219. (ABO - H) Tướng quân x Phu nhân (3)

Trong một khoảnh khắc, Chu Tử Thư đã thực sự định kiềm chế. Hắn nghĩ y chỉ mang thuốc cho hắn uống đỡ khó chịu thôi, y là một Khôn Trạch đơn thuần nhưng gan lì, có tấm lòng của người thầy thuốc nên không nỡ thấy hắn chịu khổ. Thế nhưng mà uống được một lúc rồi vẫn chẳng thấy chút tác dụng nào, hắn bắt đầu nghi ngờ mục đích của Ôn Khách Hành. Trước đây những Khôn Trạch giở trò này hắn gặp không ít, phụ mẫu của hắn cũng tiếp tay xúi bẩy mong hắn sớm thành gia lập thất nên có nhiều trường hợp còn hung hiểm hơn thế này nhiều, hắn đều có thể dễ dàng dọa chạy đám Khôn Trạch đó rồi chịu đựng một mình hỏa dục bùng cháy.

Với vị nương tử trên danh nghĩa này nếu muốn hắn cũng có thể điểm huyệt rồi quăng y ra ngoài, nhưng hắn lại đang lưỡng lự. Lần đầu tiên trong lòng hắn nổi lên khao khát, khao khát chiếm hữu một Khôn Trạch, biến y thành của mình, để y chỉ có thể thuộc về duy nhất mình hắn. Giờ y đã tự dâng tới cửa, còn cố ý đuổi hết mọi người đi trong khi hắn đã cho y cơ hội chạy trốn, sau này không thể trách hắn lợi dụng lúc không tỉnh táo mà ép buộc y được.

Khôn Trạch trời sinh là một cặp với Càn Nguyên, mùi hương của họ đã định sẵn sẽ rất cuốn hút đối với Càn Nguyên. Quân kĩ ở doanh trại của Chu Tử Thư theo luật lệnh hắn đặt ra không có Khôn Trạch nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng gần gũi Khôn Trạch, hắn chỉ không cảm thấy thực sự cần thiết. Có lẽ do bóng ma tâm lý của hắn quá lớn, cũng có thể do những Khôn Trạch ấy không đủ hấp dẫn, tóm lại là thơm thì thơm đấy nhưng ngửi chút là được, không đến mức không thể không có.

Ôn Khách Hành phu nhân của hắn thì khác...

Không những thơm, còn thực ngọt, thử một miếng rồi chỉ muốn nếm mãi không thôi. Cái eo vừa thon vừa mềm cực vừa vặn để hắn nắm, làn da trắng nõn ửng hồng như đóa hoa nở rộ dưới thân hắn không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ như chuông ngân câu hồn hắn đi mất, riêng huyệt động ấm nóng của y mỗi lần thít vào đều khiến da đầu hắn tê dại, sướng đến hít thở không thông. Hắn cúi xuống liếm cắn vành tai đỏ bừng của y, thỏa mãn cảm nhận cơ thể y đạt tới cao trào.

"Dừng— AH! Dừng chút, a, a, không...!!!"

Ôn Khách Hành ngửa cổ hét lớn, kích thích quá mức khiến y tưởng mình sắp chết đi, đang tiết ra mà Chu Tử Thư vẫn không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm bên trong một cách mạnh bạo, mài mòn chút lí trí còn sót lại của y. Y muốn giãy giụa để giải tỏa sự nhồi đầy này nhưng hắn không cho y cơ hội đó, mỗi một cử động của y đều phải được sự cho phép của hắn. Kiểu dồn ép này, sớm muộn gì cũng khiến y điên mất.

Khoái cảm xa lạ chưa từng trải qua cùng sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng cộng lại làm y không nhịn được rơi lệ, nức nở nấc lên. Phản ứng này rốt cuộc kéo lại chút tỉnh táo cho Chu Tử Thư, hắn tạm ngừng động tác, đưa ngón tay lau đi nước mắt trên gò má của y.

"...Nương tử?"

"Hức... không được đánh dấu... không... sao huynh lại là... Càn Nguyên..."

"...?"

Chu Tử Thư cảm thấy y đang hiểu lầm rất trầm trọng điều gì đó nhưng tại thời khắc này thì quá khó để làm rõ. Y khóc như vậy khiến hắn mềm lòng, chỉnh tư thế cho y nằm sắp xuống, giúp y dùng hai tay che đi tuyến thể trên gáy. "Chịu khó chút, giữ chặt không được bỏ ra."

Không để Ôn Khách Hành có thời gian thắc mắc, hắn đã động hông đâm thúc liên tục giải tỏa ham muốn chiếm hữu, va chạm mạnh tới mức bờ mông của y đỏ rát, hai bên eo bắt đầu bầm tím do lực bóp của hắn quá lớn. Dù đã cố kiềm chế nhưng hắn vẫn không nhịn được hành động hung bạo, ở lâu trong doanh trại cùng một đám quân sĩ thô lỗ nên hắn chưa từng biết phải nâng niu ái nhân thế nào, chỉ biết bộc lộ toàn bộ cảm xúc mãnh liệt của mình không khác gì lúc xông pha chiến trường.

Chu Tử Thư cúi xuống liếm lên mu bàn tay đang bấu chặt gáy của Ôn Khách Hành, sau đó cắn thật sâu lên làn da mỏng manh ấy khi lên đỉnh, từng đợt tinh dịch cuồn cuộn bắn vào vào bên trong. Cửa khoang sinh sản không mở, chưa cắn cổ kết khế, chỉ đơn thuần đánh dấu tạm thời. Hắn cũng chỉ có thể giúp y đến bước này thôi.

"Ra ngoài đi, đây là cơ hội cuối của đệ."

Ôn Khách Hành đã biết rõ người này là Càn Nguyên hàng thật giá thật thì sao còn dám cứng đầu ở lại nữa, lẩy bẩy gượng dậy rời giường. Hai chân bị mở rộng nãy giờ không khép lại nổi, y vừa khoác áo vừa bước từng bước khó khăn hướng về cửa lều. Khổ nỗi, ông trời có lẽ đã nhất quyết không cho y thoát, ngay lúc y tưởng có thể chạy thì sau gáy nóng bừng, nước chảy đầm đìa giữa hai chân.

Kì phát tình!

Sao lại phát tình đúng lúc này chứ?! Y rõ ràng vẫn dùng thuốc ức chế đều đặn, chẳng lẽ vì bị đánh dấu tạm thời nên nó bị câu ra trước thời hạn?!

Tín hương nồng đậm của Càn Nguyên trong chủ trướng như mê dược hạng nặng đối với Ôn Khách Hành hiện giờ, hai chân y nhũn ra trước khi ngã sấp xuống đất. Chu Tử Thư nghe tiếng vội quay đầu lại, hoảng hốt ôm y dậy gọi tên y.

Khí tức của hắn ngập tràn khứu giác của Ôn Khách Hành, y nghiến răng tức tối, má nó, đây là muốn mạng của y sao?! Cơ thể y đang nóng bừng không kiểm soát, chạm vào làn da của Chu Tử Thư như mặt nước mát lạnh giữa sa mạc khắc nghiệt, y vô thức dụi sâu hơn vào người hắn.

"Nư—nương tử!" – Hắn vội đẩy y ra, đầu óc của hắn tưởng đã tỉnh táo lại sau lần giải tỏa kia bị tín hương phát tình của Khôn Trạch mà hắn yêu lần nữa làm nhiễu loạn, hắn không biết mình sẽ làm gì y nữa.

Nguồn giải nhiệt bị cướp mất khiến Ôn Khách Hành kêu rên phản đối, y bám lấy Chu Tử Thư hổn hển nói, "Đủ rồi... tướng quân... giúp ta..."

Sau lại như con mèo nhỏ đưa lưỡi ra liếm lên cằm và cổ của hắn, tự lột bỏ chiếc áo mỏng để có thể tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa. Y dâm đãng cầu hoan như vậy đâu còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào mọi ngày, triệt để phát tan bức tường phòng thủ của Chu Tử Thư, hắn bế xốc y lên đưa về giường.

"A... không cần... không cần..."

Hậu huyệt vốn đã được mở rộng từ ban nãy, giờ thêm kì phát tình bôi trơn sẽ càng dễ ra vào, chẳng qua Chu Tử Thư nhìn đống dâm dịch chảy ra giữa hai chân Ôn Khách Hành thì cổ họng khát khô, vùi đầu vào bắt đầu liếm mút toàn bộ. Hắn đưa lưỡi vào càn quấy bên trong say sưa, tra tấn Ôn Khách Hành trong khoái cảm ngọt ngào. Một tay y đưa lên miệng ngăn chặn tiếng kêu dâm đáng xấu hổ, một tay nắm lấy tóc hắn không biết là muốn đẩy ra hay kéo lại, ngón chân co quắp đón nhận từng đợt sóng tình mãnh liệt dâng trào.

Bắn ra lần hai khiến cơ thể Ôn Khách Hành nhũn thành vũng nước, bên trong càng thêm ngứa ngáy trống rỗng, muốn giục Chu Tử Thư nhanh lên nhưng thẹn thùng không dám lên tiếng, cuối cùng chỉ biết ủy khuất khóc lớn. Chu Tử Thư giật mình ngẩng lên, kiểm tra xem y có việc gì không.

"Nương tử? Làm sao vậy? Đệ... chán ghét ta đến mức đó?"

"Không, không phải! Ta chỉ... ta..." – Y phải mở miệng thế nào mới được? Hít một hơi thật sâu, y quay mặt đi không dám nhìn hắn. "Ngài... ngài cho vào đi..."

Bộ dạng bẽn lẽn e lệ này khiến côn thịt đã cương cứng của Chu Tử Thư càng rắn đến phát đau, hắn cúi xuống ngậm lấy môi lưỡi của y càn quấy, cùng lúc đó đâm thẳng vào cửa mình đang hé mở mong chờ. Đầu khấc đâm sâu chạm vào cửa khoang sinh sản, sự tiếp xúc này kích động cả hai tới cùng cực, rên rỉ sung sướng. Tín hương của Khôn Trạch động tình cùng Càn Nguyên chiếm hữu hòa quyện vào nhau, lột trần bản năng nguyên thủy nhất của con người. Cả hai liều mạng quấn lấy nhau, thành thật theo đuổi dục vọng bản thân, cũng là đối diện với tình cảm của chính mình.

Răng nanh kề sát tuyến thể quý giá, Chu Tử Thư dù biết không thể ngừng lại nhưng vẫn thì thầm rất khẽ, "Có thể chứ?"

Ôn Khách Hành lúc này đang bị hắn đè nghiến dưới thân, cơ thể trần trụi đầy dấu vết tình ái, y bị kẹp giữa thân thể nóng rực của hắn cùng đệm giường ướt át mồ hôi tinh dịch, hít thở khó khăn, đôi mắt không tiêu cự cùng môi mọng hơi mở chẳng thể phát ra chữ gì rõ nghĩa nữa. Y không thể dùng lời đáp lại hắn, những huyệt động bên dưới khẽ siết lại như thay cho câu trả lời.

Chu Tử Thư đan tay với y, hông cũng tăng tốc độ tiếp cận cao trào, cắn thẳng lên chiến lợi phẩm mà hắn đã thèm muốn từ lâu, cùng lúc đó bắn vào trong khoang sinh sản một lượng lớn tinh dịch. Hắn đã lâu không giải phóng nên tích trữ vừa nhiều vừa đặc, mỗi cú bắn đều khiến Ôn Khách Hành giật nảy cả người, lấp đầy y quá mức thỏa mãn.

"Ưm... đủ rồi mà... ân..."

"Xin lỗi, nương tử, ăn thêm chút nữa." – Kết bên dưới đã hình thành ngăn cản cử động, hắn có thương y đến mấy cũng không thể rút ra. Hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của y trấn an, hắn vuốt ve phần bụng đang dần nhô ra của y đầy hài lòng, "Cái miệng bên dưới vẫn còn tham lam lắm, mút chặt như muốn vắt kiệt ta."

"Đăng đồ tử! Ah—!!!"

Chu Tử Thư xoay người đổi tư thế nằm nghiêng cho y dễ thở hơn, lại nghiền mài vết cắn trên gáy y như chưa thấy đủ. Tuyến thể mới bị đánh dấu đang cực kì nhạy cảm, bị hắn trêu đùa như thế không khác gì giày vò, y không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn xin tha.

Trong lúc chờ đợi đợt phát tình tiếp theo, Chu Tử Thư tranh thủ tra hỏi ngọn nguồn, giải tỏa hiểu lầm giữa đôi bên. Nghe ra đầu đuôi, hắn thở dài ôm y thật chặt, "Nương tử, tuy không phải ta lừa đệ nhưng ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Đệ muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được, chỉ đừng rời khỏi ta có được hay không? Ta hứa không ngăn cấm đệ điều gì hết, ta sẽ cố hết sức khiến đệ yêu ta, chỉ cần cho ta thời gian thôi."

"Sao, Chu tướng công chưa gì đã muốn đuổi kẻ hèn này đi?"

"Nào có! Nhưng đệ... đệ là bị ép buộc... ta sợ đệ sẽ bỏ đi. Đệ cứng rắn như vậy, ta sợ không thể giữ đệ lại."

Ôn Khách Hành trong lòng cảm thấy ấm áp cực kì nhưng vẫn hừ mũi tỏ vẻ tức tối, "Vậy nếu ta quả quyết bỏ đi thì ngài định làm gì tiếp? Cưới vợ mới?"

"Sẽ không." – Chu Tử Thư khẳng định chắc nịch. "Ta còn phải đi theo bảo hộ đệ cả đời, không rảnh làm việc thừa thãi đó."

"...? Không phải nói sẽ thả ta đi sao, vẫn còn bám theo?"

"Thì... đệ cứ làm việc của đệ, kể cả... tìm người khác..."

Nghe hắn nghiến răng mấy từ cuối kìa, tin được mới lạ đấy. Ôn Khách Hành nhếch mép cười, như có như không sờ lên bộ xương hồ điệp sau lưng hắn khơi dậy ngọn lửa dục vọng, nũng nịu câu dẫn, "Nếu ta có một phu quân tốt, chiều chuộng yêu thương ta hết lòng lại ủng hộ ước mơ của ta, ta vất vả lăn lộn không nơi nương tựa làm gì chứ? À, hay là Chu tướng công sợ bản thân không đủ sức hầu hạ ta, mới vội vàng tìm phòng nhỏ cho ta như thế?"

ẦM ẦM

Ôn Khách Hành ỷ vào kì phát tình nên không sợ nói mấy câu khích tướng tổn thương lòng tự tôn của nam nhân này, chẳng qua y quên mất Chu Tử Thư cũng đang trong kì dịch cảm, tất nhiên không tránh được hậu quả đau thương. Lần này có khóc lóc thảm thiết thế nào cũng không được hắn rủ lòng thương xót, y chỉ có thể bất lực tan chảy trong gọng kiềm cứng hơn sắt của hắn, vĩnh viễn bị giam cầm trong lồng ngực ấm áp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top