212. Phu quân x Thê tử (1)
Phát minh miếng đệm quỳ của Tiểu Yến Tử quả thực hữu ích, nhờ có nó nên hai chân của Ôn Khách Hành mới lành lặn được tới tận bây giờ. Thời đại cổ hủ không có nhân quyền đúng là không lưu tình với bất kì ai kể cả một đứa trẻ, từ khi xuyên đến đây Ôn Khách Hành đã phải cảm thán không biết bao nhiêu lần câu nói đó.
Rõ ràng là con chính thất nhưng lại bị kế thất hành hạ đủ kiểu để dọn đường cho con bà ta, thân thể nhỏ nhoi quỳ trong tuyết đổ rạp ra rồi chết cóng, hồn lìa khỏi xác và đúng lúc đó Ôn Khách Hành xuyên vào thế chỗ. Tiểu Chân Diễn này quá đáng thương rồi, y thầm nghĩ dù sao mình cũng nhờ cậu bé này mà sống lại được một đời, vậy phải cố gắng sống sót thật tốt, nếu có thể còn trả thù cho cậu bé ấy nữa.
Nhưng dù mang kiến thức và tâm hồn của người trưởng thành nhưng cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ tám tuổi rất hạn chế, có đôi khi lực bất tòng tâm. Như bây giờ vậy, rõ ràng y đã xu nịnh được người cha vô dụng bỏ mặc con trai để vợ kế bắt nạt kia quan tâm hơn đến mình, ấy thế mà ông ta lại đột ngột lăn đùng ra chết. Người trong phủ đều dưới trướng bà mẹ kế mất nết, lập tức nghĩ cách diệt trừ đứa con trai trưởng có đặc quyền thừa hưởng toàn bộ gia sản là Chân Diễn.
"Ông ta cuối cùng cũng chịu chết rồi!" – Kế mẫu của Chân Diễn vừa khóc vừa cười, trông bộ dạng điên cuồng không nhìn nổi. "Bao nhiêu năm qua hắn luôn coi ta là thế thân của con ả đó, không ngừng so sánh chì chiết ta. Nếu ngươi là con gái và có ngoại hình giống mẹ ngươi, có khi sẽ được ông ta nâng như nâng trứng, ta cũng không có cơ hội đụng tay vào ngươi. Thật tiếc nhỉ?"
Bà ta nắm đầu Ôn Khách Hành nâng lên, "Nhưng không sao, ta sẽ giúp ngươi. Dù sao bé gái xinh đẹp cũng bán được giá hơn."
Đám hầu nữ nghe lệnh lập tức hóa trang cho Ôn Khách Hành thành nữ hài tử, quăng lên xe bò mang đi bán. Ngay lúc y vừa bị tóm cổ chuẩn bị vứt vào thanh lâu thì một ông cụ có vẻ là thầy tướng số đi cùng nhóm người phú quý chỉ vào y mà nói, "Chính nó! Đứa bé này có thể hóa giải bệnh căn của công tử."
Thế là lại bị lôi đầu lên một cái xe ngựa to to chở đi đâu không biết, vừa xuống tới nơi chưa kịp định hình tình huống thì một đám người to nhỏ kéo y vào trong khoác luôn hỉ phục đỏ rực, đội mũ phượng nặng trịch lên đầu. Ôn Khách Hành thầm nguyền rủa cái thân thể nhỏ yếu của mình đang phải mặc người bài bố, không mong gì hơn ngoài lớn thật nhanh để bẻ cổ hết mấy kẻ càn rỡ này.
Nghe tiếng Nhất bái thiên địa vang lên, y mới giật mình nhận ra bọn họ coi mình như bé gái mà cho tảo hôn, như con rối phải quay trái quay phải cúi trước cúi sau. Mẹ ơi, có ai ngờ y phải diễn cô dâu tám tuổi không chứ! Thật muốn xốc cái khăn lên xem tân lang là ai, không phải lão già khú đế biến thái nào đó đâu nhỉ? Cái số của Chân Diễn còn có thể đen đủi tới mức nào nữa?
Khụ.
Máu bắn lên khăn voan đỏ, không rõ màu nhưng sự đậm đặc nhơ nhớp của nó quá ghê người, Ôn Khách Hành không tự chủ run lên, tiểu Chân Diễn, số cậu cũng con rệp quá đi, vừa bái đường xong đã góa luôn rồi?
Tân lang nghe chừng là đích tử cũng là con trai duy nhất của gia đình, ho ra máu nên được đưa vào trong, còn tân nương "tiện tay nhặt về" là Ôn Khách Hành bị đuổi ra ngoài phạt quỳ. Quỳ quỳ quỳ! Con các người bệnh tật liên quan gì đến ta mà ta phải chịu phạt? Sau này hắn chết thì ta lại phải quỳ bên linh cữu đúng không? Mẹ ơi, chắc không tới mức bồi táng luôn chứ?
Thôi thì ông trời cũng không triệt đường sống của ai, hi vọng của Chân Diễn – Ôn Khách Hành cũng đến khi người "chồng" kia sau ngụm máu nọ đã thải hết độc tố ra ngoài, qua cơn nguy kịch và sắp tới sẽ khỏe mạnh bình thường. Ôn Khách Hành cảm thấy rất nghi ngờ, sao lại có chuyện vi diệu thế được? À mà thôi, y không nên báng bổ thần linh, nghĩ sao mà giờ y lại ở trong thân xác của Chân Diễn chứ? Tâm linh không đùa được đâu, tóm lại là qua được một ải đi.
Có công lớn đương nhiên được cung phụng hết ý, Ôn Khách Hành tuy vui vẻ nhưng cũng đề phòng cẩn thận, không thể để ai biết y không phải con gái cho tới khi y tích cóp đủ mà trốn khỏi đây.
Chu Tử Thư – "phu quân" của Chân Diễn sau khi tỉnh dậy cũng đối xử với y rất tốt, thiếu niên mười hai tuổi do ốm yếu nhiều năm nên khá gầy và thấp hơn các bạn đồng trang lứa, Ôn Khách Hành ngầm khuyến khích để hắn bồi bổ và luyện tập lấy lại sức khỏe, dù sao cũng là bắp đùi lớn để y bám vào trước khi bị đuổi đi nếu lộ thân phận. Tiểu tổ tông này "thương" mình thì mình mới có chỗ đứng trong phủ, đạo lí này Ôn Khách Hành hiểu rõ nên nhất mực dụ dỗ để cả hai thân thiết hơn.
Chu Tử Thư bấy lâu nay đều tự học ở trong phủ, cha mẹ hắn muốn hắn đi học viện để mở rộng kiến thức và kết giao bạn bè, chờ hắn vừa tròn mười lăm thì thu dọn đồ đạc và chuẩn bị thư đồng để hắn mang theo. Tổ mẫu của hắn ngóng trông cháu chắt, sai thêm thị nữ đi cùng thì bị hắn từ chối, còn nói "Cháu đi học cần tập trung, hơn nữa cháu đã có thê tử rồi."
Ánh mắt như đao sắc của tổ mẫu lập tức hướng vào Ôn Khách Hành bên cạnh, y thầm than không tốt, rất muốn nói với bà rằng không phải ý của cháu đâu, ờ thì đúng là cháu có làm mấy trò lừa trẻ con nhưng không phải để chiếm chỗ cháu dâu của bà!
Đúng như dự đoán, Chu Tử Thư vừa đi thì Ôn Khách Hành đã bị lôi đến chính sảnh phạt quỳ.
"Ngươi chỉ là một con hầu hèn kém được mua về xung hỉ, giờ ăn sung mặc sướng liền quên mất vị trí của mình phải không? Nghĩa vụ của ngươi hoàn thành rồi, cầm lấy ít bạc rồi biến đi."
Chu mẫu mềm lòng ở một bên vội can, "Mẫu thân, dù sao Diễn Nhi cũng còn nhỏ, nó là ân nhân của Chu gia chúng ta, ít nhất cũng phải nuôi con bé lớn hơn chút nữa, nếu để người ngoài biết Chu gia vong ơn bội nghĩa sẽ không hay."
"Con không thấy thái độ vừa rồi của Tử Thư à? Nó là người trọng lễ nghĩa, sẽ không chịu từ bỏ vợ kết tóc không lí do, nên tranh thủ lúc hai đứa còn chưa có gì đuổi con bé này đi!"
"Mẫu thân, dù sao Tử Thư cũng ương bướng, nếu đột nhiên đẩy Diễn Nhi đi nó sẽ canh cánh trong lòng không thể buông bỏ. Chúng ta từ từ khuyên nó, trong lúc đó cứ tách ra không cho chúng gặp mặt là được."
Tổ mẫu gật gù, "Thằng cháu đó của ta xác thực cứng rắn, cứ vậy đi. Trong lúc đó sắp xếp nhiều tiểu thư sáng giá ở bên cạnh nó, tự khắc sẽ quên được con bé thấp kém này."
Rồi phân phó đuổi Ôn Khách Hành tới biệt viện, mỗi khi Chu Tử Thư về thăm nhà thì lấy lí do Ôn Khách Hành chưa đến tuổi cặp kê không nên gặp mặt để ngăn cản. Y cảm thấy như vậy cũng không tệ, càng tránh bị lộ chuyện mình không phải nữ nhân, hơn nữa ở biệt viện hẻo lánh ít ánh mắt để ý, thỉnh thoảng y có thể trốn ra ngoài thị sát bên ngoài xem sẽ làm gì khi được tự do.
Cơ mà Chu Tử Thư lại không theo lối đi dự kiến của mọi người, gần năm năm trời ong bướm vây quanh vẫn nhất quyết ngóng trông Ôn Khách Hành, lãnh đạm với những tấm chân tình gửi tới mình. Tổ mẫu cãi nhau một trận lớn với cháu trai tức không chỗ xả, lại gọi Ôn Khách Hành về phạt quỳ từ đường. Các bà nghiện phạt quỳ hay gì? Đầu gối y có đệm bảo vệ không đau nhưng phải thức đêm mệt mỏi lắm biết không?
"Tổ mẫu, Diễn Nhi nhận ân của Chu gia mới sống được tới bây giờ, thật không nỡ nhìn thấy người khó xử." – Y dùng khăn chấm chấm nước mắt vô hình bên má mình, "Hưu thư hay hòa ly gì đó Diễn Nhi đều sẵn sàng viết, tổ mẫu và mẫu thân cứ phóng Diễn Nhi ra ngoài đi, Diễn Nhi thề sẽ đi thật xa không bén mảng về nơi này nửa bước."
Một đám nữ nhân ở khuê phòng thích tám chuyện thị phi thì đương nhiên sẽ lựa ra những lí do xin từ hôn bi tráng nhất, chính là "đã có ý trúng nhân khác", "thấy tự thẹn với lòng", "bỏ trốn cùng nam nhân". Ôn Khách Hành viết mà nổi hết cả da gà, mấy người viết tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến tàn tâm sẽ đắt khách lắm đấy, cũng may "nữ hài tử" Chân Diễn này không có thật, nếu không sẽ bị dồn đến chỗ chết với mớ "thất xuất" này mất thôi. Y khôi phục làm nam nhân rồi đi xa thì không cần phải lo vụ đó nữa.
Một lần nữa, tất cả mọi người lại không dự đoán trước được lối suy nghĩ của Chu Tử Thư.
Hắn đọc thư của Ôn Khách Hành và nghe đám người hầu tường thuật lại mọi việc xong thì không nói hai lời rút kiếm chém sạch những kẻ ở biệt viện, không để một ai sống sót. Tổ mẫu và Chu mẫu run rẩy ôm nhau nhìn hắn một thân đầy máu trở về, tự hỏi rốt cuộc đây có phải con/cháu ruột của mình không nữa. Chu Tử Thư chỉ cười dịu dàng, dù trong mắt không có chút ý cười, "Thê tử của cháu mải chơi nên đi lạc mất thôi, đám người hầu to gan thêu dệt câu chuyện bịa đặt kia đương nhiên phải chết."
Chu Tử Thư dù không được gặp Ôn Khách Hành nhưng đã nhờ bạn thân là họa sư trong triều vẽ tranh y hàng năm coi như quà tặng sinh thần cho hắn, khuôn mặt của y hắn luôn nhớ rõ, chẳng mấy chốc đã tóm được người có dung mạo trong tranh, nhưng... lại là nam nhân?
Ôn Khách Hành không rét mà run, thấy Chu Tử Thư lẩm bẩm Diễn Nhi? thì sợ đến đứng không vững, y đã nghe chuyện Chu gia công tử thảm sát cả một biệt viện vì nhục mạ thê tử của mình, nếu hắn biết y lừa hắn thì cái mạng này sẽ bay mất! Việc kinh doanh của y, mơ ước, tài sản của y mới chỉ bắt đầu thôi mà ông trời ơi!!!
Ôn Khách Hành vội bám lấy vai của Chu Tử Thư, lắp bắp hỏi, "Vị công tử này, ngài từng thấy ai có khuôn mặt giống hệt ta rồi hả? Người đó đang ở đâu?"
"Sao...?"
"Là... là muội muội song sinh! Muội muội song sinh A Diễn có vẻ ngoài y hệt của ta! Công tử nếu biết muội muội ta ở đâu thì mau nói cho ta biết với!"
Và thế là Ôn Khách Hành lại dùng một lời nói dối khác để che giấu lời nói dối trước đó. Nếu biết trước kết cục thảm khốc (và kèm theo rất rất rất nhiều lần quỳ nữa) chờ đón mình, có lẽ cho y trăm lá gan y cũng không dám lặp lại hành động này lần nữa...
***
Kì sau: tiểu nương tử bị lộ chuyện định chạy nhưng không kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top