97. Cựu thủ lĩnh Thiên Song x Đại phu
Trả req cho iamnar: Chu đã buông tay không thiết sống, còn Ôn là đại phu đi khắp nơi chữa bệnh, luôn muốn hắn quý trọng tính mạng của mình.
Ban đầu định viết cái gì đấy lâm li bi đát, xong không hiểu sao thành combo lẩu thập cẩm chẳng ra dạng gì cmnr =))))
***
Kể ra đối với những sát thủ giết người không ghê tay như Chu Tử Thư thì đại phu chính là một trong những khắc tinh cực kì khó chịu. Nhiệm vụ của hắn có thể ngay lập tức thất bại khi những người hành nghề y đó cao tay kịp thời cứu giúp đối tượng mà hắn được chỉ định thủ tiêu, hoặc nhờ họ giám định tử thi mà suy đoán được ra đường đi nước bước của thủ phạm, từ đấy truy đuổi được hắn.
Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Chu Tử Thư đã dần có kinh nghiệm "dọn dẹp", cắt đuôi được những đại phu tài giỏi, tuy nhiên chỉ cần còn làm sát thủ thì không tránh khỏi vài màn đấu trí với bọn họ, đúng kiểu duyên nợ không dứt. Ấy thế mà hiện tại khi hắn đã rửa tay gác kiếm, bỏ nghề sát thủ đi làm ăn mày, hắn vẫn tiếp tục bị một tên đại phu làm phiền, chưa kể tên này trẻ măng, y thuật trung bình khá, lòng mang hoài bão cứu giúp chúng sinh quá sức so với tài năng của mình. Y ba hoa lắm mồm, bám lấy hắn dai dẳng, nhiều khi hắn chỉ muốn đánh cho y một trận để y biết sợ mà tránh xa mình.
Nhưng y lại có khuôn mặt rất đẹp.
Lần đầu gặp y, hắn đang muốn để men rượu dìm hắn đến chết dưới ánh mặt trời, y lại đến gần "làm quen" với hắn bằng một xô nước lạnh buốt tâm can. Nắng chiếu vào nửa khuôn mặt y tôn lên diện mạo hào hoa phong nhã, đôi mắt linh động nhìn hắn lo lắng, vị bằng hữu này đã đỡ say nắng chưa, ta dìu huynh vào chỗ bóng râm kia nhé?
Hắn nhớ hình như đã chửi đổng một trận, mắng y lo chuyện bao đồng, để yên cho lão tử chết cái coi!
Nghĩ lại thì nếu hắn không nói câu đó có khi y đã bỏ qua cho hắn rồi. Nhưng y đã nghe ra hắn muốn tìm chết, và thế là y như âm hồn bất tán, keo chó dính chặt không thể gỡ, bám theo phá đám những phi vụ tự tử của hắn (phá oan cả những giấc ngủ vạ vật của hắn luôn). Chết đói chết khát bất thành, vì tên đại phu này y thuật tàm tạm nhưng trù nghệ thượng thừa, mùi thức ăn y làm bao giờ cũng hấp dẫn dạ dày của Chu Tử Thư, hắn chỉ đành bỏ qua cách chết bằng việc tự bỏ đói bản thân.
Dù hắn chưa có ý định tự tử bằng thuốc nhưng đám thuốc độc hắn mang phòng thân không biết đã bị tráo thành thuốc bổ từ lúc nào, hại hắn chạy thục mạng một lần vì không có đồ để độc chết mấy tên gây sự (vì sao phải chạy thục mạng mà không chịu chết luôn ấy à, một là vì hắn không muốn chết dưới tay mấy tên tép riu ỷ đông hiếp yếu, hai là vì cái tên đại phu mặt trắng kia nhào vô đòi chắn đao cho hắn).
Nếu hắn định chết chìm thì cũng không có khả năng thành công quá, hôm đó hắn lấy nước bên hồ để rửa mặt, tên đại phu nọ lại tưởng hắn tính nhảy xuống tự tử nên xông ra can ngăn, kết quả y trượt chân rớt xuống làm hắn lại phải cứu ngược lại y vì y không biết bơi. Dịch dung của hắn cũng theo đó trôi hết, y nhìn diện mạo thật của hắn lại càng tò mò nhiều chuyện, hỏi xiên hỏi xẹo từ sáng đến tối.
May cho y có khuôn mặt đẹp, nếu không hắn nhất định cắt bỏ quả lưỡi lắt léo của y.
"A Nhứ!" – Ôn Khách Hành, tên của đại phu đó, vẫn chưa từ bỏ việc tọc mạch chuyện không liên quan đến mình. "Huynh không nói thân phận cho ta cũng không sao, không nói lí do huynh tìm chết cũng không sao, nhưng huynh phải hứa quý trọng mạng sống của mình mới được!"
"Ôn đại phu, dù thế nào thì mạng sống này cũng thuộc về ta, ta làm gì với nó cũng không phải việc của công tử."
Ôn Khách Hành rũ mắt, không biết do ban nãy rơi xuống hồ chưa khô hay lệ nóng làm ướt phần mi dài của y, trông đáng thương vô cùng, "Có những người muốn cũng không được giữ, vậy mà huynh lại nhẫn tâm vứt bỏ. Chẳng bù cho cha mẹ ta..."
Không khí bỗng trở nên ngượng nghịu, Chu Tử Thư tự dưng hiểu ra lí do người này cố chấp với sinh mệnh của con người như thế. Hắn đang muốn an ủi thì lại nghe y nói tiếp:
"...cha mẹ ta suốt ngày nói đến chuyện giữ gìn mạng sống, hôm qua viết thư cũng chỉ chăm chăm vào vấn đề này, nhắc ta gặp chuyện thì chạy ngay, không giao du với kẻ khả nghi, càng không nên dây dưa với những kẻ không còn gì để mất vì chúng rất liều. A Nhứ cũng cẩn thận nhé, không được giao du với những người như thế!"
...May cho y có khuôn mặt xinh đẹp, may mà tay nghề nấu ăn của y đủ tốt, nếu không hắn nhất định đã lột da y!
Chu Tử Thư hừ lạnh đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Ôn Khách Hành lẽo đẽo chạy theo đằng sau. Hắn rất muốn nói với y rằng thời gian y bám theo hắn đủ để cứu nhiều người hơn, sau đó hắn lại phát hiện mình đã cùng đi cứu người với y từ lúc nào, gần tháng qua không những xen vào đủ thứ chuyện của lục đại môn phái mà còn cưu mang mấy củ khoai nóng bỏng tay dính đến Lưu Ly Giáp. Số lần hắn phải chạy thục mạng trong đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà quá nửa số lần đó đều là chạy cùng Ôn Khách Hành. Rốt cuộc y đang muốn cứu hắn hay muốn hắn chết theo cách đau đớn hơn đây?
Thôi mặc y, đằng nào hắn cũng phải chết khi thời hạn ba năm đến. Coi như hắn làm chút việc tốt thỏa mãn cái ý định cứu vớt chúng sinh của y, xứng cái danh Ôn đại thiện nhân của y.
"Tiểu muội muội của ta mới gửi thư, nói vạn sự an hảo. Muội ấy tháo vát được việc lại xinh đẹp đáng yêu, chỉ tiện nghi xú tiểu tử kia thôi, lấy được muội ấy là phúc ba đời của hắn!"
Y có muội muội à? Chu Tử Thư không ngăn được liếc mắt một chút qua lá thư nọ, cảm thấy có gì đó kì quái. Nét chữ... sao nét chữ lại giống bức thư cha mẹ y gửi hôm trước thế? Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ quỷ dị, hắn liền để ý hơn ở những lần sau y khoe thư của cha mẹ y.
Kết quả phát hiện nét chữ trong tất cả các lá thư đều y hệt nhau, chắc chắn do cùng một người viết.
Cha mẹ y và muội muội y ở chung nên một người viết thôi chăng? Nhưng Ôn Khách Hành nói muội muội của y lấy chồng xa nhà rồi mà?
"Ôn đại phu, sao ta chưa bao giờ thấy huynh viết thư trả lời cha mẹ và muội muội?"
Ánh mắt Ôn Khách Hành chớp qua một tia bối rối, ngay sau đó cười hề hề, "Ta có viết nhưng huynh không để ý đó thôi."
Chu Tử Thư thấy thái độ này càng thêm chắc chắn, "Vậy bây giờ liền viết, giúp ta gửi lời hỏi thăm họ."
Ôn Khách Hành có hơi luống cuống tay chân, trong lúc lục tìm giấy viết và bút thì run đến mức làm rơi gần hết đồ ra, xấp thư cũ ngả màu cũng theo đó mà bay tứ tung. Có những bao thư còn rách tươm nhưng Ôn Khách Hành cũng cẩn thận từng li từng tí lưu trữ.
"Ôn đại phu, rốt cuộc đây có đúng là thư của cha mẹ và muội muội huynh không?"
"Tất nhiên đúng!" – Ôn Khách Hành quả quyết, còn hơi bực tức gắt lên, đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư thấy y vứt bỏ vẻ mặt ôn hòa của mình. "Họ tất nhiên sẽ viết như vậy cho ta, chắc chắn nội dung thư sẽ như vậy, sẽ dặn ta sống tốt và quý trọng mạng sống của mình!"
Sẽ, tại sao lại là sẽ? "Ôn đại phu, họ... mất rồi sao?"
"Thì sao chứ?! Ta biết họ sẽ viết như vậy là được rồi, ta đương nhiên nghe lời họ quý trọng mạng sống của mình!"
Ôn Khách Hành sau đó như trúng phải ma chú, lặp đi lặp lại bốn chữ quý trọng mạng sống trước khi ngất xỉu. Chu Tử Thư ôm y vào lòng, từng tiếng lẩm bẩm của y khiến hắn tức ngực khó thở, vô thức xoa đầu y trấn an y. Cảm giác mất hết người thân là như thế nào? Hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, chắc chắn không thiếu đi khao khát muốn đi theo những người đó. Nhưng họ lại dặn dò mình phải sống tiếp, phải quý trọng mạng sống, ngoài việc lặp đi lặp lại lời dặn dò đó trong đầu thì làm gì còn cách nào khác để duy trì động lực sống đây?
Y gặp hắn, một kẻ cũng mất đi động lực sống và muốn tìm chết như thấy chính bản thân mình, những lời y nói với hắn cũng là y tự nói với chính mình, y bày nhiều trò để hắn và bản thân gặp rắc rối – một cách chuyển sự chú ý khỏi nỗi đau, để mình bận rộn và tìm được lí do để sống tiếp. Sự vùng vẫy này, không biết là đáng khen hay đáng buồn...
Lúc Ôn Khách Hành tỉnh dậy, Chu Tử Thư cũng vừa điều tức xong khỏi cơn đau do Thất khiếu tam thu đinh gây ra. Y thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, bờ môi trắng bệch thì vội vàng đến bên chăm sóc, lấy khăn và nước cho hắn.
"Ôn đại phu."
"Ưm?"
"Ôn Khách Hành."
"Ơi?"
"A Hành."
"..."
Nước mắt như hạt châu cứ rơi tí tách xuống nền cỏ, hợp nhất với sương sớm trong vắt tinh khiết. Chu Tử Thư vươn tay hứng lấy chúng, trân quý như báu vật. May cho y có khuôn mặt xinh đẹp, nếu không nhiều nước mắt nước mũi thế này chắc hắn không nhịn nổi cười mất.
"Thu dọn hành lý, chúng ta đi Nam Cương."
*******************************
Góc PR fic mới! 10 chương + 2 phiên ngoại đã hoàn~
[Chu Ôn](ABO) Dưỡng chồng sử ký toàn thư
Phát triển từ đoản số 59 trong tuyển tập đoản Chu Ôn. Chu mẫu biết mình sắp không trụ được, lo con trai bị bắt nạt liền cưới cho con trai người vợ hơn mười tuổi để vừa chăm sóc bảo vệ con vừa giữ quyền đương gia. Người vợ này tần tảo chăm chồng, quán xuyến gia đình đâu ra đó, đến khi Chu Tử Thư trưởng thành thì (định) giả chết rời đi.
Mỗi chương là tiểu Chu tăng thêm một tuổi, đến mấy chương cuối là đủ tuổi kết khế rồi =))
ABO, thanh thủy văn (Phiên ngoại sẽ có H vì ABO mlem lắm huhu ;A; ). Gia đấu drama gì đó không có đâu nên đừng trông chờ nhiều, ngọt sủng là chính =))
https://www.wattpad.com/story/312351904-chu-%C3%B4n-abo-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-ch%E1%BB%93ng-s%E1%BB%AD-k%C3%BD-to%C3%A0n-th%C6%B0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top