217. (ABO) Tướng quân x Phu nhân (1)

Chuyện hai đứa ế bị phụ mẫu hai bên lừa vào tròng =)))))

***

Những người có tính cách trái ngược nhau thậm chí là không cùng chí hướng đôi khi cũng có thể vừa gặp đã thân quen chỉ vì mấy chữ: đồng bệnh tương liên. Chu phụ và Ôn phụ chính là trường hợp như thế.

Chu phụ có đứa con trai duy nhất là Chu Tử Thư, một Càn Nguyên hội tụ đầy đủ những điểm tốt nhất mà một Càn Nguyên nên có, trừ việc thành thân với Khôn Trạch lưu lại hậu duệ. Chu Tử Thư thích cầm quân đánh trận hơn là bị gia đình làm vướng chân, khi được hoàng đế giao cho tiếp quản một đội quân riêng ở biên quan thì lập luật lệ nghiêm cấm Khôn Trạch bước vào, ngoại lệ duy nhất là phu nhân của hắn. Nhưng hỏi phu nhân của hắn đâu thì còn lâu hắn mới nói, hắn cứ lập luật để đó chọc tức ông già ở nhà chơi.

Chu phụ cũng biết là con trai oán mình năm xưa tha lôi người mẹ Khôn Trạch yếu ớt của nó cùng ra sa trường dẫn đến việc nó phải chịu cảnh mồ côi mẹ từ sớm, đả kích này khiến nó cảm thấy Khôn Trạch quá mong manh dễ vỡ, nó không khinh thường gì Khôn Trạch nhưng đại khái là không muốn dính líu vào, tự bảo vệ mình khỏi tổn thương mất đi người quý giá.

Ôn phụ thì có trai gái song toàn, cô con gái Càn Nguyên thì hoàn toàn không vấn đề gì đã thành gia lập thất, cậu con trai Khôn Trạch mới là thứ khiến ông đau đầu. Ôn gia nhiều đời hành nghề y nhưng hậu duệ chỉ toàn Trung Dung và Càn Nguyên, trong tộc gần như không có Khôn Trạch được sinh ra, nhi tử Ôn Khách Hành của ông là Khôn Trạch hiếm có. Khổ nỗi tấm lòng yêu nghề lại di truyền cho thằng bé không sót một li, dẫn đến việc nó bị bạn bè ghen ghét bắt nạt vì thân phận Khôn Trạch, đặc biệt là những Càn Nguyên đồng học. Ngoại hình của Khôn Trạch lại trời sinh thu hút, đám Càn Nguyên thế gia còn lợi dụng giả bệnh để tìm cách quấy rối. Ôn Khách Hành vì vậy sinh ra sự chán ghét và đề phòng cùng cực đối với Càn Nguyên, nhất quyết không chịu thành thân vì lo sẽ bị sự gia trưởng của Càn Nguyên phá tan ước mơ cứu người của mình.

Chu phụ và Ôn phụ cùng thở dài vì con mình không chịu dựng vợ gả chồng, mới gặp đã thành tri kỉ.

Biên quan nơi Chu Tử Thư đóng quân mới xảy ra dịch bệnh, loại bệnh này nghe nói Ôn phụ đã từng dập được nên Chu phụ mới đến tìm, nảy ra cơ duyên kết giao. Hai người cha thương con bỗng không hẹn mà cùng suy tính, nếu trời sinh chúng đã dị biệt, chi bằng ghép lại để khỏi phải gây thù chuốc oán cho con cái nhà người khác?

Thế là hai lão cáo già bắt đầu lọ mọ từ phía Ôn Khách Hành trước. Chu phụ chấm nước mắt kể lể rằng nhi tử của ông vì không muốn mất mặt Chu gia nên mới giả làm Càn Nguyên vào doanh trại phấn đấu mà leo lên tới chức vị hiện giờ. Tuy nhiên gần đây bắt đầu có người nghi ngờ thân phận của hắn, cần có một cái đám cưới để đập tan sự nghi kị đó nếu không toàn bộ Chu gia sẽ gặp nguy hiểm.

Ôn Khách Hành nghe vậy thì lòng đồng cảm không thôi, ai nói Khôn Trạch không thể làm việc lớn chứ? Chỉ vì định kiến mà phải giả làm Càn Nguyên bao nhiêu năm, vậy mà có thể mất tất cả nếu lộ thân phận. Y vừa ngưỡng mộ vừa muốn ra sức giúp đỡ "Chu tướng quân" này, gật đầu ngay tắp lự. Làm quân y ở doanh trại vừa được tiếp tục mơ ước hành y cứu người, vừa bảo vệ được một Khôn Trạch đang cần giúp đỡ, còn gì tốt đẹp hơn chứ!

Chu phụ và Ôn phụ mừng thầm trong lòng, các loại nghi thức làm xong hết sính lễ hồi môn chất đầy không thiếu thứ gì, cho cả đoàn quân hộ tống tân nương ra biên quan còn Chu phụ đi trước vài ngày ra để "lung lạc" tân lang.

Chu phụ nói với Chu Tử Thư rằng vị thần y có thể dập dịch bệnh đang ốm nặng, chỉ có con trai Khôn Trạch của ông ấy được truyền lại cách chữa, tuy nhiên doanh trại của Chu Tử Thư lại cấm toàn bộ Khôn Trạch trừ phu nhân của hắn, vậy thì hắn chỉ có cách duy nhất là thú người ta vào cửa. Chu Tử Thư ban đầu còn định từ chối nhưng thấy quân sĩ khổ sở vì dịch bệnh thì cũng xuôi dần, lại nghe Chu phụ kể về hoàn cảnh muốn hành y cứu người mà không thể do thân phận Khôn Trạch của Ôn Khách Hành thì mềm lòng, gật đầu đáp ứng.

Thế là vài ngày sau Chu tướng quân thú thê, là với nhi tử Khôn Trạch của Ôn thái y ở kinh thành xa xôi.

Chu Tử Thư đồng ý vậy chứ không hề muốn có tiếp xúc gì với nương tử từ trên trời rơi xuống này, bái đường thành thân xong thì luôn tìm cách tránh mặt, phòng cũng tách riêng thành ra cho tới khi dịch bệnh được dẹp bỏ thì hắn vẫn chưa biết nương tử của mình trông như thế nào. Thế nhưng dù có không muốn để ý thì đám thuộc hạ của hắn cũng không cho hắn cơ hội đó, ngày nào cũng kể lể với hắn về vị "phu nhân" tuyệt vời nọ.

"Dù phu nhân luôn đeo khăn che mặt nên chúng thuộc hạ chưa từng được tận mắt thấy nhưng những Trung Dung theo hầu phu nhân ai cũng khen phu nhân rất đẹp, nhìn một cái là nhớ mãi không quên. Chúng thuộc hạ đều tin, người có tấm lòng rộng lượng đầy tình thương như phu nhân ắt hẳn cực kì xinh đẹp!"

"Tướng quân, phu nhân tuy là Khôn Trạch nhưng thực sự không chịu thua kém bất kì quân y Càn Nguyên nào, việc gì cũng xông xáo không ngần ngại, quân sĩ không ai không kính trọng phu nhân!"

"Tướng quân, phu nhân—"

"Dừng." – Chu Tử Thư bóp trán, "Ta bảo các ngươi báo cáo công việc, các ngươi lại nói chuyện không liên quan là thế nào?"

Trình Tử Thần nhăn nhở cười, "Còn không phải vì tướng quân lạnh nhạt với phu nhân sao ạ! Anh em trong quân đều cảm thấy phu nhân thiệt thòi đó!"

"Phu nhân có công dập tắt dịch bệnh, ngài làm phu quân của người ta không khen một câu thì thôi nhưng là người đứng đầu chịu ơn nghĩa thì cũng nên ra mặt thưởng cho phu nhân." – Bắc Uyên ở bên cạnh trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhưng Chu Tử Thư có linh cảm thằng bạn lâu năm này của hắn đang âm mưu gì đó trong lòng. Nghĩ thì nghĩ thế chứ câu đó không có gì bắt bẻ được, hắn sẽ ban thưởng trước toàn quân rồi lại tiếp tục tránh mặt y thì chắc sẽ ôn thôi.

Kế hoạch phá sản khi phu nhân của hắn cũng "bỗng dưng" nhớ ra mình có một phu quân, mỗi ngày luôn canh chính xác giờ giấc để có thể xông thẳng đến chỗ hắn bắt chuyện hoặc mang đồ gì đó tặng cho hắn.

"Ta mải dập dịch bệnh nên quên mất nghĩa vụ của một nương tử, bây giờ ta phải làm bù chứ!" – Ôn Khách Hành nhún vai đáp lại chất vấn của Chu Tử Thư, mang một bộ y phục mới cùng đĩa điểm tâm mà không hiểu sao y lại biết là món hắn thích để làm. "Được rồi, không làm phiền Chu tướng công nữa, ta ra ngoài— OÁI!"

Ôn Khách Hành đứng dậy bất ngờ nên tì nữ bên cạnh không đề phòng lùi kịp làm y vấp chân nàng ta mất thăng bằng, may mà Chu Tử Thư nhanh tay kéo lại nếu không đã ngã sấp xuống rồi. Khăn che mặt màu xanh vướng phải áo giáp của Chu Tử Thư mà tuột dây buộc, dung mạo diễm lệ của Ôn Khách Hành cũng vì thế hiện ra trước mắt hắn ở khoảng cách rất gần, quá gần, khiến hắn quên cả thở. Từ lúc mới gặp hắn đã khó quên nổi đôi mắt tuyệt đẹp của y, giờ nó kết hợp với từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt của y tạo thành bức tranh mỹ nhân cực kì ấn tượng, làm tan chảy lớp băng ngàn năm quanh trái tim của hắn.

Hai tai Ôn Khách Hành đỏ bừng, người này dùng loại tín hương giả gì mà mạnh như vậy? Làm y đứng không vững nữa. "Tướng, tướng quân, cảm ơn ngài."

Chu Tử Thư lúc này mới hoàn hồn buông y ra, tự động lùi lại vài bước sợ y nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình. Đám người hầu ban nãy còn đứng đầy trong lều giờ đã biến mất đi đâu hết làm không khí càng thêm ngượng ngùng. Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cài xong khăn che thì tự nhủ với bản thân đều là Khôn Trạch với nhau thôi mà, tự nhiên nào.

"Tướng quân, ta đã biết bí mật của ngài." – Ôn Khách Hành nháy mắt tinh nghịch, "Ngài có thể yên tâm tin tưởng vào ta, dù có chuyện gì ta cũng đứng về phía ngài!"

Tâm Chu Tử Thư giật thót, bí— bí mật gì?! Bí mật trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã động tâm với y sao?! Còn... còn đứng về phía hắn? Tức là y... y cũng có cùng cảm giác với hắn?

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng đáp lại cái gì thì y đã bốc hơi mất tăm, làm hắn càng hiểu lầm người này tỏ tình xong xấu hổ nên chạy trối chết. Đáng thương Chu tướng quân gần ba mươi tuổi đầu lại vì ôm một Khôn Trạch có vài giây mà khiến kì dịch cảm đến sớm, tối hôm đó cấm không cho bất kì ai lại gần chủ trướng của mình.

***

Định canh cho đoản H vào đúng số 218 nhưng không kịp, 218 mới bắt đầu vờn nhau, chờ 219 đi vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top