215. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc
T+ nha anh em ới~
***
Quỷ Cốc tụ tập vô số loại nhân vật đến từ đủ các môn phái lớn nhỏ trong võ lâm nên thế lực ngày một bành trướng, tác oai tác quái nhiều năm. Nhân sĩ giang hồ đều kiến nghị hợp lực lại tiêu diệt Quỷ Cốc bởi dù chúng đông lại võ công cao nhưng luôn nghi kị chém giết nhau, sự đoàn kết rời rạc lỏng lẻo như vậy sẽ dễ dàng bị phá vỡ bởi đội quân các danh môn chính phái kỉ luật mạnh mẽ. Nhưng rồi họ cũng đều bó tay, bởi Cốc chủ Quỷ Cốc có một tên thuộc hạ vô cùng lợi hại.
Cốc chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành tuổi đời còn trẻ nhưng đã từ trong biển máu của hơn ba ngàn ác quỷ để trèo lên chức Quỷ chủ, chính là kẻ không thể coi thường. Quỷ chủ dẫn đầu tụi quỷ chúng hoành hành ác liệt, chuyện gì cũng dám làm, là một con quỷ sống không nương tay. Như chưa đủ đáng sợ, y còn có một thuộc hạ cực kì trung thành có đội quân của riêng mình – Chu Tử Thư, Thủ lĩnh Thiên Song. Lí do lớn nhất khiến nhân sĩ võ lâm chưa dám thảo phạt Quỷ Cốc chính là vì Thiên Song.
Thiên Song trước đây vốn là một tổ chức sát thủ trung lập không can dự vào chuyện giang hồ, chỉ cần có tiền đều có thể thuê chém giết hoặc mua bán thông tin. Ai ai cũng nể phục khả năng do thám và ám sát của Thiên Song, kèm theo đó chính là sự kinh sợ khinh thường chúng ham tiền tài, có thể vì tiền làm bất cứ điều gì. Thủ lĩnh Thiên Song nghe nói là một kẻ lãnh đạm, không có tham vọng gì ngoài làm những việc có lợi cho tổ chức, vậy nên tìm ra điểm yếu của hắn thật sự khó khăn, về cơ bản không ai muốn có va chạm gì với Thiên Song, cứ tránh được là tốt nhất.
Ấy thế mà không hiểu vì sao, Thủ lĩnh Thiên Song lại trở thành thuộc hạ trung thành của Quỷ chủ.
Chẳng lẽ trong Quỷ Cốc có báu vật gì đó rất quý giá có thể làm mờ mắt hắn, sẵn sàng từ bỏ tôn chỉ không nhúng tay vào võ lâm mà hạ mình làm một con chó dưới trướng Quỷ chủ? Hay là Quỷ chủ đã hứa cho hắn Võ khố mà y đang truy tìm Lưu Ly Giáp để mở ra? Có thể lắm, tăng tiến võ công lại trường sinh bất lão, có là Thủ lĩnh Thiên Song cũng sẽ theo đuổi điều ấy thôi.
Dù sao cái lí do đó cũng đáng tin hơn chuyện hắn vì mỹ nhân mà điên cuồng.
.
.
.
Quỷ Cốc, tại nơi mà không quỷ chúng nào dám tiếp cận – phòng riêng của Quỷ chủ.
Ở vị trí có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, Quỷ chủ không cần một chiếc giường êm ái có thể khiến y hạ cảnh giác. Một chiếc ghế dài cứng rắn để chợp mắt trong chốc lát là quá đủ, y cũng thích ngồi tựa trên đó nhìn xuống những kẻ quỳ dưới chân mình.
"Chu thủ lĩnh hôm nay tâm trạng không tốt? Ai dám cả gan chọc điên thú cưng của bản tọa vậy?"
Bộ hồng y mà Ôn Khách Hành yêu thích đã bị xé tan nát rải đầy đất, trung y mỏng manh rách rưới không che lấp được cơ thể trắng muốt mỏng manh đầy dấu hôn và vết bầm tím, tóc đen dài rối tung vắt vẻo từ ghế xuống đất, mắt phượng hẹp dài còn có chút sưng đỏ. Nhìn bộ dạng chật vật này của y, có lẽ không ai liên tưởng được tới vị Quỷ chủ cao ngạo luôn dễ dàng bóp nát mạng người trong tay nọ.
"Thủ phạm" gây ra thảm trạng này lại ung dung không nói một lời, kéo y ngồi thẳng dậy để tiếp tục giày vò, không quên cắn mạnh vào nơi duy nhất chưa bị đánh dấu trên bờ vai của y.
"Ư... bọn họ gọi ngươi là chó thì ngươi bắt chước chó thật đấy à?" – Ôn Khách Hành thở dốc cào bộ xương hồ điệp sau lưng Chu Tử Thư, "Có con chó nào... ah... đối xử với chủ nhân như ngươi không?"
Chu Tử Thư vẫn im lặng không đáp lại, một mực tập trung ngấu nghiến "chủ nhân" của mình trong vòng tay. Động tác quá mức hung ác bức ra một tiếng rên rỉ của Ôn Khách Hành, y tặc lưỡi bực bội, dùng tay bóp lấy cần cổ của hắn đe dọa:
"Chu Tử Thư, sự kiên nhẫn của bản tọa có giới hạn đấy."
Sự quấy phá thô bạo rốt cuộc ngừng lại, cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc trước khi Chu Tử Thư mở miệng, "Giáo chủ Ngũ Độc Giáo."
"Hắn ta làm sao? Ngươi lo hắn ta có ý đồ chiếm đoạt Lưu Ly Giáp thông qua việc đề nghị liên minh với Quỷ Cốc? Không vấn đề gì, bản tọa cũng đâu có tha thiết gì cái Võ khố đó, nó sẽ là mồ chôn tất cả đám ác quỷ đội lốt người kia thôi."
"Không, hắn không nhắm đến Lưu Ly Giáp." – Chu Tử Thư gằn từng tiếng, đôi con ngươi co rút lại ẩn chứa sẽ phẫn nộ tột cùng. Hắn nghiêng người đè Ôn Khách Hành xuống, chôn mặt vào hõm cổ của y hôn cắn liên tục, hông dưới lại tiếp tục hư hỏng chuyển động thô bạo. "Ngài mới là mục tiêu của hắn."
"A, nhẹ, nhẹ chút..." – Ôn Khách Hành nhắm chặt mắt cố giữ lí trí tỉnh táo, hai chân kẹp lấy eo Chu Tử Thư để giảm áp lực hắn đang ép mình. "Mạng của ta sao? Nhiều... ưm... nhiều kẻ thù quá... không nhớ nổi..."
"Là tâm của ngài, chủ nhân." – Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi phun từng chữ, lực tay tăng thêm tạo vết bầm tím trên bờ mông phấn nộn của y, "Hắn đã định dùng tình cổ lên ngài, còn dùng hương hoa gây nghiện với ý đồ khống chế ngài. Bị ta phát giác nên mới chùn tay, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn sẽ còn lặp lại nếu có cơ hội."
Càng nhớ đến lại càng giận, tên giáo chủ khốn khiếp đó không hề e dè tiếp cận Ôn Khách Hành rất sát, nếu không vì Ngũ Độc Giáo còn thứ mà họ muốn thì Chu Tử Thư đã chém đứt đầu hắn rồi.
"A—!!!"
Kích thích quá mức vì những cú thúc sâu đến lục phủ ngũ tạng của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành không kiềm nổi tiếng rên rỉ nữa, y ngửa cổ thở hổn hển, lí trí cũng bay biến hết không thể giữ lại, bất lực đợi hắn phát tiết xong. Giờ có nói gì cũng vô dụng, vẫn là chờ hắn qua cơn ghen tuông này đi đã.
Nghĩ thì nghĩ thế chứ cơn ghen này cũng quá ác liệt rồi, Ôn Khách Hành không thể động một ngón tay, bên dưới cũng chẳng còn chút cảm giác nào, mặc hắn bế mình đi lau rửa, trong lúc đó còn bị hắn sờ mó chiếm tiện nghi chán chê. Lấy lại chút sức lực, y khàn giọng xoa đầu hắn, "Chu thủ lĩnh không cần lo bò trắng răng, có lẽ hắn muốn chiếm Quỷ Cốc thôi, bản tọa dù có khuôn mặt tuấn tú đi chăng nữa thì cũng là nam tử, đâu phải mỹ nhân hoa gặp hoa nở người gặp người yêu? Cũng chỉ có Chu thủ lĩnh khẩu vị nặng mới nhất kiến chung tình với bản tọa như thế."
Cơn giận nãy giờ tưởng đã giảm xuống lại âm ỉ bùng lên, Chu Tử Thư đưa ngón tay vào miệng y tách ra rồi cho lưỡi vào làm một nụ hôn sâu, ôm y chặt tới khó thở. Y không hề biết mị lực của mình có bao nhiêu hấp dẫn, nó khiến kẻ yếu kính sợ và khao khát y từ xa, còn kích động kẻ mạnh ham muốn chiếm hữu cùng cướp đoạt y bằng mọi giá. Nhưng y đã thuộc về hắn rồi, hắn không cho phép bất cứ ai dám động tâm tư đó với y. Mà y cũng không được để mắt đến bất luận kẻ nào ngoài hắn.
"Đừng, đau lắm rồi..." – Ôn Khách Hành nắm lấy cổ tay đang không yên phận luồn xuống dưới, "A Nhứ ngoan, không giận nữa, sau này có chuyện gì đều để Hỉ Tang Quỷ thay mặt ta nói chuyện với hắn, được chưa?"
Thú cưng quen được chiều chuộng sẽ sinh hư, cơ mà Ôn Khách Hành lại không ngại, suy cho cùng đời này của y cũng chỉ có chút ánh sáng ấm áp từ hắn chiếu rọi trong chốc lát, y sẽ sớm phải từ bỏ tất cả để chôn cùng kẻ thù. Có thể nắm giữ được chút ấm áp này bao lâu hay bấy lâu.
Chu Tử Thư nghe thế cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh rồi nằm xuống ghế dài, làm cái đệm người để y áp lên ngực mình nghỉ ngơi. Hắn cuộn lọn tóc đen nhánh của y quanh ngón tay mân mê, "Chủ nhân, ngài tuyệt đối không được đi bất cứ đâu mà không có ta."
"Càng ngày càng quá phận rồi đấy, Chu Tử Thư." – Y nhếch mép u ám nói, "Dù sao ngươi và ta cũng chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi, là ngươi tự nhận vị trí thiệt thòi hơn thì không có quyền đòi hỏi. Ngươi đã quỳ dưới chân ta mà thề làm nô lệ, vậy thì ngoan ngoãn làm một nô lệ đúng mực đi, đừng chỉ đạo ta."
Chu Tử Thư hôn lên trán y đầy dịu dàng, "Chủ nhân, ngài muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần mang theo ta, dù là xuống địa ngục."
Hắn biết y một lòng muốn chết chung với những kẻ mà y căm hận ngoài kia, có khuyên bảo thế nào cũng không thể khiến y quay đầu. Nhưng bên trong vỏ bọc tàn nhẫn của y chính là sự mềm mại không tưởng, y đã âm thầm sắp xếp cho tất cả những người mà y để ý, như Hỉ Tang Quỷ cùng đám con gái Bạc Tình Ti, thậm chí là, hắn. Khi y chết, bọn họ sẽ an toàn mà rời xa khỏi vũng nước đục này không tổn hại gì. Còn y có thịt nát xương tan thế nào cũng không quan trọng.
"Nói linh tinh, bản tọa chỉ tiễn những kẻ vốn thuộc về địa ngục trở lại nơi chúng nên ở, rảnh đâu mà hộ tống chúng?" – Ôn Khách Hành chột dạ, y không thể để lộ ý đồ của mình, nếu không thú cưng này cùng A Tương sẽ làm vướng chân y mất.
Chu Tử Thư hạ mí mắt không đáp, khẽ vỗ về để y nghỉ ngơi trong chốc lát. Vuốt lấy những sợi tóc mai đang che mặt y, hắn thì thầm khi đã chắc chắn y ngủ say, chủ nhân, nếu ngài không đưa ta cùng đi, ta sẽ cắn nát đôi chân của ngài, để ngài chỉ có thể ở trong vòng tay ta, vĩnh viễn thuộc về ta mà thôi.
Ai bảo ngài nhận nuôi một con chó điên không hề thua kém mình chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top