218. (ABO) Tướng quân x Phu nhân (2)
Ôn Khách Hành đến doanh trại hơn ba tháng mới dập dịch xong, giờ mới có thời gian nhớ đến lời nhờ vả của Chu phụ mà chăm sóc Chu Tử Thư. Lọ mọ ở biên quan này mới có chút thời gian mà y đã thấy bất tiện đủ đường, vậy mà Chu Tử Thư có thể giả thân phận ở đây tới 10 năm rồi, thật đáng ngưỡng mộ!
Mang theo lòng kính phục hết mình, Ôn Khách Hành bắt đầu hành trình nuôi dưỡng bảo hộ vị tướng quân Khôn Trạch đáng thương phải giả Càn Nguyên này, tận tình tới mức đám thuộc hạ trong quân đều cho rằng y một mực si tình với tướng quân của họ, ngày ngày cổ vũ y. Có người còn thầm bất mãn thay cho y, đồn đoán với nhau rằng tướng quân thực chất có bệnh khó nói bởi họ chưa từng thấy tướng quân chạm vào quân kĩ dù ở cái nơi rất cần sự phát tiết này.
Ôn Khách Hành biết được lời đồn đó liền rất năng nổ bám dính lấy Chu Tử Thư không rời, còn cố ý tiếp xúc thân mật nhiều chút để lây tín hương lần thể hiện cho hàng ngàn cặp mắt xung quanh rằng phu thê bọn họ rất ân ái với nhau. Y lại không phải Khôn Trạch e thẹn gì, cực kì mạnh mồm mà nói nhiều câu mờ ám liên quan đến vấn đề âm dương hòa hợp, chọc cho đám người tọc mạch xung quanh mặt đỏ tai hồng.
Thậm chí cả Chu Tử Thư cũng quẫn bách xấu hổ mỗi lần nghe y thao thao bất tuyệt chuyện ong bướm "giả tưởng" để che mắt thiên hạ. Thật không biết nương tử của hắn có đúng là Khôn Trạch không nữa? Một chút thẹn thùng của Khôn Trạch cũng chẳng có! Mà y làm thế để làm gì? Gây chú ý với hắn sao?
"Ngươi... ngươi đang âm mưu gì thế?!" – Chu Tử Thư đứng bật dậy như thể cái ghế đang ngồi có đinh chọc vào người, run rẩy nhìn Ôn Khách Hành ôm chăn gối chui vào lều trướng của hắn giữa đêm.
"Aizz, Chu tướng công à, ngài đừng quên giờ mình đã có vợ, phu thê không chung phòng thì người ta càng nghi ngờ ngài đó!" – Ôn Khách Hành thở dài cho rằng Chu Tử Thư quá ngây thơ, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này có tấm bình phong là y thì càng phải tận dụng chứ? Chắc là vì hắn sợ lộ thân phận, Chu phụ chẳng lẽ không kể với hắn? Cũng đúng, ở đây tai vách mạch rừng, thôi thì y cũng giả ngu cho hắn vui vậy.
"Cha mẹ ta dạy ta phải ở cùng phòng để có gì còn tiện bề hầu hạ phu quân, ngài không cần để ý đến ta đâu, ta ngủ ở giường nhỏ bên này được rồi."
Nghe vậy không hiểu sao Chu Tử Thư có chút hụt hẫng, sau lại tự tát vào mặt mình vì có suy nghĩ đen tối. Hay hắn trúng chiêu lạt mềm buộc chặt của y rồi?! Không được, vì mặt mũi của chính mình, hắn tuyệt đối không thể lung lay!
Cơ mà hắn đề phòng liên tục nhiều ngày chẳng để làm gì, Ôn Khách thực sự chỉ yên lặng nằm ngủ từ sớm, sáng hôm sau cũng rời đi từ tinh mơ để trị thương cho binh sĩ, "mượn một góc để ngủ" đúng nghĩa đen không làm ảnh hưởng tới hắn. Dần dần hắn cũng buông lỏng (không phải vì hắn thất vọng, thật đấy!), coi như chuyện bình thường. Chỉ là đôi khi có vô tình nhuộm tín hương lên chăn đệm của Ôn Khách Hành, khiến quanh người y đẫm mùi của hắn. Nhưng đây là điều y muốn chứ không phải hắn ích kỉ đánh dấu chủ quyền hay gì đâu, hắn có thể thề với trời!
"Chu tướng quân gần đây rất hay ngẩn người nha, nghĩ về phu nhân nhà mình sao?"
Chu Tử Thư giật mình hoàn hồn, nhận ra nãy giờ mình không nghe Hạt vương nói câu nào, lắp bắp đáp, "N—Nào có chứ! Ta và y không phải như thế!"
"Như thế?"
Chu Tử Thư đỏ mặt ngậm chặt miệng không dám nói câu gì nữa, Hạt vương rất tinh ý lại giỏi khai thác thông tin, hắn không thể để lộ điều gì được. Thế là cúi gằm che giấu sự xấu hổ, để mặc Hạt vương liên tục trêu chọc.
Cảnh này lọt vào mắt Ôn Khách Hành lại mang hàm ý khác.
Đây, đây không phải là chuyện tình cấm đoán tình trong như đã mặt ngoài còn e sao?! Vương gia Càn Nguyên lo lắng về giới tính của mình khi xiêu lòng trước một tướng quân "cũng" là Càn Nguyên khác, cứ phải kiềm chế lại bản thân, ai ngờ tướng quân đó vốn là Khôn Trạch che giấu thân phận, ầm ầm vì người thương mà thay đổi thể chế giúp tướng quân Khôn Trạch vẫn có thể dẫn quân, sau đó đường đường chính chính sống hạnh phúc bên nhau...
Ôn Khách Hành thường xuyên được nghe muội muội và đám hầu cận kể các câu chuyện tình kiểu này, y vốn không hứng thú nhưng tận mắt thấy liền cảm giác rất khác, nhất là khi cả Hạt vương và Chu Tử Thư đều có vẻ ngoài anh tuấn hào hoa, đi với nhau đúng là trời sinh một cặp! Nhìn dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng của Chu Tử Thư xem, dám chắc là cũng si mê Hạt vương không kém nha!
Với tư cách là người đã nhận được phó thác của Chu phụ, Ôn Khách Hành sẽ se duyên ngầm cho hai người, để bọn họ hiểu rõ tấm chân tình của nhau, từ đấy sẽ tìm được cách để hạnh phúc vẹn toàn.
Ôn Khách Hành rất tâm đắc với kế hoạch của mình, hỏi han Hạt vương đủ kiểu rồi lại vo ve bên Chu Tử Thư, tạo vô số cơ hội cùng khung cảnh lãng mạn cho bọn họ trải nghiệm, y thì ở một góc xa xăm nào đó thầm ủng hộ. Mỗi tội càng ngày càng có gì đó sai sai, điển hình như việc Hạt vương bắt đầu đến doanh trại bàn quân cơ thì ít, tìm y nói chuyện thì nhiều.
"Vương... vương gia không phải nên đi tìm tướng quân sao?"
"Đã bàn xong chuyện rồi, đi dạo với Khách Hành một chút cho khuây khỏa."
Ôn Khách Hành có hơi nổi da gà, y theo phản xạ khá bài xích Càn Nguyên nhưng vẫn phải tự nhủ có thể là Hạt vương muốn tìm hiểu thêm về Chu Tử Thư nên mới gặp riêng mình, bình tĩnh hàn huyên đôi câu. Cơ mà còn chưa kịp đi được bao lâu thì Chu Tử Thư đã mang theo khuôn mặt lạnh lẽo bước tới, kéo Ôn Khách Hành ra sau lưng.
"Vương gia, dù thế nào thì nội tử* (*xưng hô với người khác để chỉ vợ mình) vẫn là Khôn Trạch, vì danh tiếng của cả hai vẫn nên bớt ở riêng cùng nhau thì hơn."
"Nội tử? Chu tướng quân làm như mọi khi thắm thiết với phu nhân lắm vậy."
"Chính thê do thần dùng kiệu tám người nâng vào cưới hỏi đàng hoàng, sao lại mang tiếng bị ghẻ lạnh vậy chứ? Vương gia vẫn nên dành thời gian đi tìm vương phi của mình đi."
"Nếu bản vương nói đã tìm thấy rồi và sẽ đường hoàng nghênh đón vào vương phủ thì sao?"
"Ngài—!!!"
"Vương gia! Tướng quân! Hai người bình tĩnh!" – Ôn Khách Hành hoảng hồn can ngăn, sao mọi chuyện thành ra thế này vậy?! Chu Tử Thư ghen với y chăng? Ghen vì vương gia quan tâm y hơn hắn? Chắc chắn là thế rồi, Ôn Khách Hành ơi là Ôn Khách Hành, sao có thể quên mất cũng có Khôn Trạch cá tính không che giấu ghen tuông chứ?!
"Vương gia, phu quân của thần nói đúng, sau này chúng ta không cần gặp mặt nữa!" – Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư vội giải thích, "Tướng quân, ngài yên tâm, ta hứa mỗi lần vương gia đến thì sẽ tránh đi, tuyệt đối không để cảnh hôm nay tái diễn!"
Hạt vương ỉu xìu ra về còn Chu Tử Thư thì ấm áp vui sướng, cuối cùng cũng chấp nhận rằng hắn ghen, và vì yêu nên mới ghen như vậy. Và nương tử của hắn vì để hắn vui mà thề thốt không gặp Càn Nguyên khác, còn gì hạnh phúc hơn chứ?
Tiếc là hắn vui hơi sớm, khi tối hôm đó Ôn Khách Hành lại luôn miệng nói tốt cho Hạt vương. Mà những điều y nói, có những thứ mà kẻ đã quen biết nhiều năm là hắn cũng không biết. Đã tìm hiểu về Hạt vương kĩ đến mức này? Trong lòng y, rốt cuộc...
Tầm mắt bỗng dưng nhuộm màu máu, hơi thở trở nên khó nhọc, Chu Tử Thư thầm than không tốt. Hắn gần như là khiêu chiến với Hạt vương lúc chiều, hai Càn Nguyên đối đầu rất dễ làm nghịch chuyển sinh lí cơ thể, tối đến hắn lại bị Ôn Khách Hành kích động làm mất lí trí, sợ là kì dịch cảm lại tới rồi. Thật đáng sợ, một năm chỉ có hai lần, Ôn Khách Hành xuất hiện chưa đến nửa năm mà hắn đã bị cả hai.
"Hôm nay đệ về lều bên kia ngủ đi, ta... không ổn rồi..."
"Sao vậy?" – Ôn Khách Hành nhận ra mồ hôi đang nhễ nhại chảy trên trán hắn, vội đưa tay sờ. "Nóng quá! Tướng quân, có phải kì phát tình của ngài đến không? Thuốc ức chế đâu?!"
"Ra ngoài! Đừng ở đây nói nhăng nói cuội nữa!" – Chu Tử Thư tưởng bản thân bắt đầu có ảo giác, chứ một đại phu như Ôn Khách Hành sao có thể nói nhầm kì dịch cảm với kì phát tình được.
"À, ở lều của ta còn thuốc! Chờ ta, ta đuổi mọi người đi nữa!"
Xong lao như tên bắn ra ngoài, trở lại cùng vài viên thuốc. Chu Tử Thư uống vào nhưng đương nhiên không có tác dụng, thấy càng ngày càng mất khống chế thì tìm cách đẩy Ôn Khách Hành ra. Nhưng tinh thần hiệp nghĩa của Ôn Khách Hành đang dâng cao, đây là lúc y thực hiện vai trò của mình cơ mà! Ở một cái doanh trại toàn Càn Nguyên nguy hiểm thế này, lỡ có kẻ nào lảng vảng đến ngửi phải tín hương phát tình của hắn rồi nổi điên tấn công hắn thì sao? Y đã hứa với Chu phụ sẽ ở bên bảo vệ hắn rồi, y phải thực hiện được!
"Tướng quân, sao ngài vẫn ra nhiều mồ hôi như vậy chứ?" – Ôn Khách Hành thấy quái lạ, có khi nào thuốc này xung khắc với thuốc giả tín hương của Chu Tử Thư? Nên bầu không khí mới nhiễu loạn thế này. Bản năng tránh khỏi nguy hiểm của y đang cảnh báo y dữ dội, chẳng qua y không thấy có lí do gì Chu phụ lừa mình, Chu Tử Thư là Khôn Trạch, Khôn Trạch thôi, bình tĩnh nào.
Y lấy khăn lau cho Chu Tử Thư, góc độ vừa khéo từ dưới ngước lên chạm mắt hắn, và sợi dây lí trí của Chu Tử Thư đứt cái phựt, tóm cổ tay của y mà gầm gừ, "Mặc kệ là ngươi cố ý hay vô tình, đã tự dâng đến cửa thì phải chịu trách nhiệm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top