96. Chu Ôn tóc bạc
"Lão quái vật, tóm lại là phải làm sao mới cứu được A Nhứ?!"
"Ta gọi ngươi tiểu ngu xuẩn thì ngươi ngu thật à? Đi thu thập đủ ba mảnh hồn kia mang về đây cho hắn!"
Núi tuyết gió thổi ầm ầm rét lạnh nhưng cũng không che được tiếng cãi nhau ồn ào trên đỉnh. Diệp Bạch Y – tóc nửa bạc đang gào thét đủ kiểu với Ôn Khách Hành – tóc bạc toàn bộ về cách để cứu lấy Chu Tử Thư. Chu Tử Thư tỉnh dậy trong Võ khố tưởng Ôn Khách Hành đã chết nên đòi tự tử theo, khổ nỗi đã tu luyện Lục Hợp Thần Công thì muốn chết về thể xác là việc không thể, vậy nên hắn chọn chết về mặt tinh thần, trực tiếp xuất ba hồn bảy vía của mình đi không muốn sống nữa.
Diệp Bạch Y lên tới nơi chỉ kịp tóm bảy vía kia trả về cơ thể, ba hồn nọ thì đã theo các không gian khác tìm thân xác tương tự Chu Tử Thư để trú nhờ. Ôn Khách Hành hi sinh thân mình làm lô đỉnh xong rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy một màn này, chưa kịp khóc than đã bị Diệp Bạch Y mắng cho một trận kêu y mau đi thu ba hồn kia lại, nếu để quá lâu thì chúng sẽ dung nhập với thể xác của Chu Tử Thư ở các thế giới khác, lúc đó khỏi cứu chữa.
"Thế làm sao lấy mấy mảnh hồn đó? Rồi đựng vào đâu mang về?"
"Dùng cái mồm thô kệch của ngươi mà lấy! Đựng trong người luôn!"
"????????"
Diệp Bạch Y mặc kệ Ôn Khách Hành đang hoang mang, bắt đầu niệm chú gì đó lên bức tường băng ở đằng sau, bức tường băng tự khoét thành một cánh cửa, "Nhớ là chỉ được hôn thôi đấy, còn làm gì quá đà thì một là đồ đệ của Tần Hoài Chương sẽ không tha cho ngươi, hai là các tiểu ngu xuẩn ở thế giới đó sẽ xuất oán khí bắt giữ ngươi, thế nên quản cái thân dưới của mình cho tốt!"
Dứt lời thì nắm cổ Ôn Khách Hành ném thẳng vào cánh cửa đã mở. Ôn Khách Hành chỉ kịp hét một tiếng trước khi rơi vào khoảng không gian vô định, chớp mắt sau rơi xuống một vườn đào quen thuộc. Tứ Quý Sơn Trang? Ôn Khách Hành chật vật đứng dậy, hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh. Y cố gắng tiêu hóa lời của lão quái vật, cái gì mà lấy hồn bằng mồm, giữ bằng người, rồi không được quá đà... Khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng, tóm lại là tìm A Nhứ của thế giới này, hôn một cái rồi chạy! Cơ mà lão quái vật vẫn chưa chỉ cho y biết cách chạy, lỡ bị bắt lại thì làm thế nào?
"Diễn Nhi?"
Ôn Khách Hành theo phản xạ quay người về phía tiếng nói, bắt gặp Chu Tử Thư một thân bạch y, tóc búi cao cùng khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn y đầy kinh ngạc. Hắn bước vội qua đây, kéo y lại gần, sờ quanh mặt y không thấy dấu vết dịch dung thì vuốt mái tóc bạc trắng của y mà run rẩy.
"Sao tóc của đệ lại trở nên như vậy? Diễn Nhi mau nói cho sư huynh biết chuyện gì xảy ra, sư huynh nhất định làm chủ cho đệ!"
Ôn Khách Hành ú ớ không biết trả lời thế nào, y còn chưa nắm bắt được trọng điểm, lại thấy cách xưng hô của Chu Tử Thư lạ lẫm thì càng không biết nên phản ứng ra sao. Đúng lúc này trong đầu y hiện lên giọng nói đáng ghét của lão quái vật, ở thế giới này các ngươi là sư huynh đệ, ăn nói cẩn thận đừng làm hắn nghi ngờ.
"Sư... Sư huynh, đệ không sao."
Chu Tử Thư có vẻ không tin lắm, ôm y vào người rồi bế lên. Ôn Khách Hành quẫn bách đòi thả xuống cũng không lay chuyển được hắn, bị người ôm một đường xuống một mật đạo, sau đó vào một mật thất tối. Chu Tử Thư thả y xuống một cái giường bằng đá, vì chưa quen với bóng tối nên Ôn Khách Hành không nhìn ra Chu Tử Thư có biểu cảm gì, giây sau đó thấy chân tay mình đã bị kim loại sắc lạnh bao quanh. Mật thất được thắp nến lên, khuôn mặt ban nãy ôn hòa của Chu Tử Thư đã biến đổi thành âm trầm từ lúc nào nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.
"Mỗi lần đệ xin đi chơi đều xảy ra chuyện, ta không cho phép thì đệ lén trốn ta đi, giờ quay về tóc lại biến thành thế này. Diễn Nhi, ta thấy vẫn là giam đệ lại thì tốt hơn."
????????
Ôn Khách Hành giơ chân tay nặng trĩu bị xích sắt khóa chặt của mình thì hoảng hốt, ủa không phải là sư huynh đệ tình cảm thắm thiết à? Sao lúc nãy cưng chiều vậy mà giờ lại thành thế này rồi???
"Sư... sư huynh... có thể thả đệ ra được không? Đệ hứa sẽ ngoan mà."
Chu Tử Thư mỉm cười, nụ cười không lên được đáy mắt. Hắn vuốt ve khuôn mặt của Ôn Khách Hành đầy dịu dàng nhưng lời nói ra thì thực khốc liệt:
"Ngoài kia thực nguy hiểm, lòng ta lúc nào cũng như lửa đốt mỗi lần phải để đệ ra đó. Diễn Nhi, đệ không biết kẻ xấu nhiều đến mức nào đâu, chúng lại luôn nhìn đệ với ánh mắt mờ ám, ta chỉ hận không thể móc mắt chúng! Đệ là của một mình ta mà thôi!"
Ôn Khách Hành chưa hết sững sờ thì đã bị Chu Tử Thư kéo vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn đầy tính chiếm hữu này khiến y khó thở, y cố vùng vẫy nhưng bất thành, đành mặc hắn càn quét đánh bay lí trí. Lúc này cơ thể y cũng nhẹ bẫng đi, y phát hiện mình lại rơi vào chiều không gian vô định kia, đầu óc quay cuồng trước khi giật mình nhận ra khung cảnh xung quanh thay đổi. Màn giường đỏ như máu, ánh nến mập mờ. Có cái gì nong nóng ươn ướt đang trườn bò khắp cổ y, y run lên theo phản xạ muốn đẩy người đang nằm đè trên người mình ra nhưng vô dụng, tay chân của y vô lực như thể trúng thuốc vậy.
"Buông ta ra!"
Kẻ đang mải mê liếm mút hõm cổ y khẽ dừng lại rồi ngẩng lên nhìn y. Vẫn là khuôn mặt của A Nhứ nhưng khí chất khác hẳn, đôi mắt sâu không thấy đáy kia đong đầy dục vọng và khát máu điên cuồng. Hắn nhếch mép vẽ ra nụ cười khinh miệt:
"Quỷ Chủ đại nhân lại giở trò gì đây? Sao tóc đã thành ra như vậy rồi?" – Hắn mân mê những sợi tóc bạc đang rải đầy trên giường. "Thật kì lạ, một đầu bạc trắng, vậy mà vẫn diễm lệ bức người. Hôm nay nhất định phải chơi nát ngươi trước khi lột lớp da mỹ nhân này, tránh để hậu hoạn về sau!"
Ôn Khách Hành bị lật người lại, y phục đỏ xộc xệch bị xé nát, cơ thể trần trụi cứ từng lớp tiếp xúc với không khí lạnh của màn đêm. Tuy không nhìn thấy nhưng y có thể cảm nhận rõ ràng kẻ đang đè mình dưới thân có bao nhiêu ý định ác độc, chỉ sợ những việc hắn làm sẽ còn khủng khiếp hơn lời hắn nói rất nhiều.
Hai người là kẻ thù ở thế giới này, giọng của lão quái vật lại vang lên, tiểu ngu xuẩn ngươi coi chừng đấy, một khi ngươi để hắn chiếm đoạt thì sẽ bị giữ lại ở đây mãi mãi.
Nói thì dễ lắm, Ôn Khách Hành gào thét trong lòng, ông không phải người đang bị hạ nhuyễn cân tán, bị đè không mảnh vải che thân đâu!
Ôn Khách Hành run rẩy cảm nhận từng cái xoa nắn và mơn trớn của người kia, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nghĩ kế thoát khỏi gọng kìm của Chu Tử Thư. Hình như để thoát khỏi thế giới trước thì phải hôn... đúng rồi, chỉ cần lấy được mảnh hồn của A Nhứ nhà y là y sẽ hết liên kết với thế giới này, sẽ được rời đi.
"Chu... thủ lĩnh, có muốn nghe một bí mật không?"
Chu Tử Thư vẫn không ngừng động tay động chân, chỉ có cơ thể ép sát hơn một chút để kề cận khuôn mặt của Ôn Khách Hành, "Ồ? Quỷ Chủ cứ nói?"
"Hôn ta một cái, ta liền tiết lộ cho ngài."
Chu Tử Thư phì cười, dùng hai ngón tay tách môi y ra, "Quỷ Chủ đại nhân thực nghĩ ta sẽ rơi vào cùng một cái bẫy hai lần à? Đêm đó ngươi cũng nói tương tự rồi lén mớm mê dược cho ta, lần này để ta thao chết ngươi trước, sau đó sẽ hôn tiễn biệt ngươi."
????????
Ối giời ơi, Ôn Khách Hành giờ là chính thức hoảng rồi đó, hai người không phải kẻ thù sao, lại còn có lần lăn giường trước cơ à? Mà không, chắc chắn là lăn nhiều rồi nên cơ thể này mới được hắn điều giáo nghe lời thế, lửa nóng cứ cháy bùng bùng. Y thầm nghĩ về Ôn Khách Hành của thế giới này, hẳn là một quỷ chủ cực kì kiêu ngạo, thế thì sẽ có một việc có đánh chết cũng không chịu làm, đó là...
"Chu tướng công..." – Ôn Khách Hành mím môi, đôi mắt ướt nước với tốc độ ánh sáng. "Sau đêm nay không phải hai ta sẽ âm dương cách biệt sao? Một nụ hôn mà tướng công cũng keo kiệt không cho, thiếp thân thật ủy khuất..."
Mỹ nhân trong lòng lần đầu tiên rơi nước mắt, cơ thể đang quay cuồng cơn mê loạn càng có vẻ dâm đãng quyến rũ, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn đầy đáng thương, Chu Tử Thư lập tức mất kiềm chế, lật người y hôn thật sâu. Ôn Khách Hành thở phào trong lòng, lần nữa tiếp nhận cảm giác chơi vơi rơi trong không gian vô định, lần chớp mắt tiếp theo là ở thành Nhạc Dương hoa lệ. Ngay trong tầm nhìn của y có một bóng hình đã lâu lắm rồi chưa thấy, của một tên ăn mày bẩn thỉu nhếch nhác nhưng bộ xương hồ điệp độc nhất vô nhị đã tố cáo sự giả trang của hắn.
Hai người các ngươi ở thế giới này là người qua đường, lão quái vật trầm ngâm, đồ đệ của Tần Hoài Chương đã buông tay không thiết sống, còn tiểu ngu xuẩn ngươi làm đại phu đi khắp nơi chữa bệnh, luôn muốn hắn quý trọng tính mạng của mình.
Hắn nằm trong lòng y mà hơi thở yếu ớt, y hoảng hốt kêu, "A Nhứ!"
Chu Tử Thư thì thào, "Tạ lòng tốt của Ôn công tử, Chu mỗ đã mất hết tất cả, trên vai còn có tội lỗi, thù hận và máu của người thân, Chu mỗ phải mau xuống hoàng tuyền bồi họ."
Ôn Khách Hành đỏ mắt, A Nhứ của y hẳn đã mang tâm trạng này ở lần đầu hai người gặp mặt. Đóng Thất khiếu tam thu đinh, tận hưởng chút tự do của ba năm cuối đời trước khi cô độc mà chết. Nếu Ôn Khách Hành quay trở lại thời điểm đó, hẳn cũng sẽ níu giữ hắn không rời như Ôn Khách Hành của thế giới này, để hắn quý trọng bản thân, tiếp tục làm ánh sáng cho y.
"A Nhứ, huynh... huynh vẫn còn ta mà! Ta sẽ gọi tên huynh mỗi ngày, cùng huynh du ngoạn khắp nơi, chỉ cần huynh còn sống, lúc nào ta cũng sẽ ở bên huynh!"
"Ôn công tử không cần thương hại ta..."
"Không phải thương hại!" – Ôn Khách Hành nắm lấy tay của hắn quả quyết, "Chu Tử Thư huynh nghe cho rõ đây, nếu huynh dám chết, ta cũng sẽ chết theo huynh! Đến lúc đó tội lỗi của huynh lại tăng thêm, đừng trách ta làm oan hồn ngăn không cho huynh siêu thoát!"
"Ôn công tử thật lòng sao?"
"Tất nhiên!"
Chu Tử Thư giây trước rõ ràng còn đang yếu nhược nằm trong lòng y như sắp chết, chớp mắt đã đứng bật dậy, dịch dung trên mặt cũng bị hắn lột bỏ, lộ ra dung mạo xuất chúng của mình. Hắn kéo Ôn Khách Hành ôm vào lòng, "A Hành, nói rồi phải giữ lời. Em vĩnh viễn đừng mong rời khỏi ta."
????????
Khoan, có gì đó không đúng?!
"A Nhứ... vết thương của huynh..."
"Nhờ tình yêu của em nên khôi phục rồi, bây giờ chúng ta về Tứ Quý Sơn Trang lập tức bái đường thành thân!"
Có quỷ mới tin huynh! Rõ ràng là bán thảm, làm trò để dụ y thổ lộ, sau đó lừa y tự rơi vào bẫy! Đáng ghét! Ta điên rồi nên mới để huynh dắt mũi!!!
Ôn Khách Hành kéo áo hắn đòi hôn, y muốn về với A Nhứ của mình lắm rồi. A Nhứ này đương nhiên không chối từ, hôn y thật sâu.
Đủ ba mảnh hồn, y đã quay về núi tuyết kia. Diệp Bạch Y lập tức niệm chú lấy ra ba mảnh hồn của Chu Tử Thư trong người y trả về nguyên chủ. Chu Tử Thư ho một chút rồi mở mắt ra, lảo đảo ngồi dậy. Ôn Khách Hành vui mừng ôm chặt lấy hắn.
"A Nhứ! Quả nhiên vẫn là A Nhứ của ta tốt nhất! Ta không cần mấy A Nhứ biến thái kia đâu!"
Ôn Khách Hành không nhận ra đôi mắt của A Nhứ nhà mình đang xẹt qua vài tia âm hiểm nhưng Diệp Bạch Y thì có. Ông thở dài lắc đầu, tiểu ngu xuẩn đúng là tiểu ngu xuẩn mà. A Nhứ nhà ngươi ấy à, vừa muốn giam cầm độc chiếm ngươi như vị sư huynh kia, càng điên cuồng bá đạo giống thủ lĩnh Thiên Song, và hắn không thiếu nhất là công phu bán thảm dụ ngươi mềm lòng nghe theo rồi rơi vào bẫy của hắn. Tiểu ngu xuẩn, tự cầu nguyện đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top