213. [H] Phu quân x Thê tử (2)

Trong suốt chục năm đầu tiên xuyên đến đây, Ôn Khách Hành biết ơn nhất chính là cái đệm gối tiện dụng giúp mình vượt qua vô vàn sóng gió phạt quỳ.

Còn bây giờ, chính cái đệm gối đó đã biến thành bùa đòi mạng...

Chu Tử Thư chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ từ khi thấy sự xuất hiện của chúng trong đống đồ tùy thân của Ôn Khách Hành. Hắn là kẻ tinh tường đến mức nào chứ, một khi nghi ngờ thì bằng mọi giá phải tìm được câu trả lời, nhất là khi vấn đề liên quan tới tiểu nương tử mất tích mà hắn hết mực yêu thương. Tuy Ôn Khách Hành có kiến thức của người hiện đại nhưng cổ nhân đâu phải những kẻ tầm thường dễ dụ trong mấy bộ tiểu thuyết công lược, họ thậm chí còn khôn khéo thâm sâu do môi trường khắc nghiệt xung quanh. Như Chu Tử Thư chẳng hạn, thanh niên mới hai lăm hai sáu theo lẽ thường sao bằng được Ôn Khách Hành đã sống hai đời (dù đời thứ nhất kết sớm nhưng lúc ấy y cũng đầu ba rồi), ấy vậy mà chỉ bằng vài thủ thuật nhỏ đã moi gần hết bí mật của y ra, đến bà mẹ kế ác độc kia cũng bị hắn truy tận nơi dù chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi.

Lúc nghe tin toàn bộ Chân gia bị xử tội, Ôn Khách Hành đã được thần linh mách bảo phải khăn gói trốn ngay. Y khăn gói xong xuôi rồi, trèo lên xe ngựa rồi, mà chưa đi được mấy dặm thì cả người cả xe đều bị kéo ngược về chỗ Chu Tử Thư.

"Khách Hành huynh có việc gì gấp đến mức không ghé chào muội phu của mình một tiếng trước khi đi vậy?"

Hắn rít hai chữ muội phu qua kẽ răng.

Ôn Khách Hành mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi nói, "Tử... Tử Thư, huynh nghe ta giải thích!"

Hắn ôm chầm lấy y thủ thỉ, "Nếu là chuyện trước khi được gả vào Chu gia thì kế mẫu của đệ đã khai sạch sẽ ra rồi. Diễn Nhi, lúc đó chắc đệ khổ sở lắm, còn nhỏ như vậy nên đâu nghĩ đến chuyện tiết lộ bí mật thân phận."

Ôn Khách Hành có cảm giác nếu nói ra lí do thực sự rằng vì y muốn tích cóp tiền để buôn bán nên cố ý che giấu thân phận ở lại Chu gia mấy năm thì nhất định sẽ chết không toàn thây. Dù sao y cũng đang ở thế nguy hiểm rồi, theo phản xạ bảo vệ bản thân gật đầu nhu thuận.

"Vậy còn lúc gặp lại ta? Vì sao lại nói dối?"

Còn không phải vì khuôn mặt như tu la địa ngục của hắn lúc đó à?! Ôn Khách Hành đảo mắt lựa lời, "Lâu... lâu không huynh gặp nên ta... bất ngờ quá... sợ huynh ghét bỏ ta nên... vô thức tìm lí do che giấu..."

"Thật không?" – Chu Tử Thư hai mắt sáng bừng, không khác gì cậu thiếu niên ngày trước được y dỗ dành vui vẻ. "Yên tâm, dù đệ có làm gì ta cũng tuyệt đối không ghét bỏ đệ. Chưa kể những việc đệ làm đều là bất đắc dĩ."

Ôn Khách Hành thấy thật sự hổ thẹn, già đầu rồi còn dụ dỗ trẻ con, khiến hắn luôn đứng về phía mình bảo vệ mình theo thói quen từ nhỏ. Thôi vậy, sau này phải đối xử tốt với hắn, kiếm cho hắn một cô nương phù hợp bù đắp cho hắn.

"Tử Thư, dù thế nào cũng là ta lừa huynh, ta sẽ chịu trách nhiệm tìm một tiểu nương tử đúng nghĩa cho huynh."

Nụ cười trên gương mặt của Chu Tử Thư chợt cứng lại, đôi con ngươi đen láy kia nổi sóng ngầm mãnh liệt, lực bàn tay nắm vai của Ôn Khách Hành cũng tăng thêm làm y kêu lên một tiếng vì đau.

"Diễn nhi đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Nhưng không cần tốn công tìm kiếm, ta sẽ giúp đệ trở thành tiểu nương tử đúng nghĩa của ta."

***

Hậu quả của việc dụ dỗ trẻ con dù là thời hiện đại hay thời xưa thì đều thảm khốc như nhau, Ôn Khách Hành sâu sắc thấm thía đạo lí này.

Còn một đạo lí nữa, chính là thú vui phòng the thời xưa của các cụ chỉ có hơn chứ không hề kém ngày nay. Cơ mà y chỉ có hứng thú tìm hiểu thôi, không muốn làm nhân vật chính thế này!!!

"Đệ lại mất tập trung rồi... haa... có khi nào đang tơ tưởng tới ý trung nhân đã đề cập trong thư đó?"

Chu Tử Thư nắm đầu y thật chặt, đẩy hông mạnh hơn nữa để đầu khấc chạm sâu vào cổ họng của y. Cổ họng co bóp kích thích hắn sướng tới tê cả da đầu, vừa rên rỉ vừa đâm thúc theo nhịp điệu. Ôn Khách Hành nghẹn tới chảy nước mắt, muốn lùi lại để dễ thở hơn thì miếng ngọc dài đang chôn bên dưới ấn vào càng sâu bên trong theo chuyển động của y, trướng đau khủng khiếp làm y không dám lùi nữa.

Hai tay Ôn Khách Hành đã bị trói lại phía sau, y đang quỳ dưới nên đất lạnh với miếng ngọc dài đặc biệt chọc thẳng vào bên trong, chỉ cần y không quỳ thẳng thì sẽ bị nó đâm không thương tiếc. Mà muốn quỳ thẳng đâu có dễ? Khi côn thịt nóng rực của Chu Tử Thư đang xâm chiếm khuôn miệng của y, hai đầu ngực bị kẹp lại đau đớn, run rẩy kêu gào trong câm lặng. Không biết có phải vì mê hương trong phòng bắt đầu phát huy tác dụng hay không mà khoái cảm dần dồn dập dâng trào, y cương lên khó nhịn, vấn đề là không thể nào cao trào nổi vì mọi cử động của y đã bị khống chế.

Muốn được giải thoát, phải cầu xin Chu Tử Thư.

Cái chính là, "vũ khí" hiệu nghiệm nhất của y đã bị hắn bịt kín rồi, y không thể dùng đến. Vậy thì chỉ có thể nhanh chóng giúp hắn bắn ra, buông tha miệng của y. Thế là y dùng hết sức bình sinh mút thứ ác liệt đang hành hạ mình, chẳng có tí kinh nghiệm khẩu giao nào nên y làm theo bản năng, khép chặt cổ họng mỗi khi hắn đâm vào sâu.

Sự nhiệt tình bất ngờ của y làm Chu Tử Thư không kịp đề phòng, chưa qua bao lâu liền bắn sạch sẽ, hai tai đỏ bừng nhìn tinh dịch của mình vương vãi trên môi y. Hắn vừa tức vừa thẹn, "Gì đây? Nói đến ý trung nhân cái liền ra sức lấy lòng ta muốn xin ta tha cho người đó sao?"

Oan uổng cho Ôn Khách Hành, y nãy giờ đâu có nghe lọt chữ nào vào tai, hoàn toàn không biết hắn hỏi cái gì. Hai mắt y hoang mang mở lớn, ngước nhìn hắn từ góc này lên muốn bao nhiêu câu dẫn có bấy nhiêu.

Chu Tử Thư rủa thầm, kéo y đứng dậy lại không quên rút miếng ngọc dài kia một cách thô bạo, khiến y hét lên thảm thiết. Vừa đẩy y lên giường, hắn đã không kiềm nổi đè người xuống hôn, cùng lúc tự vuốt ve côn thịt đã dần cương trở lại của mình, đặt tới cửa mình chảy đầy nước của y.

"Đệ nghĩ cũng đừng hòng nghĩ sẽ giữ được mạng cho kẻ đó! Ta nhất định sẽ truy ra và giết chết, phá hủy tất cả những thứ có thể khiến đệ liên tưởng tới người đó." – Hắn buông môi y ra, bóp cằm y bắt y nhìn thẳng mình khi hắn cưỡng ép tiến vào huyệt động chưa được nới lỏng hoàn toàn. "Còn đệ, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta!"

Ôn Khách Hành đau đến khóc lớn, dùng tay đấm lên vai hắn muốn đẩy hắn ra mà không khác gì gãi ngứa, còn có cảm giác tình thú dục cự còn nghênh, thật sự muốn mạng hắn. Hắn bình ổn hơi thở một chút trước nhục huyệt ấm nóng đầy cám dỗ để tránh bị bắn ra sớm như vừa nãy. Sau đó bắt đầu cày cấy hăng say, xỏ xuyên không ngừng đâm muốn nát bên trong, đánh vỡ vụn từng tiếng khóc tiếng rên rỉ của y.

"Buông, buông tay!" – Ôn Khách Hành nức nở nấc lên, cao trào đến gần lại bị hắn nắm chặt đầu khấc ngăn cản, khổ sở vô cùng. Khoái cảm và đau đớn xen lẫn giày vò tâm trí cùng cơ thể y đến điên rồi, y run rẩy bám lấy hắn cầu xin, "Làm ơn... để ta bắn..."

"Chờ... ưm... chờ ta..." – Chu Tử Thư hai mắt đang nhắm chặt tận hưởng sự sung sướng, hắn chỉ muốn mãi chôn mình trong sự ấm áp này, có ái nhân trong vòng tay không rời, nếu có thể hòa làm một cùng y thì càng tốt. Hông hắn chuyển động không có nhịp điệu, đã mất kiểm soát mà thô bạo thúc sâu, thở dốc bên tai y, "Ta đã chờ đệ thật lâu... Diễn Nhi... haa... giờ đến đệ..."

Ôn Khách Hành dù đã đuối sức sau nhiều lần quẫn đạp vô vọng nhưng hiện tại cảm giác nghẹn cứng bí bách quá sức chịu đựng, y dồn hết lực đẩy Chu Tử Thư ra, hổn hển tự đưa tay xuống háng tuốt lộng. Cảnh tượng dâm mỹ này cộng với sự bực bội vì bị cắt ngang khoái cảm khiến Chu Tử Thư nuốt nước bọt, nắm cổ chân y kéo về phía mình, xoay người cho y nằm sấp xuống, hai tay kéo ngược về sau trói lại. Hắn vòng tay nắm lấy côn thịt của y tiếp tục tra tấn, cứ tuốt lộng một lúc cho tới gần đỉnh cao trào thì bít lại không cho phóng xuất, áp y đến khóc thở không ra hơi. Chờ hắn bắn xong buông tha cho y thì y cũng ngất xỉu.

***

Không biết khoảng thời gian Ôn Khách Hành bỏ đi, Tổ mẫu và Chu mẫu đã bị dáng vẻ điên cuồng của Chu Tử Thư dọa sợ đến mức nào mà giờ thấy Ôn Khách Hành thì mừng tới chảy nước mắt, nắm tay nắm chân thân thiết "mừng con trở về", cũng chẳng quản y là nam hay nữ, chỉ cần trấn áp được thằng cháu/con quái vật nhà mình là đủ.

Bọn họ thậm chí còn đồng ý cho hai người một buổi bái đường thành thân động phòng đền bù.

Chu Tử Thư đã luôn canh cánh việc này trong lòng, bởi ngày đó thành thân hắn bất tỉnh được người ta dìu, sau thì hộc máu đến hơn nhiều ngày sau mới hồi phục, về cơ bản là nương tử của hắn đã phải chịu thiệt thòi, hắn nhất định phải bù đắp. Nương tử của hắn có là nam nhân thì thế nào, vẫn là tâm can bảo bối của hắn, phải được dâng tặng những thứ tốt đẹp hoàn hảo nhất.

Nến đỏ thổi tắt, giá y bị cởi bỏ vương vãi đầy đất, màn trướng rung rinh, đuôi mắt hồng thắm của mỹ nhân run rẩy, âm thanh ướt át dâm dật trong màn đêm nóng bỏng đến sáng cũng không dứt.

"Hức... Chu tướng công tha ta đi... phải dậy sớm dâng trà..."

"Không sao, thỉnh an muộn cùng lắm chịu phạt quỳ chứ gì? Ta làm hai cặp đệm gối rồi, cùng nương tử chịu phạt."

"Vô sỉ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top