207. [H] Biên đạo x Idol (2)

Dù Ôn Khách Hành đã thường xuyên tập luyện rèn lực thể chất do tính chất công việc từ nhỏ nhưng chỉ cần Chu Tử Thư dùng ngón tay chơi đùa một lúc là cơ thể anh như bị rút cạn năng lượng, không thể làm gì ngoài nhũn người rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại như thể mới trình diễn liên tục trên sân khấu vậy.

"Haa... cứ chặt như vậy, làm sao tiếp nhận được anh đây?"

Chu Tử Thư bật cười xấu xa, cắn lên tai anh thì thầm. Tâm trạng của hắn hôm nay đặc biệt xấu, mỗi lần như thế này hắn đều ức hiếp anh rất ác, Ôn Khách Hành vì câu hỏi đó của hắn mà run lên bần bật, khóe mắt bất giác chảy ra vài giọt nước.

Bọn họ chưa từng đi đến bước cuối cùng, vì thường là đến ngón thứ ba anh đã không chịu nổi khóc lớn, và Chu Tử Thư cũng muốn đợi anh trưởng thành hơn nữa, tốt nhất là khi anh giải nghệ rồi họ cùng đến một nơi nào đó chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Nhưng hôm nay không giống. Ôn Khách Hành có linh cảm hắn nhất định sẽ đi đến tận cùng dù anh có cầu xin đến mức nào đi chăng nữa.

"A... A Nhứ... em xin lỗi mà..."

Ôn Khách Hành theo phản xạ xin tha thứ chứ thật sự cũng muốn biết bản thân làm sai chuyện gì. Dự án đã rất thành công, bên trên cực hài lòng với sự chuyển đổi hình tượng này, còn khen ngợi Chu Tử Thư vì biên đạo cho anh xuất sắc. Anh vui vẻ chạy tới phòng tập để khoe chiến tích với hắn, thế mà chỉ thấy không khí hắc ám bao trùm nơi này, đám đàn em loi nhoi của hắn cũng chẳng dám cười tươi đón chào chúc mừng anh như mọi lần, sợ hãi co rụt vào một góc. Ôn Khách Hành chứng kiến cảnh ấy đã muốn quay lưng chạy, chính là chưa kịp xoay người đã bị túm trước, vài phút sau đã thấy mình bị lột sạch áp lên gương tường.

"Sao lại phải xin lỗi chứ? A Hành nhà ta đã làm rất tốt rồi mà?" – Ôn Khách Hành nghe rõ ràng sự nghiến răng nghiến lợi trong câu khen thưởng này, tiếp đó chính là cảm giác nơi tư mật bị tấn công thô bạo, điểm nhạy cảm đồng loạt bị kích thích khiến anh đứng không vững. Cao trào đang tới gần, nhưng Chu Tử Thư luôn có thể nắm bắt chính xác thời điểm đó để ngăn chặn, bỏ lại Ôn Khách Hành bơ vơ nghẹn khuất.

"Ô... tha cho em..." – Sau lần thứ hai không được phóng xuất dù sắp lên đỉnh, đầu óc của anh đã loạn cào cào, lung tung đáp lại những nụ hôn sâu đến nghẹt thởi của hắn. Rõ ràng cơ thể hắn không lớn hơn anh, vậy mà chẳng hiểu sao khí lực của hắn lại khủng khiếp thế, chèn ép áp đảo khiến anh không thể giãy giụa. Bây giờ anh chẳng quản việc bị thứ côn thịt thô to kia làm đau nữa, chỉ cần hắn buông tha cho anh bắn ra thôi.

Chu Tử Thư chợt buông anh ra, để anh trượt dần theo gương tường mà sụp xuống sàn, sự lạnh lẽo thế chỗ thân nhiệt nóng hầm hập mới rời khỏi.

"Lúc chúng ta tập luyện, rõ ràng em không có biểu cảm như thế." – Chu Tử Thư nhìn thẳng hình ảnh phản chiếu của Ôn Khách Hành trong gương, "Lần nào cũng giống như đứa trẻ học đòi làm người lớn, không hề liên quan tới người trong MV kia. Đừng nói với anh đó chỉ là giây phút xuất thần, em trong MV như thể đã rất quen với việc quyến rũ người khác rồi!"

Dứt lời thì nắm cằm anh từ phía sau bắt anh đối mặt với hắn trong gương, cả người nằm gọn trong lồng ngực hắn, côn thịt của hắn cọ vào cửa mình vừa nóng vừa ngứa. Huyệt động bên dưới bị hắn nới lỏng đến trông huơ trống hoác, dù sợ đau anh cũng khát cầu được lấp đầy để thoát khỏi sự khó chịu ấy. Anh theo phản xạ đung đưa eo theo chuyển động của côn thịt như ra hiệu.

Phản ứng này của anh khiến đồng tử Chu Tử Thư co rút lại, lửa giận lần nữa bị làm cho bùng lên, lực tay bỗng mạnh hơn ngăn cản anh động đậy.

"À, vậy ra bấy lâu nay em chỉ giả vờ trêu đùa anh thôi? Thực chất em biết rõ cách câu dẫn người phải không? Vậy mau câu dẫn anh đi, hấp dẫn anh cho nó vào."

Ôn Khách Hành phải mất một lúc mới hiểu Chu Tử Thư nói gì, hoảng hốt lắc đầu, "Không, không phải đâu A Nhứ! Em không có!"

"Làm sao anh tin được em bây giờ?"

"Lúc đó... lão quái vật cho em xem cam... còn nói nếu em không biết cách quyến rũ thì anh sẽ bị đám học viên kia câu đi mất... em ghen quá nên mới... em thực sự không biết..."

Ôn Khách Hành càng nói càng nhỏ, dần chỉ còn vài từ lí nhí trong miệng. Không thấy Chu Tử Thư đáp lại, anh vội vàng định giải thích thêm thì đã bị cơn đau như cơ thể bị xé nát xen vào, ngửa cổ hét lớn.

"Tốt nhất đó là lời nói thật." – Chu Tử Thư gằn từng tiếng, cường ngạnh đâm sâu vào trong huyệt động chật hẹp lần đầu bị khai phá. "Nhưng nếu đó cũng chỉ là một trong những chiêu trò để quyến rũ anh, Ôn Khách Hành... em làm tốt đấy, và em chết chắc với anh!"

"Ah—!!! Đừng, đừng động vội mà! A... aa...!!!"

Chu Tử Thư đã không còn để lọt tai tiếng nức nở của đóa hoa đang nở rộ trong tay mình nữa, chỉ theo bản năng đâm thúc thứ vũ khí hung hăng của mình vào trong, cũng trải đầy thêm dấu hôn lên da thịt nõn nà của anh. Cảm giác bên trong anh không chê vào đâu được, co bóp mời gọi sung sướng đến tê liệt tâm trí, khiến hắn chỉ muốn quên hết tất cả mà đắm chìm trong dục vọng dơ bẩn nhất của con người. Mặc kệ anh có phải hồ ly giả dối hay thực sự chỉ là tiểu bạch thỏ ngây ngô, hắn đều nhất định sẽ chiếm giữ anh không để bất kì kẻ nào có cơ hội chạm vào anh.

Sự đau đớn xen lẫn khoái cảm như ép Ôn Khách Hành đến hỏng mất, khàn giọng rên la trong vô vọng, bị kẹp giữa phần gương lạnh buốt và bờ ngực bỏng rát của Chu Tử Thư giày vò muốn phát điên. Anh cào lên mặt gương mong giảm bớt sự tra tấn này mà không nổi, theo phản xạ muốn tách khỏi hắn đôi chút để lấy lại không khí đang không ngừng bị cướp đoạt. Cơ thể hơi uốn cong để lách ra, mông dâng lên cao lấy lực đẩy người sau lưng lùi lại, anh thầm thở phào với khoảng cách vừa đủ này.

Đáng tiếc, hành động này lọt vào mắt Chu Tử Thư lại mang hàm ý khác.

Một con mồi giãy giụa chống đối, tìm cách trốn chạy nhưng bị dồn vào đường cùng, vẫn kiêu ngạo đối diện với dã thú nhăm nhe nó. Hấp dẫn mê người, kích động bản năng chinh phục và chiếm hữu của hắn đến cực hạn.

Hắn dùng hai tay vòng qua đùi trong của anh nâng lên, banh hai chân anh để lộ toàn bộ cảnh giao hợp của cả hai phản chiếu lên gương. Anh sợ rớt xuống mà bám chặt lấy hắn, "A... A Nhứ?"

"Mau nhìn đi, em nhất định phải xem mình dâm đãng đến mức nào." – Lời thì thầm của hắn dụ hoặc như ma quỷ khiến anh không cưỡng lại được tuân theo để rồi hối hận, xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống sau khi thấy bộ dạng nhơ nhớp của mình. "Sẵn sàng phô bày vẻ mặt này cho đám người ngoài kia xem nhưng lại giấu anh? A Hành, dám chơi với lửa thì cũng đừng trách mình chết cháy!"

"Không, không phải—A!!!!!!!!"

Ôn Khách Hành có oan cũng không thể kêu, thứ duy nhất phát ra từ miệng của anh chỉ còn những thanh âm vụn vỡ, có đôi lúc còn bị nuốt trọn trong nụ hôn của Chu Tử Thư.

***

Chu Tử Thư thỏa mãn vì có được mỹ nhân chưa được bao lâu thì bỗng nhận ra bản thân đã làm một việc sai lầm.

Trước đây khí chất bao quanh Ôn Khách Hành rất tinh khiết, bởi vì anh thực sự như vậy. Nhưng sau khi bị Chu Tử Thư nhúng chàm dạy dỗ, nó tuy vẫn giữ được vẻ thanh cao nhưng lại điểm xuyết thêm chút khêu gợi khó cưỡng, chính là cảm giác trưởng thành quyến rũ. Một bông hoa được hắn tự tay nuôi trồng, rốt cuộc ngày càng đẹp mắt, càng thu hút nhiều ong bướm hơn vây quanh.

Khỏi phải nói mật độ trừng phạt trong phòng tập đã tăng lên nhiều đến mức nào, mà càng phạt lại càng khiến Ôn Khách Hành trở nên câu dẫn, thật sự là một kiểu tra tấn ngọt ngào đối với Chu Tử Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top