221. Chu Ôn hiện đại
Ba nuôi AU. 30 tuổi Chu x 18 tuổi Ôn. Ban đầu H nhưng lại đổi ý nên T+ nha =))))
***
Lúc mới nhận nuôi Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư chỉ nghĩ sẽ cho cậu cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn vật chất để hoàn thành di nguyện của thầy là chăm sóc đứa con duy nhất của người bạn cũ thôi, chẳng có ý định gắn kết như gia đình thực thụ. Suy cho cùng họ cũng chỉ cách nhau có mười hai tuổi, làm chú cháu còn ngượng nữa là cha con. Tuy nhiên thủ tục nhận nuôi con cái vẫn dễ dàng hơn là nhận nuôi em hay cháu nên Chu Tử Thư cũng chẳng ngại, đằng nào cũng chỉ là hợp thức hóa việc cho cậu một cái nhà và chương trình giáo dục tốt nhất ấy mà, nghĩ nhiều làm gì?
Cơ mà lúc đứa nhóc dù đã mười tuổi nhưng vẫn gầy gò nhỏ bé hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa do cực khổ nhiều năm nắm lấy áo hắn mà gọi một tiếng "ba", trái tim hắn đã tan chảy, và thật lòng muốn chăm sóc đứa nhỏ này chứ không phải vì nghĩa vụ nữa.
Thế là Chu Tử Thư bắt đầu công cuộc làm cha. Làm cha không dễ, làm cha của đứa nhỏ vừa thông minh vừa biết vận dụng sự thông minh đó để lật trời như Ôn Khách Hành lại càng khó hơn. Thằng nhóc đó không những học những thứ được hắn dạy, còn đi học những thứ hắn không bao giờ định dạy, thậm chí xuất sắc với lĩnh vực đó hơn. Kế hoạch giữ Ôn Khách Hành tránh xa vũng nước đục đã từng nhấn chìm cha mẹ cậu thất bại, Chu Tử Thư chỉ còn cách canh chừng và bảo vệ cậu thật cẩn thận, bởi cậu không chỉ là người được thầy giao phó cho hắn, cậu còn là sinh mạng của hắn.
Ôn Khách Hành luôn nói mình mắc nợ hắn rất nhiều, trên thế gian này hắn là tất cả của cậu, không có hắn cậu sẽ không thể sống nổi. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng bản thân đã trở thành một sự tồn tại không thể thay thế trong lòng hắn, chính hắn cũng khó có thể sống thiếu cậu, đối với hắn cậu quý giá biết chừng nào, chỉ muốn cho cậu những gì tốt nhất.
Đây hẳn là tình phụ tử? Chu Tử Thư đã chắc chắn như thế, ít nhất là cho đến sinh nhật mười sáu của Ôn Khách Hành.
Đứa nhỏ từng co rúm lại sợ hãi chỉ vì chút tiếng sấm, ốm yếu gầy còm nằm gọn trong vòng ôm của hắn đã trổ mã cao lớn cực kì đẹp trai, sự tự tin toát ra trong từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói, chỉ cần đứng đó cũng đủ để thu hút mọi sự chú ý. Đặc biệt khi cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn hắn, và chỉ một ánh nhìn đó thôi đã khiến tâm hắn nhộn nhạo, dâng trào thứ cảm xúc không nên có đối với đứa trẻ mình nuôi dưỡng.
Tự mắng bản thân biến thái, Chu Tử Thư bắt đầu giữ khoảng cách với Ôn Khách Hành. Hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà nhúng chàm cậu, sẽ hủy hoại tương lai của cậu. Cậu là một đứa trẻ ngoan, sẽ không oán trách hoặc thậm chí hết mình với hắn, nhưng đó sẽ chỉ là sự mềm lòng và ngộ nhận mà thôi, hắn không thể đẩy cậu vào tình thế khó xử ấy. Hắn phải cho cậu cơ hội tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài hơn, để cậu tìm được người thực sự xứng đáng với mình.
"Du học? Nhưng ba đã nói sẽ để con ở đây cùng làm việc với ba mà!"
"Có thêm càng nhiều kiến thức và trải nghiệm càng phục vụ tốt cho công việc." – Chu Tử Thư vẫn cặm cụi nhìn đống giấy tờ trên bàn, không dám ngẩng lên đối diện với cậu. "Mọi thứ bên kia đều đã xong, con tốt nghiệp xong liền có thể đi."
"Con..." – Ôn Khách Hành định nói gì đó nhưng kiềm lại, tiếng nức nở thấp thoáng trong giọng nói của cậu khiến Chu Tử Thư hơi run lên, bút trong tay cũng phải đặt xuống không viết nổi nữa. "Vâng, con sẽ nghe lời ba. Ít nhất cho con đón sinh nhật cùng với ba có được không?"
Chu Tử Thư không nỡ từ chối dù biết đêm dài lắm mộng, gật đầu coi như đồng ý. Hắn không lo thừa, khoảng thời gian trì hoãn này đã đủ để Ôn Khách Hành ngấm ngầm chuẩn bị cho những mục tiêu riêng của mình, và một trong số đó chính là hạ thuốc Chu Tử Thư ngay vào hôm sinh nhật.
"Ba... đừng trách con, chỉ cần một đêm này thôi..." – Ôn Khách Hành vừa thở hổn hển vừa bám lấy vai Chu Tử Thư để nhún lên xuống dễ hơn, thân thể trần trụi luôn trắng trẻo giờ đây lại hồng hồng đáng yêu như nụ hoa hé nở, câu ra tất cả những dục vọng đen tối nhất của Chu Tử Thư. Tay hắn đã bị còng vào thành giường, miệng bị dán băng dính không thể nói, chỉ có thể ưm a vài tiếng.
"Ba hẳn đang mắng con... ah... ba chán ghét con lắm rồi..." – Cậu hôn lên sống mũi của hắn, không quan tâm hắn đang lắc đầu phản đối. "Hãy coi như... ưm... là một cơn ác mộng. Sau hôm nay, con sẽ không xuất hiện trước mặt ba nữa..."
Chu Tử Thư nghe thế thì hoảng hốt, tìm cách giãy giụa mà không nổi, lại bị động tác dâm đãng của Ôn Khách Hành khống chế khó lòng giữ lấy lí trí, vô lực để y cưỡi tới lúc cả hai cùng cao trào, sau đó bị cậu đánh ngất đi.
Khi tỉnh dậy, trong căn nhà rộng lớn không còn chút bóng dáng của Ôn Khách Hành. Hắn vội vàng cho người truy tìm nhưng vô hiệu, Ôn Khách Hành nắm rõ cơ chế hoạt động cùng các trụ sở của tổ chức, biết cách trốn khỏi tất cả con mắt theo dõi tìm kiếm. Sau hơn hai tuần cậu bặt vô âm tín, Chu Tử Thư rốt cuộc phát điên. Tất cả những thứ hắn luôn cố kiềm chế bùng nổ, khía cạnh xấu xa tàn nhẫn tưởng đã mềm đi sau nhiều năm nuôi dưỡng Ôn Khách Hành nổi lên, hắn dùng đến phương thức cực đoan nhất, không từ thủ đoạn để tìm lại bảo bối trốn mất của mình.
Cách hoạt động của Thiên Song từ khi Ôn Khách Hành được nhận nuôi đã ôn hòa hơn rất nhiều, đa phần tập trung vào kinh tế và làm ăn chính thống, gần như không tham gia hay can thiệp quá sâu trong thế giới ngầm. Nhưng vì thủ lĩnh của Thiên Song mất đi "chốt an toàn" nên tổ chức khét tiếng một thời đã trở lại và lợi hại hơn xưa, không nơi nào không thấy sự hiện diện của họ. Sự thay đổi này đương nhiên sớm tạo ra thành quả, cụ thể là truy vết được cậu quý tử mà thủ lĩnh Thiên Song hết mực yêu thương.
Người bị liên lụy trong vụ trốn chạy này rất nhiều, bị bắt nhốt không sót một ai. Không phải Ôn Khách Hành chưa từng thấy Chu Tử Thư ra tay tàn độc, cậu chỉ chưa từng thấy hắn bỏ qua lời cầu xin của cậu mà lạnh lùng ra lệnh đánh đập từng kẻ đã từng giúp đỡ cậu ẩn náu.
"Là con che giấu thân phận lừa họ, họ không biết gì hết, ba tha cho bọn họ đi!" – Ôn Khách Hành khàn giọng khóc, mỗi một tiếng hét lớn từ nhóm người đang bị tra tấn là một nhát dao đâm vào tim cậu. "Là con sai, con sẽ chịu mọi hình phạt mà, ba ơi!"
"Đây là hình phạt của con." – Chu Tử Thư lãnh đạm đáp, liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ gia tăng mức độ hành hạ những người trước mặt. "A Hành, con phải biết rằng dù con có làm bất cứ chuyện gì thì ta cũng không nỡ đánh mắng con. Nhưng những kẻ khác... chỉ cần có chút liên quan tới việc cướp con khỏi ta, đều không được chết tử tế."
Lại thêm một tiếng hét tê tâm phế liệt vang lên, Ôn Khách Hành nghiến răng oán hận nói, "Không phải ba muốn đuổi con đi rồi ư?! Bây giờ làm ra vẻ muốn giữ con lại để làm gì?!"
"Ta bảo con đi du học, không phải biến mất khỏi tầm mắt của ta!"
"Có khác gì nhau chứ?! Ba, ba có dám thề rằng ý định lúc đó của ba không phải là vì muốn tránh xa con không?!"
Chu Tử Thư có chút chột dạ, lúc ấy vì muốn che giấu tình cảm của mình để Ôn Khách Hành có tương lai rộng mở hơn nên hắn mới chọn con đường đó cho cả hai người. Nhưng cậu đã chủ động trèo lên giường hắn, giờ muốn hắn buông tay sao? Nằm mơ cũng đừng hòng!
"Vậy tại sao ta lại có ý định đó, con có từng nghĩ đến không?" – Hắn trìu mến nhìn cậu, vuốt ve bờ má ướt lệ trắng trẻo. "Ta cho con cơ hội để thoát khỏi ta và con đã từ chối. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi."
Hai mắt Ôn Khách Hành mở to như nhận ra điều gì, sau đó là biểu cảm kinh ngạc không dám tin. Tình cảm của cậu... không phải đơn phương? Ba không chán ghét cậu vì cậu ôm ấp thứ tình cảm lệch lạc đó sao?
Trong lúc Ôn Khách Hành còn đang bối rối, một thuộc hạ đã báo cáo có mấy người đang bị tra tấn đã ngất xỉu. Chu Tử Thư mỉm cười u ám, "Thủ tiêu."
"KHÔNG!!!" – Cậu ôm chầm lấy hắn nài nỉ, "Ba ơi, con sai rồi! Con tưởng rằng ba không cần con nữa nên mới dại dột như vậy. Giờ ba có đuổi con cũng không đi nữa, ba tha cho bọn họ đi!"
Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Vụng về và gượng gạo y như đêm đầu tiên ấy, thế nhưng vẫn khiến Chu Tử Thư lập tức mất đi lí trí, đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt, cướp đoạt hơi thở non nớt không thương tiếc. Ôn Khách Hành bị hôn tới đứng không vững, phải bám lấy hắn làm điểm tựa.
Đám thuộc hạ đã tự giác dọn dẹp mang người đi hết ra ngoài, chỉ còn lại hai bọn họ cùng những tiếng mút mát nóng bỏng trong căn phòng tĩnh lặng. Chu Tử Thư cuối cùng cũng được ôm ấp bảo bối của mình sau nhiều đêm nhớ thương da diết, chẳng kiềm chế ức hiếp người quá đáng, dùng tới cả dụng cụ tra tấn trong phòng làm cậu quằn quại giày vò giữa đau đớn và khoái cảm cùng cực, giãy giụa vô vọng mỗi lần cao trào đỉnh điểm.
"Hức... ba ơi... đủ rồi mà..." – Ôn Khách Hành đã kiệt sức mà không thể ngất đi, cơ thể đau nhức không khác gì bị xe cán qua, ấy vậy mà người kia lại rục rịch chuẩn bị cho trận tình sự tiếp theo. Thân dưới đã tê dại gần như không còn cảm giác, chẳng thể chuyển động chạy trốn khỏi những lượt tiến công không ngừng nghỉ của Chu Tử Thư. Hai tay theo phản xạ muốn bò về phía trước để giảm bớt kích thích mãnh liệt, cảnh này lọt vào mắt Chu Tử Thư lại khiến hắn liên tưởng tới đêm đầu tiên của hai người, sau đó là buổi sáng tỉnh giấc và cậu đã rời khỏi hắn.
Hắn nắm tóc cậu kéo lại, liếm môi thèm khát, cúi xuống để nếm nhiều hơn hương vị ngọt ngào của cậu. "Ngoan ngoãn một chút, đừng để ta nhớ lại ngày hôm ấy, con sẽ không chịu nổi đâu."
Sự sung sướng không gì sánh được cùng nỗi đau khổ tột cùng của ngày đó sẽ luôn có thể bức điên Chu Tử Thư. Nhưng không sao hết, chỉ cần sự sợ hãi có được lại mất đi đó còn tồn tại, hắn sẽ đủ quyết đoán để giữ được Ôn Khách Hành bên mình. Đứa con trai đáng yêu này vĩnh viễn thuộc về hắn.
***
Ban đầu định viết H kiểu Ôn trói Chu xong abcxyz để giận lẫy vì bị Cảnh thúc thúc trêu là "ba cháu sắp nhận con nuôi khác, cháu sắp có em sắp phải ra rìa rồi đấy" =)))))))) Sau đó bị Chu dỗi ngược bảo tại Ôn lên đại học rồi nhiều bạn bè quên mất ba nên ba nuôi đứa thứ hai cho đỡ cô đơn, vân vân và vũ vũ rồi mây mưa tới sáng =)))))) thế quái nào nửa đường thành con trai bỏ trốn bị ba nuôi tóm về =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top