99. (3P) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành

Trả req cho Shizaya nội dung: đoản số 99 nên tui muốn cái gì đó 3P, Ôn làm gián điệp chia rẽ anh em Chu hoặc một trong hai anh em cài vào để hại người còn lại đều được.

Rate T+ thôi nhé =))))) cốt truyện kinh điển cũ rích nhưng vẫn mlem theo một cách nào đó =)) mượn tí plot bên Dưỡng tú bà làm thê luôn.

***

Chu Nhứ không phải không biết thân phận của Ôn Khách Hành có bao nhiêu khả nghi, cuộc gặp gỡ của hắn với y chắc chắn đã được sắp đặt từ trước, tâm tư của y cũng không hề đơn thuần như cách y biểu hiện ra.

Hắn theo tiếng sáo mà bước vào rừng đào, bắt gặp y đắm mình trong mưa hoa đào quyến rũ, mi mục như họa, y phục cùng màu hoa diễm lệ bay trong gió theo tóc đen dài phiêu lãng. Y phát hiện ra hắn liền dừng chuyển động của những ngón tay thon dài xinh đẹp đang đặt trên sáo, mắt nai đen láy mở to nhìn hắn, một ánh nhìn chạm tới tận đáy linh hồn, cọ tim hắn ngứa ngáy, cũng làm lòng hắn xốn xang.

Trang chủ, ngài nhất định phải đề phòng y!

Không chỉ các thuộc hạ và đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang mà ngay cả bản năng cảnh báo nguy hiểm của hắn cũng can ngăn hắn không ngớt, nhắc hắn tuyệt đối không thể tin một người vừa khéo đi lạc vào rừng đào của sơn trang trong tình hình hiện tại. Lí trí của hắn trước giờ luôn là kẻ chiến thắng, hắn đã nghĩ rằng mình cảnh giác đủ đường, đã làm rất tốt khi giữ khoảng cách với kẻ xin được "ăn nhờ ở đậu" một thời gian này.

Nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà say mê y đến điên cuồng.

Ôn Khách Hành được xếp ở một viện nhỏ trong sơn trang, Chu Nhứ cho phép y làm gì thì y mới làm cái đó, cả ngày không đi đâu ngoài nơi ở của mình và rừng đào, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu. Yêu cầu cao nhất của y cũng chỉ có vài buổi đối ẩm ngắm trăng với Chu Nhứ mà thôi, và dù hắn đã đề phòng y hết mực cũng không thể thoát khỏi cái bẫy dịu dàng mà y giăng ra dù vô tình hay cố ý.

"A Nhứ", chỉ một tiếng gọi của y đã đủ khiến hắn rạo rực, muốn buông bỏ tất cả để đến bên cạnh bồi y, "A Nhứ ghét ta sao?"

Hắn rất muốn trả lời y đúng vậy, rất muốn lạnh lùng với y để đuổi y đi, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ có thể im lặng, cố dằn lòng mình xuống khi thấy y rũ mắt buồn bã.

"A Nhứ, ngày mai ta sẽ rời sơn trang", y mím môi, hít một hơi thật sâu như hạ quyết tâm, "Huynh ở cùng ta đêm nay được không?"

Chu Nhứ không dám buông ra lời từ chối, hắn sợ giọng nói run rẩy của mình sẽ tố cáo lời từ chối đó có bao nhiêu dối trá. Nhưng sự im lặng của hắn đã đủ để Ôn Khách Hành hiểu ra, vành mắt y đỏ lên, khuôn miệng xinh xắn cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo, "Vậy ta về trước thu dọn hành lí."

Y cúi mặt không nhìn hắn khi lướt qua hắn để ra cửa, tay hắn không tự chủ được kéo y lại ngăn không cho y rời đi. Y không quay đầu nhưng giọt lệ chảy xuống cằm rơi vào tầm mắt của Chu Nhứ, lí trí của hắn liền đứt đoạn, ôm lấy y trong vô thức.

Ôn Khách Hành gọi tên hắn một lần nữa và hắn chính thức mất kiểm soát, đèn còn chưa lên nhưng trong phòng đã đong đầy cảnh xuân nóng bỏng, âm thanh ướt át mờ ám vang dội trong không gian tĩnh lặng làm người xấu hổ kéo dài tới sáng chưa dứt. Khuôn mặt Ôn Khách Hành bỏng rát do bị cọ xát trên đệm giường quá lâu, người đang giày vò y thì không lưu tình giữ chặt cơ thể y không cho y có chút cơ hội động đậy nào, chỉ biết bất lực nở rộ rồi bị chà đạp nhiều lần trong sự đói khát của hắn. Chờ hắn thực sự thỏa mãn thì y đã ngất xỉu hoàn toàn, mặc hắn thích làm gì thì làm.

Ý định rời đi của y cũng theo đó mà bị dập tắt.

Chu Nhứ như trúng phải ma chướng, dù y đã hứa không đi nhưng hắn vẫn cảm thấy y không phải người có thể ở yên một chỗ, càng lo sợ có người nhắm tới báu vật này của hắn, liền canh giữ y còn chặt hơn trước. Thậm chí rừng đào y cũng không được ra nữa, chỉ có thể chôn chân trong phòng của hắn. Y cũng không phản đối, cực kì nghe lời hắn, chỉ thỉnh thoảng xin ra ngoài uống rượu ngắm trăng khi có hắn đi cùng.

Vào một đêm mưa, Ôn Khách Hành bỗng nói với hắn, "Nếu sau này ta làm chuyện có lỗi với A Nhứ, liệu A Nhứ có tha thứ cho ta không?"

"Bất kể là chuyện gì ta cũng sẽ tha thứ cho đệ." – Chu Nhứ trả lời ngay tắp lự, như thể không cần suy nghĩ, dù Ôn Khách Hành nói gì hắn cũng sẽ bao dung cho y, sẽ đồng ý với y. Bởi vì hắn biết chỉ cần thuận theo y, y sẽ nở nụ cười cực kì xinh đẹp ấy mà nhìn hắn, trong đôi mắt trong vắt kia sẽ chỉ chứa một mình hình bóng của hắn. Mà hắn, cam nguyện chết trong sự ôn nhu đó của y.

Ôn Khách Hành quả nhiên vui vẻ, bờ môi hồng của y cong lên khiến hắn chỉ muốn nhanh được nếm thử hương vị của nó. Hắn đưa tay muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì tầm nhìn bỗng mờ đi, hắn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Khi hắn mở mắt ra, hắn tưởng mình đang nhìn vào một tấm gương. Khuôn mặt giống hệt hắn, chỉ là khuôn mặt kia có thêm một tầng khát máu.

"Ca..."

"Tiểu A Nhứ, đã lâu không gặp." – Người thân duy nhất còn sót lại của hắn, kẻ có khuôn mặt y đúc hắn nhưng chí hướng trái ngược hoàn toàn, ca ca ruột của hắn – Chu Tử Thư mỉa mai cười châm chọc. "Khẩu vị của đệ vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn thích những người ngây ngô trong sáng, mít ướt một chút sẽ có thể khiến đệ mềm lòng. Chẳng bù cho ta, chỉ có những bông hoa cực độc mới đáng để vào mắt."

Chu Nhứ nghe hắn nói thế liền có linh cảm không tốt, đưa mắt tìm kiếm xung quanh theo bản năng, quả nhiên thấy Ôn Khách Hành đang bị trói lại ở bên góc, run rẩy co rúm thành một đoàn. Chu Tử Thư cũng liếc nhìn y, cười âm hiểm trước khi đứng dậy kéo y đến gần.

"Đệ ấy không liên quan đến cuộc chiến này của chúng ta, mau thả đệ ấy ra!"

"Đừng lo, ta không giết y ngay đâu." – Hắn nắm lấy cằm Ôn Khách Hành vuốt ve, "Cực phẩm thế này, phải thưởng cho Thiên Song mỗi người một phần."

"Chu Tử Thư! Ngươi dám làm vậy ta sẽ xé xác ngươi!"

Chu Tử Thư cười khúc khích như nhận thấy điều gì thú vị lắm, "Thật không ngờ cũng có ngày ta nghe được lời đe dọa đáng sợ đến mức đó từ vị đệ đệ luôn điềm đạm của ta. Ta tò mò với tên này rồi đấy, có lẽ nên thử một chút trước xem sao."

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới thả đệ ấy?!" – Chu Nhứ nhìn y phục của Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nới lỏng thì nóng nảy, muốn vùng lên mà xích sắt trói buộc lại ngăn cản, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng.

"Lệnh bài của Tứ Quý Sơn Trang."

"Đừng có mơ!" – Chu Nhứ vừa nghe liền biết ý đồ của Chu Tử Thư. Lệnh bài đó dùng để hiệu lệnh đệ tử của sơn trang. Hiện tại một đội đệ tử đang ở thành Nhạc Dương bảo vệ Thái tử, nếu Chu Tử Thư có lệnh bài nhất định sẽ giả danh hắn giải tán đội đệ tử đó rồi đem quân Thiên Song tấn công Thái tử. Hoàng đế hiện đang bệnh nặng, nếu Thái tử cũng gặp nạn thì chỉ còn Tấn vương lớn tuổi và Tương vương chưa trưởng thành là ứng cử viên kế vị, Tấn vương đương nhiên sẽ gặp lợi tranh thủ lên ngôi. Và Chu Tử Thư trước nay luôn là bề tôi trung thành của Tấn vương.

Chu Tử Thư cũng chẳng lấy làm bất ngờ với câu trả lời của Chu Nhứ, nhún vai tiếp tục lột bỏ y phục của Ôn Khách Hành. Vì quanh người y còn dây trói nên hắn chỉ kéo xuống một nửa, để lộ ra phần ngực trần rồi cúi xuống chôn đầu vào hõm cổ của y bắt đầu liếm mút. Ôn Khách Hành hét toáng lên giãy giụa kịch liệt nhưng không có ích gì, nước mắt y chảy dài bất lực chịu sự khinh bạc của người kia, nức nở cầu xin:

"A Nhứ, đừng nhìn, cầu huynh đừng nhìn ta lúc này..."

Trán Chu Nhứ nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn tơ máu đầy vẻ dữ tợn, hắn gầm lên, "Ngươi buông đệ ấy ra, ta sẽ chỉ chỗ để lấy lệnh bài!"

Chu Tử Thư chỉ chờ có thế, trước khi đứng dậy còn cố ý sờ mó thêm một chút, chỉnh trang y phục chờ Chu Nhứ nói ra địa điểm. Chu Nhứ vừa dứt lời thì hắn búng tay ra lệnh cho Hàn Anh đi tìm, còn hắn lấy ra một cây đinh trong chiếc hộp gần đấy cắm thẳng vào một huyệt đạo trên bả vai của Chu Nhứ.

Cơn đau đến tận xương tủy tấn công làm Chu Nhứ gào thét thảm thiết, phun ra một ngụm máu, cảm giác nội lực hỗn loạn, không thể vận công nổi. Chu Tử Thư nhìn đệ đệ ruột chịu tra tấn cũng chẳng mảy may quan tâm, lấy ra cây đinh thứ hai trầm tư:

"Ta vốn chỉ định giam ngươi lại trong ngục đến cuối đời thôi, chẳng qua ngươi thật biết cách chọc giận ta khiến ta không thể nào nể tình huynh đệ mà tha cho ngươi sống thoải mái được. Bảy cây đinh này hôm nay sẽ đóng hết lên người ngươi!"

Chu Nhứ còn chưa hồi phục lại sau cơn đau kia, cắn môi chờ nghênh đón đợt tấn công tiếp theo thì bỗng thấy bóng lưng quen thuộc của Ôn Khách Hành chắn giữa hai người, dây trói cũng đã được cởi bỏ từ bao giờ. Hắn đang định mắng y tránh ra thì đã thấy y quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư, giọng nói bình tĩnh kì lạ:

"Thủ lĩnh, nếu hắn biến thành một con rối thì sẽ không phải nhìn thấy kết cục của phe Thái tử và Tứ Quý Sơn Trang, như vậy liệu có dễ dàng cho hắn quá không?"

Y vừa gọi Chu Tử Thư là gì? Thủ lĩnh?

Chu Nhứ ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt, trong đầu như hiểu ra điều gì, hai tay nắm chặt, móng tay cứa lên da chảy máu. Chu Tử Thư dời mắt từ Chu Nhứ sang Ôn Khách Hành, cúi xuống bóp lấy cằm y, lạnh giọng nói:

"Em tốt nhất không nên có ý nghĩ gì khác. Lập tức trở về gột sạch dấu vết của hắn rồi leo lên giường chờ ta, nếu ta còn thấy em gặp hắn dù chỉ một lần thôi, ta nhất định sẽ róc từng miếng thịt của hắn ra!"

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Chu Tử Thư chờ Ôn Khách Hành đi rồi thì nhếch mép cười với dáng vẻ tuyệt vọng của của Chu Nhứ, "Y do một tay ta nuôi dưỡng và huấn luyện đấy, tuyệt lắm phải không? Nhưng y vĩnh viễn thuộc về ta, ngươi trộm được ít hương thì cũng chẳng thể sở hữu, ở đây chết dần chết mòn đi."

***

Chu Nhứ cảm nhận thấy xiềng xích trên người mình được cởi bỏ, hắn ngước mắt lên nhìn người kia một thân y phục đỏ rực như lửa, vẫn là khuôn mặt thân thuộc đó nhưng không hiểu sao khí chất lại xa lạ hoàn toàn, không thanh thuần mà kiều mị, không nhẹ nhàng mà cực nóng bỏng. Giọng nói của Chu Tử Thư lại vang lên trong đầu hắn, chẳng bù cho ta, chỉ có những bông hoa cực độc mới đáng để vào mắt, sự phẫn nộ bùng cháy không thể kiểm soát, hắn nắm lấy cổ y đẩy mạnh lên bức tường đá của ngục thất.

"Ngươi tới để cười nhạo ta? Dùng bộ dạng mà hắn thích nhất để trêu tức ta?"

Rõ ràng tính mạng đang bị đe dọa, rõ ràng hơi thở đã bị bóp nghẹt, Ôn Khách Hành vẫn không phản ứng gì lớn, chỉ mỉm cười tự giễu, đôi mắt nai của y mờ sương chăm chú hướng vào hắn. Chu Nhứ tự mắng bản thân, hắn đã bị y hại đến thảm như vậy, tại sao nhìn thấy y yếu đuối liền mềm lòng, tay hắn bất giác buông lỏng, không cam lòng đấm mạnh tay còn lại sang phần tường ngay cạnh khuôn mặt y.

"Tin hay không tùy huynh, A Nhứ, ta không muốn Tứ Quý Sơn Trang bị hủy." – Ôn Khách Hành có thể nói liền không chần chừ, "Thiên Song đã phục kích Thái tử thành công, Thái tử hiện đã trở thành phế nhân, ngay khi Tấn vương về kinh sẽ gây sức ép để tranh hoàng vị. Nếu ông ấy có quân đội của kinh thành thì nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, lúc đó Tứ Quý Sơn Trang sẽ không chống lại nổi đâu."

"Ngươi..."

"Huynh có một canh giờ trước khi Thủ lĩnh tỉnh lại. Ta đã mang y phục của ngài ấy đến, huynh mặc vào sẽ không khác gì ngài ấy, đến chỗ Tấn vương khiến ông ấy cũng không thể kế vị đi."

Chu Nhứ nghi hoặc nhìn Ôn Khách Hành, hận không thể thực sự nhìn xuyên thấu tâm tư của người này, nhưng hiện tại có là bẫy thì sao chứ? Hắn cũng không còn đường lùi nữa rồi. Hắn thả tay, phần cổ và ngực đầy dấu vết xanh tím của y lập tức đập vào mắt hắn, một cỗ ghen tị chiếm hữu trào dâng trong lòng, hắn ghìm chặt y lên tường trước khi cắn xé bờ môi ngọt mà hắn đã hôn đến nghiện. Quanh người y tràn ngập khí tức của người khác, không cần đoán cũng biết là của ai. Chu Nhứ rất muốn tự mình xóa sạch đi toàn bộ dấu vết của kẻ kia, để y một lần nữa ướp đẫm trong mùi hương của hắn, thuộc về riêng mình hắn.

"A... Nhứ... ưm..." – Ôn Khách Hành cố đẩy hắn ra, "Không... a... không còn nhiều thời gian đâu..."

Hắn luyến tiếc tách khỏi y, sau lại cúi xuống ngấu nghiến một lần cuối trước khi dừng hẳn, bóp chặt cằm của y gằn giọng, "Ta nhất định sẽ bắt ngươi về, cứ chờ đấy."

Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng của Chu Nhứ dần khuất sau cánh cửa sắt nặng trịch, đôi môi sưng đỏ của y khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười đầy toan tính.

***

Sau đó thì Chu Nhứ làm Tấn vương cũng bị phế luôn, thế lực hai bên lại cân bằng =))))) mục đích của Ôn là diệt hết đám người kế vị ngai vàng vì cha mẹ y bị chết oan do vụ tranh giành ngôi báu này, giờ y đã mượn tay hai anh em Chu để phế được cả Thái tử và Tấn vương rồi, thù trả xong nên đi trốn thôi (có nên bầu không nhỉ, bầu hai đứa sinh đôi giống hai anh em =))))). Cơ mà hai anh em kia đương nhiên sẽ đuổi theo tóm về, sau đó thế nào thì không biết =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top