cổ y lên giường, thề với lòng phải dạy cho y một bài học, để y biết sợ mà không tái phạm nữa.
Ôn Khách Hành nhìn biểu cảm của hắn thì hoang mang, lời này nên hiểu thế nào đây? Đặc biệt hai chữ dụ dỗ kia là hắn rít qua kẽ răng mà phun ra. Y lờ mờ suy đoán nhưng không dám khẳng định, cũng không có thời gian khẳng định bởi mê hương kia lại lần nữa khiến bên dưới của y ẩm ướt ngứa muốn chết, đánh liều vươn chân kẹp lấy eo hắn cọ cọ.
"Ta thấy Chu trang chủ khó lung lạc quá nên đổi đối tượng đấy, thì sao nào?"
Trong một khoảnh khắc, Ôn Khách Hành có thể nghe rõ ràng tiếng gì đó vỡ nát trong không khí.
"Ngươi điên rồi." – Đôi mắt của Chu Tử Thư tràn ngập sự phẫn nộ cùng cảm xúc khó nói thành lời, củng cố cho sự suy đoán của Ôn Khách Hành. Y bật cười:
"Chán ghét lắm sao? Chán ghét vì sự điên loạn của ta hay chán ghét vì bản thân ngươi lại thích một kẻ điên như ta?"
Gần như ngay lập tức toàn bộ trời đất trở nên quay cuồng, và y quằn quại la hét liên tục sau đó. Y bị hắn kéo lê từ trên giường xuống bất kì chỗ nào phẳng để đè lên, da thịt xước xát bầm tím cũng không ngừng lại.
"Hức... Chu... tướng công... đủ rồi..." – Ôn Khách Hành bám lên thành bồn tắm hổn hển khóc hô, nước nóng bên dưới tràn vào cùng đống tinh dịch thật sự là hành hạ y đến chết đi sống lại, cơ thể y đã rã rời để có thể làm bất cứ thứ gì ngoài nhũn người tiếp nhận tất cả những thứ mà Chu Tử Thư cho. "Chỉ cần không phải... ư... tướng công bước vào đây... ta đều phải giết..."
Những cú đâm thúc thô bạo rốt cuộc giảm tốc độ, Chu Tử Thư kéo y để y dựa vào ngực mình, chậm rãi nâng y lên xuống trong làn nước ấm. "Nói cái gì?"
Hơi thở bị cướp đoạt cuối cùng cũng trở lại, Ôn Khách Hành hổn hển hồi sức, cố gắng dụi vào cổ hắn lấy lòng, "Kẻ hèn này không còn võ công, đương nhiên phải đề phòng. Chỉ cần... không phải Chu tướng công, bất cứ ai vào mật thất ta cũng đều sẽ xử lý. Lúc nhận ra là đồ đệ của tướng công, ta vội xem vết thương cho nó. Ta... không muốn bị tướng công ghét..."
Chu Tử Thư bóp cằm y bắt y đối diện với mình, "Quỷ chủ đại nhân quỷ kế đa đoan, Chu mỗ thật bội phục tài đổi trắng thay đen của ngài."
Hừ, đồ thích dối lòng, ghen đến điên rồi mà không dám thừa nhận. Ôn Khách Hành hơi hé môi đưa lưỡi nhỏ của mình ra, một bộ dáng phục tùng cầu xin được hôn, quyến rũ vô cùng, cũng dâm dật vô cùng. Cái phong thái này sợ là đến đệ nhất ca kĩ của thanh lâu cũng không bằng. Câu người mức độ này, bảo Chu Tử Thư làm sao có thể để y gặp bất kì ai khác?
Hắn hôn sâu như muốn nuốt trọn y, càn quét sạch sẽ cho tới khi bên trong miệng Ôn Khách Hành chỉ còn mùi vị của chính mình mới buông ra. "Ta sẽ để một số ám khí và vũ khí ở những nơi ngươi có thể lấy. Lần sau bất kì ai không phải ta tiến vào, cứ thẳng tay giết chết cho ta."
Ôn Khách Hành phì cười, "Ôi trời, Chu trang chủ không sợ bị ám sát trong giấc ngủ sao?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng Chu mỗ có làm quỷ cũng không để bông hoa ấy thoát khỏi tay mình đâu, Quỷ chủ đại nhân hãy nhớ lấy."
"Cầu còn không được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top