93. Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc

Trả req cho BngBoori, nội dung Chu và Ôn là đôi thần tiên quyến lữ được hứa hôn từ nhỏ trên thiên giới. Tiểu y tiên Ôn phải trải qua lịch kiếp để thăng làm thượng thần, Chu thánh nhân không yên lòng liền lén xuống trần bảo hộ hôn thê. Khổ cái là Ôn đang làm người phàm không có nhớ chuyện trên trời, lại thêm Chu chọn đúng người mà Ôn đang né như né tà để nhập vào...

*Nhắc lại, tôi mới coi duy nhất Hương mật nên mấy vụ lịch kiếp thần tiên này đa số dựa vào đó và tưởng tượng của bản thân, bạn nào thích tiên hiệp đừng quá kì vọng, đoản này viết để duy quyền cho Chu thủ lĩnh sủng tiểu y tiên là chính =))

**Đoản này ra đời là do cô BngBoori phát hiện ra tôi toàn làm mẹ ghẻ của tiểu y tiên, toàn để Chu thủ lĩnh hành bé ý lên bờ xuống ruộng. Viết đoản này để chứng minh tôi là mẹ ruột chăm phần chăm của tất cả các loại bé Ôn nhá =)))))

***Kết rất cụt vì dài quá rồi, bí ý tưởng =)))))))))) viết vội nên lỗi khá nhiều, sẽ sửa sau 🥰

***********

Diệp thượng tiên đang rất vui vẻ tan làm trở về Trường Minh Cung để nghỉ ngơi, ai ngờ vừa tới cửa đã thấy bóng lưng quen thuộc nào đó, lập tức quẹo ngang chuồn trước. Xui cái là Chu thánh nhân đúng kiểu mèo thành tinh, tai không những thính mà chân cũng nhanh thoăn thoắt chặn đầu Diệp thượng tiên, trưng ra bộ mặt đau khổ quỳ xuống trước mặt ông. Diệp thượng tiên bóp trán thở dài, chất vấn hắn:

"Ta nói này đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi nên bế quan một thời gian đi, sẽ vừa kịp lúc tiểu ngu xuẩn kia trở về. Chứ ngươi cứ rảnh rang lại ngó xuống đó, thấy tiểu ngu xuẩn chịu một tí uất ức là lại đến phiền ta. Ngươi không mệt chứ ta thì mệt lắm rồi!"

Chuyện Chu thượng tiên Chu Tử Thư và tiểu y tiên Ôn Khách Hành yêu nhau thắm thiết đã là câu chuyện mà bất kì ai trên thiên giới cũng đều biết. Hai người không những có hôn ước từ nhỏ, bên nhau nhiều năm mà tình cảm còn tích lũy ngày một thâm hậu, ai ai cũng mong chờ họ tu thành chính quả. Cuối cùng hai người cũng đợi được tới lúc Ôn Khách Hành tích đủ đức và tu luyện tốt, chỉ cần lịch kiếp lần này sẽ phi thăng thượng thần, chính thức tổ chức đại hôn. Chuyện lịch kiếp đối với thần tiên ấy mà, vừa ngắn vừa đơn giản, Ôn Khách Hành cũng thấy không có vấn đề gì nhưng Chu Tử Thư lại không nghĩ vậy.

Và chuyện Ôn Khách Hành lịch kiếp tưởng chừng như chuyện vui của thiên đình lại biến thành cơn ác mộng của Diệp Bạch Y – Diệp thượng tiên kiêm Ti Mệnh tiên quân. Thân là người trông coi thiên mệnh và tiên nguyên căn bản của chúng tiên, ông đương nhiên có chức trách sắp xếp bố trí mệnh cho Ôn Khách Hành hạ phàm lịch kiếp. Người phàm đều có thất khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, oán, ghét, hội; cầu không được, ái biệt ly. Thất khổ thì thôi đi, cái này bắt buộc phải trải qua để có thể phi thăng thượng thần. Quan trọng là cái vế sau, và nhấn mạnh vào ba chữ ái biệt ly. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành còn chưa có thành thân đâu, giờ lại để Ôn Khách Hành xuống trần yêu đương với người khác, Chu Tử Thư tất nhiên không chịu, lớ ngớ mất vợ ngay chứ đùa à!

Khỏi phải nói khoảng thời gian đó Diệp Bạch Y đã mệt mỏi đến mức nào. Cứ tí lại thấy đôi tình nhân thối đó nắm tay nhau quỳ gối xin xỏ, nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ còn không quên phát cơm chó. Vốn Diệp Bạch Y có thể mặc kệ bỏ qua, dù sao ông cũng luôn công tư phân minh được Thiên đế tin tưởng giao phó chức trách này. Thế nhưng mà...

Tiểu ngu xuẩn kia từ lần gặp đầu tiên đã có thái độ cực kì xấc xược với ông, một tiểu tiên nhỏ bé nhưng gan to hơn trời, có dịp này để trừng trị y một phen thì dễ gì ông bỏ qua. Ấy vậy mà cái dáng vẻ ngạo nghễ ngày thường của y lúc đó biến sạch đi đâu mất, nước mắt rưng rưng sưng húp lên quỳ gối cầu xin ông, cái gì cũng dám nói cũng dám thề thốt. Yêu sâu đậm nên thế này sao, cái gì cũng dám vứt bỏ?

Lòng bỗng nhớ cố nhân, Diệp Bạch Y liền gật đầu miễn khoản ái biệt ly cho Ôn Khách Hành. Nguyệt Lão mới nhậm chức còn gọi Chu Tử Thư một tiếng sư phụ, tất nhiên không dám se duyên cho Ôn Khách Hành, để y sống thanh tâm quả dục làm một đồ đệ của Thần Y Cốc dưới trần gian. Những tưởng vậy là thực hiện hết chức trách, chỉ còn việc chờ đến ngày được đưa lên làm cao đường cho hai thằng nhóc này thành thân, thế mà Chu Tử Thư dăm ba bữa lại mò tới xin ông xử lí cái này, thay đổi cái kia.

Chu Tử Thư như đã lường trước Diệp Bạch Y sẽ nói thế, liền chắp tay thưa, "Diệp tiền bối, vãn bối đã nghĩ kĩ rồi. Diệp tiền bối để vãn bối xuống trần bảo hộ hôn thê, như vậy vãn bối cũng bớt lo lắng mà Diệp tiền bối cũng bớt việc phiền não."

Xen vào việc lịch kiếp không phải tội tày trời nhưng nếu bị phát hiện thì khả năng bị phạt nặng rất cao. Đồ đệ Tần Hoài Chương đây là yêu quá hóa rồ rồi phải không? Chắc ông nên kêu sư phụ nó lôi đồ đệ về quản thúc, hoặc tự ông ra tay luôn cho nhanh gọn nhẹ.

Lão quái vật... à không, Diệp tiền bối...

Trong đầu Diệp Bạch Y lại văng vẳng giọng nói ủy khuất cùng khuôn mặt đẫm nước mắt của Ôn Khách Hành, ông thở dài ngao ngán nghĩ đồ đệ của Tần Hoài Chương mà chịu chút tổn thương gì thì tiểu ngu xuẩn không đau lòng chết mới lạ đó, khuyên can Chu Tử Thư:

"Hiện giờ số mệnh của tiểu ngu xuẩn đã định hết những người có duyên chăm sóc yêu thương nó rồi, ngươi xuống đó bây giờ chỉ có vào vai ác, chẳng lẽ ngươi chịu được việc hãm hại nó à?"

"Vào vai ác càng tốt, như vậy vãn bối liền biến vai ác thành chính diện, lão Ôn liền bớt đi một mối đe dọa."

Bỏ đi, Diệp Bạch Y chịu thua không đấu nổi đôi tình nhân thối này. Ông dặn dò Chu Tử Thư, "Để tránh bị lộ, ngươi sẽ chỉ có kí ức ở thiên đình được lưu giữ thôi, còn lại là thân xác và linh hồn thuộc về người phàm. Nên nhớ, tuyệt đối không được để tiểu ngu xuẩn lấy lại trí nhớ nếu không lần lịch kiếp này sẽ thất bại đấy."

Chu Tử Thư hí ha hí hửng xuống trần, nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh bảo hộ vợ sắp cưới của mình thì tâm tình liền tốt, bỏ qua luôn cảnh báo của Trương Thành Lĩnh về chuyện sợi chỉ se duyên của hai người rất khó nối liền với nhau. Xuống tới nơi rồi hắn mới biết đúng là Nguyệt Lão đã nói là chỉ có đúng, thế này mà nối được mới lạ đó!

Thần Y Cốc nơi Ôn Khách Hành hạ phàm là nơi sản sinh ra những đại phu xuất sắc nhất ở trần gian, có người thậm chí y thuật đạt đến cảnh giới thượng thừa, viết được cuốn Âm Dương Sách có thể cải tử hồi sinh. Cuốn sách này được xếp vào dạng cấm thuật, cất giấu kĩ trong cốc, giang hồ võ lâm dù sao cũng chịu ơn cứu mạng của Thần Y Cốc nên dù thèm muốn cũng không dám nhăm nhe. Cơ mà triều đình, nhất là bậc đế vương bao giờ cũng lo đến chuyện sống chết, đương nhiên không ngần ngại nghĩ cách cướp bí thuật trường sinh về. Tấn vương có đội quân sát thủ hùng mạnh tên Thiên Song, liền sai đội quân này tới bao vây Thần Y Cốc, phong tỏa tin tức để không có ai trong giang hồ biết mà ứng cứu, uy hiếp lão cốc chủ giao ra Âm Dương Sách. Thủ lĩnh của Thiên Song thậm chí còn nói mỗi ngày sẽ giết một đệ tử cho đến khi Thần Y Cốc tuyệt diệt.

Mà vị Thủ lĩnh Thiên Song này lại chính là đối tượng mà Chu Tử Thư sẽ nhập vào.

Ừ thì đã biết trước phải đóng vai ác rồi, cơ mà tinh linh thiên đình không đưa hồn hắn xuống nhanh hơn được à?! Lại đưa đúng lúc hắn vừa mới phán một câu xanh rờn về Ôn Khách Hành rằng tiểu đệ tử này khuôn mặt xinh đẹp nếu giết ngay cũng phí, ban cho toàn đội hưởng dụng một đêm trước thì thế nào?

Thế là sau một thời gian rõ dài không được gặp Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lại phải đối mặt với cái nhìn đầy căm ghét và tức giận của y. Không tức mới lạ, nếu không vì đang phải mượn xác, hắn nhất định đã băm vằm tên Thủ lĩnh này thành trăm mảnh, hóa tro hóa bụi không cho siêu sinh. Một tên người phàm thấp kém mà dám khinh bạc lão Ôn của hắn, còn tính để y bị đám người kia chà đạp, chán sống! Nhưng phận ở nhờ ấy mà, không có lựa chọn khác. Hơn nữa hắn vẫn phải "nhập vai" hoàn chỉnh, tránh để những người khác nghi ngờ làm xáo trộn lần lịch kiếp này, đặc biệt là Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư ho khan vài tiếng, "Lão cốc chủ, vậy hôm nay sẽ là đệ tử này của ông đầu tiên."

Sau đó rất thuần thục kéo Ôn Khách Hành lên ngựa ôm vào lòng, thân thể này võ công không tệ, lại rất vừa vặn để ôm lão Ôn, hắn thầm sung sướng khi ngửi thấy khí tức quen thuộc của ái nhân. Mười sáu năm dưới nhân giới chỉ bằng vài ngày trên thiên đình, thế mà Chu Tử Thư vẫn cảm thấy nhớ y đến điên lên được, bất giác siết chặt vòng tay. Ôn Khách Hành người phàm vẫn mềm mềm thơm thơm như thế, Chu Tử Thư chỉ hận không thể đưa y một đường về thiên đình tổ chức đại hôn cho thỏa nỗi khát khao.

Cơ mà mỹ nhân trong lòng lại không có tí kí ức nào về mình, ấn tượng ban đầu của y về hắn lại xấu như thế, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn phó mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Hậu quả đương nhiên rất đau thương, dù đối với Chu Tử Thư đều là vài vết cắn yêu nhưng với người bình thường thì cắn đến mức rách da chảy máu thế này thì yêu thế nào nổi. Đám thuộc hạ Thiên Song trông thấy thì vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, lại chẳng ai dám dò đoán ý của Thủ lĩnh nhà mình, trơ mắt nhìn Thủ lĩnh cười hề hề như đứa ngốc với mớ máu me trên người.

Họ chắc hẳn không thể ngờ được sẽ còn phải gặp cảnh này thường xuyên sau đó.

Ôn Khách Hành khi còn là một tiểu tiên cũng dám đối đầu với cả Diệp thượng tiên đỉnh đỉnh đại danh thì bây giờ chỉ là một đại phu chân yếu tay mềm cũng không ngại phản kháng với người võ công cao cường như đầu lĩnh của một tổ chức sát thủ. Sợ y bị thương nên đồ vật sắc nhọn Chu Tử Thư đã giấu đi hết, y còn lại móng tay và răng là dùng thường xuyên nhất, khoảng thời gian đầu mới bị đưa về y chống đối rất hăng, Chu Tử Thư một ngày vài lần bị ăn đập là chuyện bình thường. Đám thuộc hạ đều thầm nghĩ phải chăng đây là cách thủ lĩnh nhà mình luyện công, chỉ có thể vì thế nên ngài ấy mới chịu dăm ba bữa chục vết thương thế chứ.

Chu Tử Thư vì để xóa bỏ ấn tượng xấu ban đầu trong mắt Ôn Khách Hành đã giở trò bán thảm, bịa ra một đống chuyện giải thích cho toàn bộ hành động của mình, nào là vì nhiệm vụ không thể không làm, nào là dọa chơi ấy mà, các đệ tử mang về đây không có ai bị giết hết chỉ là tạm giam lại để uy hiếp lão cốc chủ thôi. Kèm theo đấy là 7749 chiêu trò nịnh nọt lấy lòng vợ một cách ngấm ngầm, từ việc thường xuyên mua điểm tâm ngọt y thích ăn cho đến việc đưa y dạo chơi bên ngoài khi có dịp.

Do thiết lập nhân vật nên vị Thủ lĩnh Thiên Song này lúc nào cũng phải tỏ vẻ lạnh lùng, nặn mãi cũng không ra được một nụ cười, thi thoảng còn dọa sợ Ôn Khách Hành, đáng chết thật! Mà linh hồn gốc của thân thể này cũng quá mạnh mẽ, Chu Tử Thư có đôi khi còn không khống chế được nó, thành ra có những lúc làm ra vài hành động khiến Ôn Khách Hành hoang mang. Kiểu như lặn lội đường xa đưa y tới đúng nơi có món chè ngon nhất, mồm thì lại khinh khỉnh tiện đường nhiệm vụ nên dẫn theo, ngươi không phải nghĩ linh tinh.

Đôi mắt đang háo hức của Ôn Khách Hành phút chốc ảm đạm đi, Chu Tử Thư lập tức giơ tay tự tát mình khiến cả quán ăn cùng nhìn vào hắn. Hắn không quan tâm bọn họ, chỉ lo nghĩ cách dỗ cho vợ vui lên, "Lát nữa về ta đưa em qua thăm mấy vị sư huynh đệ nhé?"

Cái nhóm đệ tử Thần Y Cốc bị giam giữ đã tăng lên gần chục người, thế mà lão cốc chủ kia vẫn ngoan cố không khai ra Âm Dương Sách ở đâu, má nó chứ! Khai ra nhanh để hắn còn hoàn thành nhiệm vụ, tránh để vị vương gia kia mó tay tới đây, lúc đó ngay cả lão Ôn của hắn cũng gặp nguy hiểm mất. Tình hình này có thể hắn phải nghĩ phương án khác để giải quyết chuyện này.

Ôn Khách Hành nghe đến chuyện được đi gặp sư huynh đệ thì tâm tình tốt lên, ăn nhanh vội kéo hắn xin về. Chu Tử Thư nhìn y kéo tay áo mình như có vẻ nũng nịu thì mở cờ trong bụng, cuối cùng vợ cũng chịu chủ động sờ vào người mình rồi! Nếu là Chu thánh nhân thì nhất định sẽ nhịn lại xúc động để mưu đồ nghiệp lớn, khổ cái thân xác người phàm này lại không có tu dưỡng được như thế, dục vọng dâng lên là ôm người cưỡng hôn tại chỗ.

Cái tát sau đó đáng lắm, đệ phải đánh mạnh hơn nữa mới được, lão Ôn!

Cũng may sau khi gặp lại đám sư huynh đệ thì Ôn Khách Hành cũng không để bụng vụ cưỡng hôn kia nữa, vẫn để cho hắn vào trong phòng mình. Bước tiến lớn đó! Vợ đang dịu dàng với hắn! Chu Tử Thư vui vẻ trò chuyện dỗ dành vợ cả tối, tới khi rời đi mà khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ vui sướng, khiến Hàn Anh run rẩy không biết phải làm sao để báo cáo công việc, chần chừ mở miệng:

"Thủ lĩnh, vương gia có hỏi đến kế hoạch lấy Âm Dương Sách..."

"Cứ báo với vương gia kế hoạch thuận lợi là được." – Chu Tử Thư giờ còn có nghe lọt tai cái gì đâu, hắn đang bận nghĩ xem ngày mai nghĩ cách gì dỗ vợ vui rồi.

"Vâng, thủ lĩnh anh minh, dùng cách ít tổn thất nhất là lợi dụng đệ tử được yêu quý nhất Thần Y Cốc kia."

Sơ sẩy một khắc quả nhiên ăn đủ, Chu Tử Thư chưa kịp đáp gì thì Ôn Khách Hành đã sừng sững đứng trước mặt, từ biểu tình là thấy rõ ràng đã nghe hết đoạn nói chuyện vừa rồi.

Ôn Khách Hành quả thực không thể đoán nổi rốt cuộc cái người này có ý đồ gì, y cảm thấy mình bị hắn xoay cho như chong chóng, lòng rối như tơ vò. Mà cái người này, dù thái độ thất thường nhưng hắn cũng chưa từng thực sự tổn thương y, càng làm y không biết nên hành xử thế nào cho phải. Hơn nữa, nếu không vì đã tận mắt thấy hắn uy hiếp sư phụ, cũng tận tai nghe hắn muốn khinh bạc mình, chắc hẳn Ôn Khách Hành đã nghĩ hắn khi đó và bây giờ là hai người khác nhau. Người bây giờ rõ ràng chỉ có cái miệng cứng còn lòng rất mềm, cử chỉ lời nói có lạnh lùng vô tình bao nhiêu cũng không che khuất được sự ấm áp ân cần ẩn sâu sau chúng.

Thế mà giờ lại nghe hắn thừa nhận lợi dụng mình lấy Âm Dương Sách, một cỗ tức giận xen lẫn tủi thân dâng lên làm hốc mắt y đỏ bừng. Chu Tử Thư thấy y như vậy thì luống cuống tay chân, "Lão— A Hành, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

"Chu thủ lĩnh muốn ta nghĩ cái gì?"

"Ta..." – Chu Tử Thư không biết nên nói thế nào, tai mắt xung quanh quá nhiều, hắn không thể huỵch toẹt ra rằng mình chẳng quan tâm gì tới quyển sách rách đó, càng không thể thổ lộ tình cảm, đứng chôn chân muốn mở lời lại thôi. Hành động này trong mắt Ôn Khách Hành chính là đuối lí, y hít một hơi thật sâu quay lưng bỏ đi.

Thế là công sức theo đuổi vợ thời gian qua đổ sông đổ bể hết. Chu Tử Thư tìm đủ cách để giải thích cùng dỗ dành vợ đều thất bại. Từ khi quen nhau tới giờ, chưa bao giờ hắn bị y làm lơ ghẻ lạnh như thế này, vò đầu bứt tai đập bàn đập ghế trút giận lên thuộc hạ. Thêm hai ngày nữa thì chịu không nổi, aisshhhh chết tiệt, hắn mặc kệ! Dứt khoát vứt bỏ tôn nghiêm không còn cái nịt, mang đủ loại ván giặt bàn đinh dụng cụ tra tấn bày hết ra trước mặt Ôn Khách Hành đang quay lưng với mình, còn rút kiếm đặt trên bàn mà y đang ngồi dựa vào, cầu xin:

"A Hành, em cứ đánh cứ phạt ta đi, chỉ cần đừng không để ý đến ta, ta thật sự chịu không nổi."

"Chu thủ lĩnh quá lời rồi, kẻ hèn này thật sự không biết Âm Dương Sách ở đâu, không có giá trị cho thủ lĩnh lợi dụng."

Phập

Ôn Khách Hành nghe tiếng da thịt bị xé rách cùng mùi máu tươi xộc vào mũi thì giật mình, lập tức quay lại thì thấy Chu Tử Thư đang quỳ ván giặt rồi tự đâm một cái đinh lên người. Y run lên nhìn máu chảy dài trên áo của hắn, "Ngươi điên rồi sao, Chu Tử Thư?!"

Phập

Cây đinh thứ hai. Ôn Khách Hành nhảy dựng lên, "Ngươi diễn cũng hết mình quá đấy! Ta đã nói mình thực sự không biết cuốn sách đó ở đâu, ngươi tìm người khác đi!"

Cây đinh thứ ba chuẩn bị cắm vào thì Ôn Khách Hành giơ hai tay đầu hàng, "Coi như ngài giỏi! Ngài rốt cuộc muốn thế nào?!"

Chu Tử Thư cố ý miết vết thương mạnh một chút để khuôn mặt vì đau mà méo mó, mồ hôi túa ra trông thảm hại vô cùng, "Chỉ cần A Hành không ngó lơ ta nữa, em nói gì ta cũng nghe có được không?"

Ôn Khách Hành cười khinh miệt, "Ta muốn ngài rút khỏi đây không bao giờ hỏi đến Âm Dương Sách nữa thì ngài làm nổi sao?"

"Được."

"Hả?"

"Ta nói được, chỉ cần em chịu cho ta một ánh mắt, cái gì ta cũng có thể làm."

Trái tim non nớt của Ôn Khách Hành đập thình thịch, không hiểu sao y lại muốn tin tưởng vào lời nói của người này. Cảm giác thân thuộc đến kì lạ khiến y bất giác ỷ lại vào hắn, y mềm giọng hỏi:

"Giờ ngài tự ý rút quân không sợ vương gia trách phạt à?"

"Trước đây ta đã nghĩ mệnh lệnh của vương gia là tuyệt đối..." – Chu Tử Thư nắm lấy tay y thì thầm, không biết là lời của Chu thánh nhân dành cho tiểu y tiên hay của Thủ lĩnh Thiên Song dành cho người đệ tử của Thần Y Cốc, "...nhưng mà ta phát hiện, chỉ cần là lời của em, ta đều không thể cự tuyệt... lời của em mới là tuyệt đối với ta."

Ôn Khách Hành nói Chu Tử Thư miệng cứng lòng mềm mà không nghĩ lại bản thân cũng chẳng cứng rắn hơn ai, bị dỗ vài câu lại xuôi theo người ta. Chu Tử Thư lập tức tranh thủ cơ hội bắt y hứa hẹn trói buộc với mình, sau đó làm một màn ái biệt ly hi sinh vì người yêu đầy bi tráng trước khi nắm tay ái nhân cùng về thiên đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top