216. Vương gia x Phò mã

T+ tiếp. Dạo này thích viết mập mờ ngấp ngửa H thôi =))))))

***

Mấy hôm nay kinh thành xôn xao nghị luận về tin đích công chúa qua đời ngay trước hôn lễ, bỏ lại phò mã mà mình chưa từng gặp mặt rơi vào cảnh góa bụa. Công chúa vừa là đích nữ lại vừa là hoàng nữ duy nhất của bệ hạ, dù chưa chính thức thành thân thì phò mã cũng sẽ không thể tái hôn hay thậm chí là nạp thiếp. Ai cũng cảm thán phò mã gia thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà...

Trong nhóm công tử thế gia còn độc thân ở kinh thành thì phò mã Ôn Khách Hành là vị công tử thu hút sự chú ý nhất. Không chỉ có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, Ôn công tử còn nổi tiếng văn võ song toàn cầm kì thi họa không gì không tinh thông, chính vì tài năng như vậy nên dù chỉ là con trai của một vị quan tứ phẩm y vẫn được cất nhắc làm đứa con rể duy nhất của hoàng đế. Đáng tiếc, trai tài gái sắc chưa kịp thành đôi thì công chúa đã bạo bệnh qua đời. Cả một tương lai tươi sáng phía trước của phò mã gia đã bị chôn vùi, từ nay chỉ có thể thủ tiết bên bài vị của công chúa.

Phò mã đã mấy ngày liền tự nhốt mình trong phòng khiến cả Ôn gia lo lắng không thôi, Ôn phụ xót con liền đến trước cửa phòng an ủi, "A Hành, chuyện bất hạnh này không ai mong muốn cả, con cũng đừng mãi đắm chìm trong đau khổ. Chờ qua mười năm nữa, đợi bệ hạ nguôi ngoai nỗi đau mất đi công chúa, ta sẽ xin bệ hạ khai ân cho con cơ hội bắt đầu một mối duyên khác."

Bên trong im lặng đáng sợ trước khi có tiếng nức nở rất khẽ vang lên, "Cha... người... để con... ah... một mình đi..."

Ôn phụ thở dài rời đi, nhi tử của ông trọng tình trọng nghĩa, có lẽ vẫn đang khóc thương cho công chúa. Ông trời quả nhiên không cho ai tất cả, nhi tử của ông thứ gì cũng hoàn hảo ngoại trừ tình duyên lận đận. Vốn chỉ nhắm tới một tiểu thư nhà bình thường, thế mà mối nào cũng xảy ra sự cố trước khi thành thân. Những tưởng đến công chúa tôn quý thì sẽ không có trục trặc gì, vậy mà... aizz, không được, dù có phạm tội thì ông cũng không thể để con mình mãi cô đơn lẻ bóng tới già!

Cảm nhận được người ngoài cửa đã rời khỏi, tiếng khóc luôn bị kiềm nén của Ôn Khách Hành rốt cuộc bùng nổ, y thống khổ cầu xin, "Vương... vương gia... hức... đừng mà, đau quá..."

"Phòng trái phòng phải mà bản vương quên mất kẻ cần đề phòng nhất chính là nhạc phụ đại nhân."

Giọng nói trầm thấp thấm đẫm sự phẫn nộ lọt vào tai Ôn Khách Hành như lời thì thầm chết chóc, y run rẩy cố dồn sức rướn người lên vòng tay ôm nam nhân đang không ngừng tra tấn mình, nũng nịu lấy lòng, "Vương gia... ưm... ông ấy chỉ nói vậy thôi, aa... sẽ không làm được đâu..."

Y gắng gượng dùng hai chân đã tê dại của mình kẹp lấy eo của hắn, cọ xát giúp hắn đạt được nhiều khoái cảm hơn. Y biết nếu không ngay lập tức xoa dịu cơn thịnh nộ này của hắn thì cha của y sẽ gặp nguy hiểm. Y không dám liều nữa, nhất là sau khi chứng kiến hắn tự tay giết chết cháu gái ruột chỉ để chiếm đoạt y.

"Hừ..." – Hắn thở ra một hơi thỏa mãn khi bảo bối trong lòng hết sức nghênh đón mình, cúi đầu hôn y thật sâu. "Tiểu yêu tinh, đừng nghĩ chút nịnh nọt đó đủ để bản vương bỏ qua cho ông ấy."

Quỷ hẹp hòi, Ôn Khách Hành mắng thầm trong lòng. Biết trước kết cục hôm nay thì cho y trăm cái mạng y cũng không dây dưa với vị vương gia mặt lạnh này, khổ nỗi biết trước đã giàu, y cũng chỉ có thể cam chịu chấp nhận số phận của mình.

Vương gia Chu Tử Thư là vương gia duy nhất của đương triều, là đệ đệ được hoàng đế cực kì coi trọng, thân phận cao quý chỉ dưới một người. Tính tình hắn lãnh đạm không hay kết giao với mọi người, trong vương phủ lại không có thê thiếp, ai nấy đều đồn hắn không gần nữ sắc, có kẻ gan lớn còn cược trên bàn cờ rằng hắn thích nam tử, một số lão quái thì cho rằng hắn không muốn hoàng đế nghi kị mình nên mới không muốn để lại hậu duệ. Tin đồn nhiều vô số kể, Ôn Khách Hành vốn tính tò mò nên nghe được, đã thầm muốn gặp mặt vị vương gia nổi tiếng này.

Vừa đúng một lần đi du ngoạn trên hồ có duyên tương ngộ, Ôn Khách Hành đang lúc say rượu liền chẳng sợ hãi gì trêu chọc Chu Tử Thư, nghe nói vương gia không gần nữ sắc, vậy nam sắc thì thế nào?

Sau đó to gan lớn mật vừa thổi sáo vừa múa một bài kiếm theo cách câu dẫn nhất mà y đã thấy ở các cô nương thanh lâu, cười hề hề thỏa mãn như thể vừa làm điều gì đó vĩ đại lắm. Hậu quả của việc chơi với lửa chính là bị giữ lại trên thuyền, mở rộng hai chân hầu hạ người kia cả đêm.

Tỉnh táo rồi thì hãi hùng muốn trốn, còn xin cha được cưới vợ để thoát khỏi móng vuốt của Chu Tử Thư. Ôn phụ vui còn không hết, cuối cùng thằng con bất trị cũng chịu thành gia lập thất, thế nhưng mà chẳng có mối nào tiến đến được bước cuối cùng. Đương nhiên rồi, nhi tử của ông đã lọt vào mắt xanh của vị vương gia ngang ngược kia thì làm gì có nhà nào chống lại được thế lực của hắn khi hắn giở trò.

Ôn Khách Hành đại khái đã chết tâm sau lần hủy hôn thứ hai, ngoan ngoãn thuận theo không chống đối Chu Tử Thư nữa. Tuy nhiên thánh chỉ ban hôn từ trên trời rơi xuống lại làm động lực cho y khước từ Chu Tử Thư, còn làm ra vẻ không phải tại ta, do lệnh của ca ca ngươi không thể không tuân theo.

Có hơi hụt hẫng một tí nhưng y cảm thấy mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, dù thích cũng không nên ở gần vương gia mặt lạnh nguy hiểm này. Thế là vui vui vẻ vẻ chờ tới ngày thành thân.

Lần đầu vào cung, lần đầu gặp nương tử tương lai, lại là mặc áo tang mà đi. Ôn Khách Hành nhìn bài vị lạnh lẽo của công chúa mà trong lòng cũng dâng lên một trận ác hàn, lại thấy ánh mắt sắc như dao của Chu Tử Thư nhìn chằm chằm mình, y đã biết đời này đừng hòng thoát khỏi hắn.

Với một kẻ chuyện gì cũng dám làm như hắn, tuyệt nhiên không được đối cứng. Mang tiếng hèn thì thế nào, y vẫn phải bảo vệ gia đình của mình.

"Chu tướng công, có con rể nào như ngài mới thành hôn chưa bao lâu đã muốn bắt nạt nhạc phụ không?" – Ôn Khách Hành vừa xoa vừa hôn thùy tai của Chu Tử Thư, thì thầm mị hoặc. "Cha cũng chỉ là lo cho thiếp thân thôi mà."

Câu này Chu Tử Thư cũng không thích nghe, "Làm vương phi của bản vương có gì phải lo lắng?"

"Ô... sâu quá..." – Ôn Khách Hành cắn lên cổ tay ngăn lại tiếng rên rỉ quá mức dâm đãng của mình, tầm nhìn cứ dần mờ đi bởi nước mắt khoái cảm đong đầy. Điểm mẫn cảm bên trong liên tục bị Chu Tử Thư mài nghiền, y sắp chịu không nổi muốn ngất đi rồi. Nhưng y không thể bất tỉnh bây giờ, ai biết được trong lúc ấy hắn sẽ làm gì cha y chứ.

Y nhân lúc hắn đang đắm chìm trong dục vọng mà xoay người rời khỏi hắn, lấy lại hơi thở cùng lí trí trong chốc lát, chập chững từng bước đến bên bàn trà uống nước, tiện tay nhặt hắc bào của Chu Tử Thư để khoác lên che đi thân thể lõa lồ của mình. Y vắt vẻo cặp chân trần khi ngồi trên ghế, dáng điệu mời gọi không hề che giấu.

"Vương gia nói đùa, có vương phi nào không được ở vương phủ như thiếp thân không? Cha cũng không có lo thừa, giờ đây thiếp thân chẳng khác gì tình nhân được vương gia nuôi bên ngoài đâu."

Nói xong lại uống ngụm nước nữa, cố ý để nước chảy ra ngoài dọc theo cần cổ và bờ ngực trắng sứ đang điểm xuyết đầy hôn ngân. Chu Tử Thư thấy cổ họng khát khô, đến gần y hơi cúi người để có thể liếm sạch chất lỏng vương vãi trên đó.

"Chờ tang sự xong xuôi, bản vương sẽ xin bệ hạ đưa ái phi về đất phong trợ giúp công việc. Đến lúc ấy nhạc phụ đại nhân có muốn dài tay cũng đừng hòng quản được chuyện của chúng ta."

Phò mã không được nhúng tay vào chuyện triều chính, theo dự định thành thân xong y sẽ đến phủ đệ của công chúa trong kinh thành yên lặng làm một đứa con rể tốt của hoàng gia. Giờ theo lý mà nói y cũng phải ở đó thủ tiết, không biết vị vương gia này định làm trò một tay che trời gì để xin y đi tới chỗ hắn đây.

Ôn Khách Hành cũng chẳng quan tâm, miễn sao giữ được Ôn gia tránh khỏi nguy hiểm. "Sao vương gia chắc chắn kẻ hèn này sẽ đồng ý?"

Đôi mắt tối đen như mực của Chu Tử Thư ngước lên, và Ôn Khách Hành thấy rõ sát khí đẫm máu hiện lên trong màn đêm ấy. Môi mỏng bạc tình giương cao, hắn gằn từng tiếng hỏi lại, "Ái phi định không đồng ý?"

Gắng dằn xuống sự sợ hãi trong lòng, y mỉm cười vô hại đưa tay nhấc cằm của hắn lên cưng nựng, "Làm sao có thể gật đầu ngay khi sự chú ý của vương gia lại không tập trung vào thiếp thân? Từ nãy tới giờ toàn thấy nhắc tới cha thôi. Vương gia cần phải chứng tỏ lòng thành nhiều hơn nữa."

Lông mi dài lay động khẽ rung rinh khi y hạ mí mắt đưa tình, chân của y cũng không yên phận bắt đầu chạm đến hung khí vẫn còn cứng rắn kia của hắn để quấy phá, tay còn lại xoa vuốt câu dẫn rõ ràng. Chu Tử Thư tặc lưỡi không kiên nhẫn, tóm y ném thẳng về phía giường. Cầm lấy đai lưng vương vãi trên mặt đất vỗ bộp bộp lên tay, hắn chậm rãi từng bước hướng về người đang co rúm lại trong góc giường.

"Tốt thôi, vương phi của bản vương đã tham lam như vậy, bản vương nhất định không phụ lòng mong đợi. Chuyện của nhạc phụ đại nhân tạm thời để đó tính sau đi."

Ôn Khách Hành mím môi cầu trời khấn phật, cũng thầm lạy lục cha mình đừng nghịch dại chọc giận vị hung thần ác sát này nữa. Lấy thân nuôi hổ không phải chuyện dễ dàng, y không chắc mình trụ nổi tới lúc hắn chán ghét buông tha cho mình đâu!

***

Đính chính tí là chị công chúa không sao hết nhé, hoàng đế thấy thằng đệ với con gái dại zai quá nên dùng màn bạo bệnh này để công chúa trá tử gả cho thường dân và vương gia dọa vợ một trận không dám hó hé trốn nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top