201. Đối thủ x Đối thủ
Các đoản từ 1 đến 200: https://www.wattpad.com/story/294255814-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-chu-%C3%B4n-s%C6%A1n-h%C3%A0-l%E1%BB%87nh
Trả req cưới trước yêu sau (?) cho ThanhThanh_1105. Định viết để trả req cho MaiTroiNang nhưng cuối cùng hai bạn trẻ không ghét nhau lắm nên không tính, có mỗi vụ vì bầu nên phải cưới là đúng thôi nên để trả sau nhá =))))
***
Để mà nói về nguyên nhân dẫn đến mối thù truyền nhiều đời giữa hai nhà Chu Ôn, phải quay lại cái thời tằng tổ phụ của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành còn làm quan trên triều.
Chu gia chiến công nơi sa trường nhiều vô số kể, đứng đầu quan võ, Ôn gia từ thuở khai quốc đã luôn là cố vấn đắc lực của hoàng đế, đứng đầu quan văn. Một văn một võ vốn luôn bổ trợ cho nhau giúp đỡ quân thượng điều hành triều chính, chỉ không ngờ hoàng đế thời của hai vị tằng tổ phụ lại lo sợ quyền lực của hai nhà này quá lớn nên ngầm châm ngòi gây mâu thuẫn, dẫn đến hai vị đức cao vọng trọng này thù ghét lẫn nhau. Từ đó hễ người này cho ý kiến thì người kia nhất định sẽ dùng cách đối nghịch đáp trả, tranh chấp liên miên kéo dài tới ba đời rồi còn chưa dứt.
Tới đời Chu phụ và Ôn phụ thì thù hận đã giảm bớt khá nhiều, tuy nhiên vì nể lão nhân gia và "kế thừa" truyền thống gia đình nên cũng vẫn phải "giữ" mối quan hệ bất hòa, cứ lúc cần đối đầu thì nhất định sẵn lòng đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Những tưởng tới Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thì tình trạng này cũng sẽ duy trì nhưng không, hai đứa tằng tôn này lại có suy nghĩ và lối đi riêng.
Ôn gia công tử ngồi trên tửu lâu bắt gặp Chu gia tiểu tướng quân giả trang ra ngoài uống rượu liền mời "địch thủ truyền kiếp" một bữa, bất ngờ phát hiện đối phương có chung chí hướng với mình thì lập tức đưa ra đề nghị hợp tác.
Năm nay mất mùa nên người dân đói khổ, các quan thảo luận dâng tấu xin mở kho lương cứu tế. Đương kim hoàng đế lại là kẻ tham lam ăn chơi vô độ, kích đểu Chu gia rằng sẽ cắt bớt chi tiêu của quân đội cùng với mở kho, Ôn gia đương nhiên theo "truyền thống" tán thành nhiệt tình nhất. Chu gia liền nói quân cơ không được lung lay tranh bị địch nhân tấn công không kịp trở tay, đưa ra chủ ý cắt giảm bổng lộc của các quan văn trong triều, đòi họ xuất của cải giúp dân. Hai bên mắng chửi nhau bã bọt mép cũng không quyết được, cuối cùng của cải vẫn lưu lại trong tay hoàng đế. Chu phụ và Ôn phụ đều ngầm nhận thấy không ổn nhưng chẳng thể hạ mình mà lùi một bước, thế cục giằng co không tiến triển chút nào.
Thế là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành dựa vào lần xảo ngộ này đưa ra bậc thang cho hai bên để xuống, đó là tấn công vào điểm yếu nhất của các vị có tuổi: cháu chắt.
Tuy nói là lợi dụng nhau vì mục đích chung nhưng không thể coi là miễn cưỡng nếu không muốn thừa nhận là cả hai đều cực kì thỏa mãn với vụ "tạo cháu chắt" này, quấn lấy nhau không biết mệt dù miệng bảo để tăng khả năng thụ thai thôi chứ lòng sướng muốn chết.
Cũng không biết Chu Tử Thư sung hay Ôn Khách Hành mắn, tóm lại là đại phu khám ra Ôn Khách Hành đã cấn thai từ đêm đầu tiên cả hai bắt đầu giao dịch, và họ chờ cái thai đủ ba tháng thì xúc tiến kế hoạch.
Ôn gia là thư hương thế gia, nào bắt gặp chuyện chưa thành thân đã làm chuyện thân mật chứ nói gì mang bầu, cả Ôn tổ phụ và Ôn phụ đều nổi trận lôi đình, chỉ hận không lập tức rút dao róc thịt Chu Tử Thư.
"Ta biết ngay cái đám võ tướng thô lỗ các ngươi chẳng tốt lành gì rồi, bừa bãi một mình thì thôi đi, còn dám lôi A Hành nhà chúng ta vào! Ta nhất định phải tâu lên thánh thượng đòi công đạo cho A Hành!"
"A Hành ngây ngô yếu ớt nhất định đã bị thằng nhóc này ức hiếp cưỡng đoạt! A Hành đáng thương của chúng ta!!!"
Chu Tử Thư thầm cười khẩy trong lòng, cái người suốt ngày dạo thanh lâu rồi treo trên miệng mấy câu ngả ngớn đó ngây ngô chỗ nào? Lại còn yếu ớt, hừ, nếu không vì hắn là võ tướng thì đã bị y bẻ cổ ngay hôm đầu tiên rồi.
Chu Tử Thư không biết rằng suy nghĩ của mình thấm đậm dấm chua khi nhắc tới vụ dạo thanh lâu của Ôn Khách Hành.
"Gia gia, phụ thân, hài tử đều nghe thấy hết đấy." – Ôn Khách Hành đưa khăn tay lên chấm nước mắt, xoa xoa cái bụng chỉ phồng lên rất nhỏ của mình nức nở, "Nó chưa sinh ra đã mang tội bất hiếu hại cha mình, rồi biết được người hại cha nó là tằng tổ phụ và tổ phụ nhưng công dưỡng dục không thể không báo, sẽ đau khổ biết chừng nào. Gia gia, phụ thân, hai người nỡ để cháu chắt mình bị gọi là nghiệt chủng sao?"
Người già mềm lòng, chưa kể Ôn gia trọng mặt mũi, tuyệt không thể để Ôn Khách Hành chịu ô danh, thở dài đưa ra tối hậu thư với Chu Tử Thư: Chu gia chủ động cho bà mối cùng kiệu hoa tám người tới càng sớm càng tốt, dám đối xử tệ với Ôn Khách Hành thì họ sẽ sống mái với Chu gia.
Xong một nhà, sang tới bên kia.
Người ngoài chiến trường lâu năm ăn nói không cân nhắc nặng nhẹ, "Lão cáo già họ Ôn đó không phải luôn tự hào là giữ lễ nghĩa phép tắc à, thế nào mà dạy ra một đứa con không biết xấu hổ chưa cưới đã chửa, giờ bám lấy nhi tử nhà này đòi nhận tổ quy tông?!"
"Đúng vậy! Lăng loàn như thế chắc gì đã là con của Tử Thư?!"
"Tử Thư, ta biết con xưa nay quân tử ngay thẳng thương hoa tiếc ngọc nhưng đừng để bị nó lừa!"
Cái gì ngay thẳng thương hoa tiếc ngọc cơ? Ôn Khách Hành cười khinh bỉ trong lòng, các người chưa nhìn hắn hóa thú trên giường thôi, không những thô bạo lại còn biết lắm trò biến thái mà người bình thường không chịu nổi đâu. Không biết bao nhiêu quân kĩ chết vì bị hắn giày vò rồi?
Ôn Khách Hành đại khái cực kì để bụng chuyện quân kĩ trong doanh trại, Chu Tử Thư lại tòng quân từ nhỏ, không chừng ra vào quân kĩ như cơm bữa, hừ!
Sắc mặt Chu Tử Thư đặc biệt xấu, cứ như thể người nãy giờ bị xúc phạm là hắn vậy. "Mọi người dọa hài tử sợ đấy, lỡ nó không dám ở đây nữa thì cốt nhục duy nhất của Chu gia sẽ lưu lạc bên ngoài, phụ thân, người muốn nó gọi người khác là gia gia sao?"
Hai chữ duy nhất làm đám người đang say sưa chì chiết Ôn Khách Hành lập tức im bặt.
Phải biết rằng Chu gia cái gì cũng tốt, chỉ là đời nào cũng độc đinh, dù có cưới thêm bao nhiêu thê thiếp đi nữa thì cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai với chính thê đầu tiên. Đứa trẻ trong bụng Ôn Khách Hành nếu không phải con của Chu Tử Thư thì thôi, lỡ thật là con của hắn thì sẽ là huyết mạch duy nhất kế thừa Chu gia, giờ đuổi hai mẹ con đi đến lúc muốn đưa nó về còn khó hơn lên trời.
"Không được! Lí nào cháu ta lại gọi kẻ khác là gia gia!" – Chu phụ hừng hực hét toáng lên, làm gì còn quan tâm mối hận thù xa xôi, kéo cả quân đội chở đống sính lễ diễu hành đến Ôn gia ngay lập tức.
Bước đầu của kế hoạch đại khái đã thành công.
Phần sau của kế hoạch là đợi lấy lại được quyền lực trong triều nhờ mối liên kết giữa hai họ thì sẽ hòa ly để tránh quân thượng quá đề phòng thế lực của hai nhà.
Cơ mà phần sau này khi nào thực hiện được thì thật khó nói, bởi không hiểu sao cứ lúc họ định hòa ly thì lại có lí do gì đó phát sinh (mà một trong hai người tìm ra) ngăn cản.
Tân đế kế vị lại là một vị minh quân, không hề dè chừng sự liên kết giữa hai nhà Chu Ôn, thậm chí còn khích lệ ban thưởng thật nhiều cho đứa con kết tinh của hai gia đình. Bụng Ôn Khách Hành cũng lớn rồi không nên vất vả, chờ sinh con rồi tính tiếp.
Lúc Đại bảo ra đời, bọn họ thống nhất là phải có thêm hài tử nữa để mỗi đứa thừa kế một gia tộc, lùi kế hoạch.
Nhị bảo và Tam bảo song sinh ra đời, Chu gia vui mừng vì phá vỡ truyền thống độc đinh, cơ mà có ba đứa không thể chia được, đành chờ tới đứa thứ tư cho chẵn rồi chia đều.
Thế nhưng chờ mãi không có thêm Tứ bảo, họ đành thống nhất chờ ba đứa con tự gây dựng cơ nghiệp rồi lựa chọn gia tộc để thừa kế sau đó sẽ hòa ly. Khi Tam bảo cũng đã vào triều làm quan thì, ờm, bọn họ có đứa cháu đầu tiên từ Đại bảo.
"Này... thế lại chờ đích tôn của chúng ta cưới vợ à?" – Ôn Khách Hành ôm cháu dỗ dành, thằng nhóc Đại bảo kia cứ rảnh là quăng con cho họ chăm, thật không biết con ai?
Chu Tử Thư pha sữa xong lại giúp Ôn Khách Hành cho cháu ăn, hờ hững đáp, "Chứ phu nhân định phó mặc cho tiểu tử không biết chăm con kia sao?"
"...Thôi được rồi, lúc ấy chống gậy còng lưng lực bất tòng tâm thì sẽ không quản đến chúng nổi nữa. Chờ vậy."
"Ây, khi đó lỡ mà vi phu đi trước phu nhân một bước thì phải làm thế nào?"
"Nói nhăng nói cuội gì đấy?! Chê mình sống khỏe quá à?!"
"Phu nhân lo cho vi phu?"
"Hừ! Là lo cho bản thân không hòa ly được với huynh thôi!"
"Tốt tốt, vậy lúc đó vi phu sẽ không uống canh Mạnh Bà, cứ chờ phu nhân ở vườn bỉ ngạn rồi chúng ta nhờ Diêm vương lão gia chứng hôn, à nhầm, chứng hòa ly cho chúng ta."
"...Thành giao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top