88. (ABO - H) Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc

Trả req cho tranyennhi23332213, nội dung ngược lão Ôn kiểu Ôn bị Chu ép buộc ở bên cạnh chứ Ôn không muốn ấy, nói chung chỉ có Chu yêu Ôn thôi chứ Ôn không đáp lại.

Warning: Cưỡng ép, Chu không phải người tốt, BE.

***

Chu thủ lĩnh nuôi một con chim hoàng yến cực kì xinh đẹp.

Nhưng chú chim này không hót, không cười, không có sức sống.

***

Tuy Ôn Khách Hành luôn miệng nói rằng y chưa bao giờ hối hận vì đã cứu bất kì ai nhưng Chu Tử Thư biết trong thâm tâm y luôn hối hận vì ngày đó đã cứu một kẻ như hắn.

Lương y như từ mẫu, chưa kể Ôn Khách Hành quá mềm lòng để có thể bỏ mặc một hắc y nhân thân đầy máu đầy khả nghi bị người truy đuổi. Y che giấu hắn kể cả với người thân của mình, vớt lại cái mạng thoi thóp của hắn. Chu Tử Thư trong cơn sốt mê man vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng thật lòng của y, cảm nhận được y ân cần chăm sóc, thức trắng đêm canh giữ cho tới khi hắn qua cơn nguy kịch.

Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ cảm kích vị ân nhân cứu mạng này hết mức, làm mọi cách để trả ơn cho y. Nhưng hắn chưa bao giờ là người bình thường.

Chu Tử Thư hắn là đầu lĩnh của tổ chức sát thủ khét tiếng nhất giang hồ.

Hắn dưới một người, trên vạn người, xưa này đã muốn có được điều gì sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy nó. Nên ngay khi lão Cốc chủ Thần Y Cốc từ chối gả người đệ tử này cho hắn, hắn đã lập tức bao vây nơi này, chỉ cần một lệnh là có thể thảm sát toàn bộ cốc. Ôn Khách Hành đã không thể bỏ mặc một kẻ như hắn thì đương nhiên càng không thể trơ mắt nhìn người thân của mình đổ máu, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Chu Tử Thư vì Ôn Khách Hành mà xây hẳn một biệt viện bài trí hệt nhà của y ở Thần Y Cốc, xung quanh biệt viện cũng có nhiều vườn cây để y trồng thảo dược hoặc chăm sóc cây cỏ. Cứ vài tháng lại đón cha mẹ và muội muội của y đến thăm, cũng chưa từng ép uổng y phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cả cuộc đời chém giết, hai tay dính đầy máu tươi của hắn nếu có chút nào dịu dàng thì cũng đều dành hết cho người này. Hắn nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để chờ, chờ một ngày y mở lòng ra chấp nhận hắn.

Nhưng Ôn Khách Hành chưa từng nhìn hắn lấy một lần.

Suốt một năm qua, thái độ của y luôn lạnh nhạt, khi nói chuyện với hắn cũng hướng ánh mắt đi chỗ khác, không hề chủ động tiếp lời hay lên tiếng, càng đừng nói đến chuyện nở nụ cười tươi sáng giống như ngày ấy trong sơn động. Hắn chưa bao giờ quên được tiểu y tiên vui vẻ nói cười đủ thứ trên trời dưới đất khi ân cần chăm sóc vết thương cho hắn, đôi mắt lấp lánh thu hút bất cứ ai nhìn vào nó, một bầu không khí sạch sẽ trong lành bao quanh y như thanh tẩy mọi tội lỗi. Ánh nắng ấm áp này bắt mắt đến thế, khiến cho tâm hồn lạnh lẽo của hắn sinh ra khao khát muốn nắm lấy. Và hắn đã làm được dù không trọn vẹn.

Chu Tử Thư đành âm thầm quan sát từ bóng tối mỗi khi y đoàn tụ với gia đình, trộm nhìn y nở nụ cười hạnh phúc bên họ. Hắn đã nghĩ mình có thể kiên nhẫn thêm, dù sao người cũng đã ở trong tay, sợ gì không đến lúc tu thành chính quả. Nhưng đến một ngày hắn nghe được về vị sư huynh trong miệng y khi y trò chuyện với muội muội, sự ghen ghét đã thổi bừng lên ngọn lửa giận dữ đốt cháy lí trí của hắn, cũng thiêu sạch hoàn toàn sự kiên nhẫn hắn cố công gây dựng.

"...Sư huynh?!" – Ôn Khách Hành dù biết Chu Tử Thư bước vào phòng cũng hờ hững mà lật quyển y thư sang trang mới, y luôn dùng thái độ này đối mặt với hắn. Chẳng qua thân ảnh quen thuộc cả người bầm tím và đầy máu đập vào mắt y khiến y bừng tỉnh, vẻ bình tĩnh thường ngày đều mất hết. Y vội vàng muốn chạy lại xem vết thương của người đó nhưng chưa kịp chạm tới đã bị Chu Tử Thư kéo lại. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!"

Chu Tử Thư đầy ghen tức khi thấy thái độ lo lắng của y. Nhưng trong khoảnh khắc y ngước lên nhìn hắn một cách oán trách, tâm hắn bỗng dâng lên sự thỏa mãn. Y đang nhìn hắn, trong mắt y chỉ có mình hắn phản chiếu trong đó, và có tình cảm. Dù nó không phải thứ tình cảm hắn khát cầu nhưng nó cũng khiến hắn vui vẻ, vì y cuối cùng cũng đã để tâm đến hắn.

Hắn muốn được thấy nhiều biểu cảm hơn trên khuôn mặt luôn chỉ lạnh lùng khi đối diện với hắn này.

"Hắn dám tơ tưởng đến người của ta, còn có mưu đồ đến cướp người." – Chu Tử Thư chăm chú tận hưởng từng chút một sự hoảng sợ và run rẩy của Ôn Khách Hành. "Em nói xem ta nên xử lí hắn thế nào?"

Ôn Khách Hành mím môi im lặng một lúc mới lên tiếng, "Đại nhân, sư huynh và ta không phải như ngài nghĩ đâu, huynh ấy chỉ bất bình vì ta bị cưỡng ép tới đây thôi. Đại nhân đánh cũng đánh rồi, xin ngài hãy thả huynh ấy về Thần Y Cốc."

"Vậy là trong lòng hắn có sự bất mãn với ta? Chi bằng ta giết quách hắn đi, như vậy không phải lo hắn nảy sinh cái ý nghĩ to gan ấy nữa."

Ôn Khách Hành vội quỳ xuống khi thấy hắn rút kiếm ra, "Đại nhân! Ta đã gả cho ngài thì đã là người của ngài rồi, sẽ không có chuyện vì người khác mà rời đi. Xin đại nhân khai ân!"

Chu Tử Thư bật cười, "Có gì đảm bảo được chứ? Tên này liều mạng như vậy không chừng cũng sẵn sàng hi sinh cả Thần Y Cốc mà kéo em chạy trốn. Bản thân em thì chưa từng muốn ở lại đây, em nói câu đó liệu chính mình có tin nổi không?"

Lưỡi kiếm càng kề sát cổ của người kia thì đôi mắt Ôn Khách Hành càng ướt sũng, y nhắm chặt lại khiến một giọt nước mắt chảy xuống, cắn răng nói: "Vậy đại nhân đánh dấu ta là được, nếu đã có liên kết vĩnh viễn đó thì cũng không ai dám tách ta khỏi ngài."

Vì cầu xin cho hắn mà em sẵn sàng làm như vậy? Chu Tử Thư tưởng rằng bản thân sẽ vui vẻ khi y gật đầu chấp nhận hắn nhưng hắn chỉ thấy chua loét trong lòng, lửa giận bùng lên không thể kiềm chế. Hắn bế Ôn Khách Hành vào phòng trong, sau đó ra ngoài xách cổ vị sư huynh đã bị điểm huyệt kia ném đến chân Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành thấy người kia không thể giãy dụa cũng không thể nói, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn mình mà đau lòng:

"Ngài còn muốn làm gì huynh ấy nữa?!"

Chu Tử Thư im lặng tự cởi y phục, hoàn toàn không quan tâm đến trong phòng còn đang có người thứ ba. Ôn Khách Hành như nhận ra ý đồ của hắn, hốt hoảng lùi vào một góc đầy đề phòng, "Chu đại nhân, ta đã hứa cùng đồng ý ở bên ngài rồi, ngài còn muốn làm nhục ta hay sao?!"

"Cái gì gọi là làm nhục? Ta gần gũi với vợ mình là chuyện bình thường, hắn đột nhập tới đây bắt gặp thì tự hắn phải lường trước được rồi." – Cơ thể rắn chắc của hắn hiện ra, tín hương hàn mai cũng bắt đầu phát tán làm chân Ôn Khách Hành nhũn đến suýt ngã. "A Hành, ngoan một chút, lần đầu tiên ta không muốn làm em đau."

Ôn Khách Hành sống chết lắc đầu, tránh hắn chạy vòng sang chỗ khác, chưa được hai bước đã bị hắn tóm lại, tháo bỏ từng lớp y phục trên người. Y dùng tay cố giữ lấy mảnh vải cuối cùng che thân cũng vô dụng, Chu Tử Thư đã xé nát nó rồi ôm y lên giường. Tín hương rượu đào của y vì kích động cũng vì bị tín hương của Chu Tử Thư câu ra ngập tràn căn phòng, chút giãy dụa của y như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể ngăn được hắn muốn gì cứ lấy. Huyệt động bên dưới của Khôn Trạch dần ướt đẫm do kích thích da thịt, Chu Tử Thư ngửi được mùi dâm dịch mà càng khó kiềm chế, dùng cự vật đưa đẩy chà sát với huyệt động cách một lớp quần mỏng, bức ra khỏi đôi môi sưng vù của Ôn Khách Hành vài tiếng rên rỉ.

Nghe được tiếng kêu mê người ấy khiến Chu Tử Thư dừng lại việc cắn xé, ngước lên nhìn da thịt trắng nõn của y đầy vết tích của hắn, khuôn mặt đỏ bừng mê loạn của y đập vào mắt dù y đã dùng cánh tay che đi không để hắn thấy. Cảnh tượng này cùng tín hương dày đặc đẩy dục vọng của hắn lên cao, hắn gần như không màng đến cái gì nữa mà lao đầu vào rải thêm nhiều dấu vết nữa đánh dấu y thuộc về mình. Y cũng phát giác ra mình vừa rên lên nên ngậm chặt miệng, quay sang một bên không muốn để lộ thêm nữa.

Hành động này đương nhiên khiêu khích Chu Tử Thư, hắn xé lấy phần màn giường rồi trói tay y lại, ấn nó xuống giường dễ dàng trước khi tiếp tục mút lấy khỏa châu dựng đứng trên ngực y. Ôn Khách Hành vẫn bướng bỉnh cắn môi không rên rỉ, cho đến khi hắn đút một ngón tay vào huyệt động, sự đau đớn từ dị vật xâm nhập khiến y không thể không hét lên một tiếng.

"Chặt quá... thả lỏng sẽ bớt đau, A Hành."

Ôn Khách Hành lắc đầu giãy dụa, chuyển thân mình như muốn thoát khỏi gọng kiềm của Chu Tử Thư. Đổi lại chỉ là thêm một ngón tay nữa thọc sâu vào cùng cái eo bị siết cho tím bầm. Chu Tử Thư vừa nới lỏng huyệt động vừa muốn hôn y, môi chưa chạm xuống thì y quay đầu tránh thoát, tầm nhìn của y hướng ra ngoài giường và bắt gặp sư huynh của mình đang trân trân chứng kiến một màn này từ mặt đất cách đó không xa. Xấu hổ và nhục nhã dâng lên, y nức nở thành tiếng:

"Đại nhân... cầu ngài, ta sẽ ngoan ngoãn, ngài mau để sư huynh ra ngoài đi..."

Nghe được hai chữ sư huynh mềm nhũn này của y càng làm Chu Tử Thư điên tiết, hắn chẳng quan tâm đến chuyện nhẹ nhàng nữa mà rút ngón tay ra, thay thế bằng cự vật thô to của mình, một đường vào thẳng huyệt động chật hẹp. Ôn Khách Hành có cảm giác cơ thể y bị xé làm đôi, y gào thét muốn giãy ra nhưng vô ích, Chu Tử Thư đã đè chặt y trong lòng mình. Nước mắt y giàn dụa, run lẩy bẩy hít thở không thông. Thấy Chu Tử Thư đang định động đậy, y theo phản xạ dùng hai chân khóa chặt eo hắn:

"Đừng... hức hức... đừng mà... đau lắm..."

Tràn Chu Tử Thư cũng đã phủ kín một tầng mồ hôi, hắn vì hành động này của y mà càng thêm nóng nảy, muốn được nhanh chóng hưởng dụng thân dưới mê người của y. Nhưng hắn ngửi được một tia máu đang chảy ra, biết mình chiếm được lần đầu của ái nhân thì lửa giận được áp chế bởi sự thỏa mãn của người chiến thắng. Hắn cọ mũi lên má y:

"Hôn ta, chỉ cần em còn hôn ta thì ta sẽ không động."

Ôn Khách Hành đã bị khoái cảm xen lẫn đau đớn làm mờ mắt, chỉ cần có thể giảm bớt đau thì việc gì y cũng làm. Y rướn cổ lên áp môi mình lên môi hắn, cái lưỡi non nớt lung tung liếm mút, lập tức bị hắn nuốt lấy trong nụ hôn say đắm. Ôn Khách Hành không quen hôn, chẳng mấy chốc đã mất đi sự điều tiết hơi thở, phải buông ra để có thể lấy lại khí lực thì bên dưới đã bị Chu Tử Thư thúc vào không thương tiếc. Cơ thể Khôn Trạch không còn chống lại khoái cảm nổi nữa, mặc hắn ra ra vào vào theo đuổi dục tình.

Ôn Khách Hành cứ mê man thế cho tới khi đầu khấc chạm vào cửa khoang sinh sản, y mở to hai mắt hoảng hốt, không biết lấy sức đâu đẩy hắn ra, muốn chạy trốn. Chính là chút sức lực cuối cùng đã dùng cho cú đẩy đấy, chưa bò khỏi thành giường đã bị kéo lại, cả người nằm sấp xuống bị hắn đè chặt tứ chi. Mà tư thế này, chính là cực kì thuận lợi để kết khế.

Chu Tử Thư không ngần ngại cắn lên tuyến thể trên gáy y, cùng lúc đó đâm sâu đầu khấc vào khoang sinh sản, tín hương truyền vào đánh dấu y hoàn toàn thuộc về hắn. Hai túi tinh bên dưới cũng phồng lên khóa lại chuyển động của cự vật, cố định cho hắn vài phút lại bắn vào khoang sỉnh sản một lần. Đôi mắt Ôn Khách Hành dần tan rã, cả người y rũ rượi như con búp bê rách đã bị chơi nát.

Chu Tử Thư hôn lên tai y, vuốt ve làn da không chỗ nào lành lặn đang áp dưới thân mà thì thầm, "A Hành, em vĩnh viễn thuộc về ta. Ta sẽ đối xử thật tốt với em, vậy nên mau yêu ta đi."

Ôn Khách Hành một chút cũng không phản ứng, cũng không bao giờ phản ứng nữa.

***

Chu thủ lĩnh nuôi một con chim hoàng yến cực kì xinh đẹp.

Nhưng chú chim này không hót, không cười, không có sức sống.

Kể cả khi những con chim non ra đời, hoàng yến cũng hờ hững lạnh nhạt, hướng đôi mắt đục ngầu về bầu trời trong xanh ngoài kia. Lần duy nhất bờ môi của nó vẽ ra một nụ cười, cũng là lần cuối cùng tia nắng của Chu thủ lĩnh tồn tại trong chiếc lồng son.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top