90. Thủ lĩnh Thiên Song x Tú bà Di Hồng Viện
Bình thường viết đoản không liên quan xong tiện thể PR fic, giờ lười quá lấy luôn phiên ngoại của fic đi PR =))))
***
Ôn Khách Hành là chưởng quản của thanh lâu nức tiếng nhất kinh thành Tấn Châu do một tay Thủ lĩnh Chu Tử Thư nuôi dạy, chuyên thu thập thông tin cho Thiên Song.
Đoản này là những chuyện xảy ra trước thời điểm bắt đầu fic: Chu Tử Thư bồi dưỡng Ôn Khách Hành lên làm đầu bài của Di Hồng Viện.
***
"Thế nào? Bắt đầu đi chứ?"
Ôn Khách Hành nhìn nam tử trước mặt mà trong lòng căng thẳng, mọi sự tự tin cùng những điều được dạy dỗ đều quên biến đi đâu hết, lúng túng cúi đầu nhìn mũi chân. Ban nãy diễn tập với mấy người liền đâu có vấn đề gì, chẳng hiểu sao lúc này...
Không, nói không hiểu là y tự dối lòng mà thôi.
Đương nhiên bất kì ai đối mặt với Thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng tàn nhẫn cũng sẽ run rẩy, nhưng Ôn Khách Hành không phải vì vậy mà căng thẳng. Mọi người cảm thấy hắn đáng sợ, riêng y thì không. Từ hồi còn nhỏ tận mắt nhìn hắn tróc thịt rút gân người sống cho đến bây giờ chứng kiến hắn huyết tẩy cả một phủ đệ, Chu Tử Thư trong lòng Ôn Khách Hành luôn là một sự tồn tại cao quý và đáng kính, thậm chí là thân thiết. Thân thiết, thế gian này cũng chỉ có mình y dám cảm thấy như thế đối với hắn. Không thể trách y, khi hắn đối với cả thế gian này tàn độc, còn đối với y lại dịu dàng quá đỗi. Thủ lĩnh Thiên Song dưới một người trên vạn người nắm trong tay tất cả, chẳng có lí do gì phải săn sóc một đứa trẻ xuất thân từ gia đình là trọng phạm triều đình. Nhưng hắn vẫn làm, lại quan tâm đến y rất nhiều dù không thể hiện ra ngoài, dần dần khiến y xuất hiện thứ tình cảm không nên có trong lòng.
Mà y căng thẳng, cũng là vì chút tình cảm quá phận này.
Từ khi vào Di Hồng Viện học tập, y đã được huấn luyện mỗi ngày đủ chiêu trò kĩ năng để có thể quyến rũ đối phương, dù là nam hay nữ. Dần dần những kĩ năng này ăn sâu vào từng thói quen giản đơn của y, đến mức y chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể câu hồn, ngâm vài câu thơ cũng đốn ngã trái tim của bao người, biết cách thao túng nụ cười và khí chất phù hợp với mục tiêu của đối tượng – ngây thơ trong trắng, phóng đãng hư hỏng, ôn nhu hòa nhã đều có thể biến hóa linh hoạt. Tất cả mọi người trong viện đều đồng ý là y đã sẵn sàng để ra mắt tiếp khách, nhưng cứ khi y định thực hiện thì đều không qua nổi bài kiểm tra của Chu Tử Thư.
Bài kiểm tra của Chu Tử Thư nghe thì rất đơn giản, thế mà y đều nhiều lần thất bại.
Thử quyến rũ ta xem?
Nếu người nói câu thách thức đó không phải Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã có thể hoàn thành trong một nốt nhạc. Mà không, dù cho khả năng thành công không cao, y cũng có tự tin mình sẽ làm được dù tốn thêm chút thời gian.
Nhưng với Chu Tử Thư, chút tự tin đó y cũng không có. Kết quả là y đã qua sinh nhật mười bảy đến vài tháng rồi, vẫn không thể ra mắt. Các kĩ nam kĩ nữ của viện từ mười lăm mười sáu đã bắt đầu công việc, y đây không biết đến khi nào mới có thể xuất đầu lộ diện?
Mà không thể ra ngoài đó làm đầu bài của viện, thì làm sao thực hiện nhiệm vụ trợ giúp Chu Tử Thư? Y không thể khiến hắn thất vọng được!
Ôn Khách Hành cắn môi, giọng như muỗi kêu lí nhí, "Thủ lĩnh, thuộc hạ có thể bịt mắt lại được không?"
"Sao? Nhìn mặt ta liền ghét bỏ?"
"Không có chuyện đó! Dù có là lão già xấu xí dâm dê nhất thuộc hạ cũng không ngại, nhưng mà là ngài... quả thực thuộc hạ không thể tập trung được..."
Chu Tử Thư chống cằm nhìn điệu bộ lúng túng của y thì phì cười, "Vậy lão già xấu xí này rất mong chờ Ôn công tử hầu hạ đấy."
Hắn vừa đổi thành giọng của một nam tử có tuổi! Đôi mắt Ôn Khách Hành sáng rỡ, tốt rồi, y không thấy, không nghe, chỉ cần cố không để ý tới khí tức và mùi hương của hắn là được. Vội lấy một mảnh vải che kín đi đôi mắt, hít một hơi thật sâu trước khi phát huy những thứ mà y đã được học đến nhuần nhuyễn.
"Đại nhân ~" – Y mềm giọng nũng nịu, rất nhanh đã có thể tiếp cận người kia, sờ được vai của hắn liền di chuyển bàn tay sờ lên má hắn. "Dù tiểu nhân không thể nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận rõ đại nhân là một người không tầm thường, không phải nhân trung chi long thì cũng là đứng trên vạn người, kẻ nào dám nói đại nhân xấu xí thì đều có mắt không tròng, ghen tức với tài năng của ngài mà thôi."
Vừa nịnh nọt vừa dùng ngón tay vẽ phác họa từng chi tiết trên khuôn mặt của hắn, tay kia cũng không yên phận chọt đông chọt tây, sờ mó lộ liễu các điểm nhạy cảm có thể kích thích ham muốn của nam nhân. Tới khi cảm giác được người kia định ôm mình, y vội nghiêng người lảng tránh, trước khi thoát hoàn toàn khỏi vòng tay của hắn còn cố ý vờ như vô tình cọ mông lên thân dưới căng phồng trong đũng quần của đối phương.
Cái lách người tránh thoát này cũng mềm mại uyển chuyển, xoay một vòng tinh tế kết hợp với y phục mỏng thiết kế cho múa, tà áo động nhẹ thành cảnh tượng quyến rũ kinh người. Y nâng ống tay áo dài che đi nụ cười khiêu khích câu nhân, môi đỏ tô điểm thêm cho dáng vẻ dụ người chà đạp của mình.
"Đại nhân, đừng nôn nóng như vậy." – Y cười khúc khích, rồi lại tiến hai bước về trước, bám tay người kia rồi chuồn ra đằng sau, áp sát cơ thể với lưng của hắn, vừa cắn vừa thì thầm nỉ non, "Đêm còn dài, đại nhân cứ từ từ suy nghĩ xem, ngài định giày vò tiểu nhân như thế nào?"
Ôn Khách Hành có ảo giác người kia khựng lại trong chốc lát, trước khi cả cơ thể bị nhấc bổng rồi ném lên giường. Khí tức quen thuộc của người kia xộc vào mũi, hắn đang áp y rất sát, hơi thở của hắn phả đầy trên mặt y làm tim y đập thình thịch, hai tai cũng đỏ bừng lên không thể kiềm chế. Y cứ cứng đơ người như vậy một lúc mà không biết làm gì tiếp theo, hoàn toàn quên mất bài học đã được dạy.
"Sao không tiếp tục?"
Ôn Khách Hành giật khăn bịt mắt ra, bĩu môi, "Thủ lĩnh chơi xấu! Thuộc hạ không phục!"
Chu Tử Thư bật cười, "Được, coi như ta chơi xấu. Kĩ năng không tệ, dù vẫn chưa đủ. Em thật sự muốn ra mặt rồi?"
"Thuộc hạ làm được! Nhất định không để thủ lĩnh thất vọng đâu!"
"Cũng đâu cần phải vội như vậy..." – Hắn lẩm bẩm, sau đó thở dài. "Tốt. Theo ý em đi."
Ôn Khách Hành mừng rỡ, cuối cùng hắn cũng cho y cơ hội trở thành một thuộc hạ hữu dụng của hắn rồi! Ngày trước căm ghét bản thân không thể luyện võ giết người, y một mực khổ luyện là để cho hiện tại có thể làm một do thám tử có ích cho hắn.
Phải như thế, thủ lĩnh mới không bỏ rơi mình, y tự nhủ.
***
Chu Tử Thư từ bóng tối quan sát hết mọi việc trong phòng, thấy được Ôn Khách Hành dù tràn đầy tự tin, cử chỉ bình thường nhưng sau lưng đã ướt đẫm một tầng mồ hôi cho thấy y căng thẳng đến mức nào. Lão già mua đêm đầu tiên của y tuy là kẻ ăn chơi có tiếng trong thành nhưng sở thích cũng không quá biến thái, ra tay lại hào phóng. Để lão ta dạy dỗ Ôn Khách Hành một chút cũng được, sau đó lại thêm vài người khác cho y hưởng tư vị nam nhân, với khả năng học hỏi của Ôn Khách Hành không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành đầu bài đắt giá nhất của Di Hồng Viện.
Kế hoạch ngay từ đầu là như thế, Chu Tử Thư cũng đã tự tin mà liếc xéo La phu nhân khi bà ta cầu xin cho Ôn Khách Hành, Thiên Song vất vả bồi dưỡng y chẳng lẽ định phung phí hay sao, không để tâm khi lão già kia đưa giá vạn lượng bạc mua đêm đầu tiên của Ôn Khách Hành. Thiên Song không thiếu tiền, cũng càng không ngại thu thêm được tiền. Không việc gì phải vì cảm xúc của một kĩ nam mà bỏ qua nguồn lợi đó để bảo vệ y.
Nhưng hiện tại, khi thấy ngón tay của Ôn Khách Hành khẽ run lên và sự cự tuyệt rõ ràng xuất hiện trong mắt y, Chu Tử Thư đã không kiềm chế được rút kiếm giết chết căn nguyên của sự sợ hãi đó. Máu me tung tóe, mùi tanh tưởi lan tỏa lấn át đi mùi hương của phòng kín, ấy vậy mà lại khiến Ôn Khách Hành thở phào một hơi. Y sau đó để ý ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu Tử Thư, cảm thấy bản thân vô dụng, vội quỳ xuống.
"Thủ lĩnh... thuộc hạ biết sai rồi, ngài đừng giận." – Y mím môi, "Người... khách tiếp theo, thuộc hạ nhất định sẽ tận tụy, tuyệt đối không phản kháng."
Lại là khuôn mặt lo sợ bị bỏ rơi đó. Vì sao vậy? Từ khi nhặt y về có lúc nào hắn tỏ ra sẽ không cần y nếu y không làm nên chuyện đâu? Đến mức dù bản thân không muốn cũng cố sống cố chết làm bằng được.
Hắn định nói, em không nhất thiết phải dùng đến thân thể để khai thác tin tức. Hắn định nói, chỉ cần em muốn, không ai dám động vào em. Nhưng hắn không nói, vì hắn thấy quá mâu thuẫn với ý định ban đầu bồi dưỡng y. Tốn từng đó công sức và tài lực chỉ để y làm theo ý mình? Y chỉ là một trong số nhiều đứa trẻ hắn nhặt về, dựa vào đâu?
Mà với phản ứng này của Ôn Khách Hành, sợ rằng cũng sẽ không chấp nhận.
Chu Tử Thư trước giờ hành sự quyết đoán, đương nhiên không thể để chút chuyện vặt này làm rối bời chính tâm trí bản thân. Hắn rất nhanh đưa ra giải pháp để xử lí vấn đề này.
Chu Tử Thư kéo người kia đứng dậy, dùng tay nâng cằm của y lên, "Ngây ngô thế này thì hầu hạ nổi ai?"
"Thuộc... thuộc hạ..."
Hắn đẩy y ngã xuống chiếc giường phía sau, trèo lên người y thì thầm ái muội vào đôi tai đang đỏ lừ. Hắn rất thích khi thấy màu đỏ nhuộm đẫm các bộ phận trên cơ thể y. "Để ta huấn luyện cho chững chạc rồi tính tiếp."
Chu Tử Thư chăm chú quan sát biểu hiện của y, liền thấy trong đôi mắt nai đen tuyền hút hồn của y không giấu nổi sự vui vẻ, toàn bộ cơ thể được thả lỏng không còn căng thẳng. Chút phản ứng này đã thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng bên trong Chu Tử Thư, hắn không ngần ngại đè người xuống, siết cứng mọi cử động của y.
Vậy thì cứ từ từ bồi dưỡng thêm. Dù sao cũng đã bỏ ra nhiều công sức, bỏ thêm một chút thu lời về sau cũng không vấn đề.
Nhiều năm sau nhìn lại, Chu Tử Thư mới thấy quyết định lúc này của hắn chỉ đơn thuần là cách hắn tự biện hộ để che giấu đi tình cảm thật sự của mình.
Cũng may, vẫn còn kịp cứu vãn mọi chuyện.
***
Hết phiên ngoại và tiền truyện, vào truyện chính thôi =)))) yên tâm là lấp hố xong mới đăng, các nàng cứ theo thoải mái ạ~
https://www.wattpad.com/story/309855011-chu-%C3%B4n-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%C3%BA-b%C3%A0-l%C3%A0m-th%C3%AA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top