87. Chu Ôn tóc bạc

Nếu nói chuyện cực khổ nhất mà Trương Thành Lĩnh phải thực hiện sau khi nhậm chức Trang chủ đời thứ sáu của Tứ Quý Sơn Trang là gì, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời là... trông trẻ.

Hai tiểu sư đệ con trai sư phụ của cậu miệng tuy còn hơi sữa nhưng đã thừa kế toàn bộ kĩ năng nhiễu loạn giang hồ của cựu Thủ lĩnh Thiên Song và Quỷ chủ tiền nhiệm, mỗi ngày đều có thể náo chuyện tới mức gà bay chó sủa.

Đại Bảo là đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi, tay cầm đồ chơi còn chưa chắc nhưng hở tí là thó cây Bạch Y Kiếm của phụ thân mình truyền lại cho Thành Lĩnh để đùa nghịch. Thành Lĩnh thực sự rất đau đầu với vấn đề này, rõ ràng đã dắt kiếm cẩn thận vào thắt lưng thế mà không hiểu sao tiểu sư đệ bé xíu vẫn có thể rút trộm rồi vung vẩy quanh sân, doạ cho toàn trang bao phen hú vía.

Nhị Bảo ra đời sau anh mình vài khắc cũng không thua kém, vừa biết bò là thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ phiên bản méo-hiểu-học-từ-ai lẩn như trạch, chỉ cần vài giây để nhóc ngoài tầm mắt là sẽ không tìm thấy ngay. Hai anh em này lại như tâm linh tương thông, mỗi lần cả đám người trong trang cùng hướng sự chú ý vào Đại Bảo vung vẩy Bạch Y Kiếm thì y như rằng Nhị Bảo sẽ biến mất, làm một đám nam nhân từ trung niên tới thanh thiếu niên choai choai phải hạ độ tuổi xuống mà chơi trốn tìm với đứa nhóc bốn tuổi.

Thành Lĩnh không biết đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày, cậu vừa gỡ được Bạch Y Kiếm khỏi tay Đại Bảo tránh nhóc ấy tự làm mình bị thương xong thì đã nghe Tinh Minh báo Nhị Bảo chạy đi đâu mất. Đang định quay sang xách cổ thằng anh rồi đi tìm thằng em nhưng không ngờ thằng anh cũng bốc hơi luôn, kết quả là bây giờ ai trong sơn trang cũng phải bỏ dở việc đang làm để tìm hai tiểu tổ tông.

Có một điều đặc biệt mà Thành Lĩnh chú ý đó là cậu không bao giờ tìm thấy hai anh em ở chỗ đã từng tìm được. Ví dụ như hôm trước tìm thấy hai nhóc ấy ở rừng đào thì hôm sau nhất định hai nhóc ấy sẽ không có ở đó nữa mà chuyển sang chỗ khác. Trẻ con bình thường ham vui sẽ thích lén đi đến chỗ nào mình thích chơi, đằng này hai đứa lại chẳng ở nơi nào cố định cả, đi khắp sơn trang cứ như thể chúng đang tìm kiếm cái gì.

Trẻ con thì biết tìm cái gì và có thể tìm cái gì?

Thành Lĩnh nhớ tầm tuổi này mình cực kì bám mẹ và các anh, nếu không thấy họ lập tức nước mắt lưng tròng. Nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo từ hồi sơ sinh đã tách khỏi sư thúc, chẳng có lẽ nhớ nổi cái gì mà đi tìm người? Hơn nữa chưa bao giờ Thành Lĩnh thấy hai nhóc ấy đòi hỏi phụ thân hay cha dù chúng biết hai người đó vẫn còn nhưng không đến gặp thôi.

Nhưng lỡ mà...

Thành Lĩnh bỗng thấy lo âu vội chỉnh cơ quan ở sân trước, một mật đạo giữa nền đất mở ra. Cậu theo mật đạo đó xuống dưới, đi một đường thông đến rừng trúc ẩn mình trong sơn trang.

Đang men theo con đường quen thuộc thì bắt gặp hai đứa nhóc nhỏ bé lững thững bước phía trước, Thành Lĩnh hoảng hốt đuổi tới tóm hai đứa lại.

"Tiểu tổ tông của ta ơi, rốt cuộc cũng tìm được hai đệ rồi! Ở đây nguy hiểm, mau trở về!"

Thật chẳng biết hai nhóc này nhìn thấy cậu mở mật đạo lúc nào, rõ ràng toàn là khi trăng đã lên cao và cậu đảm bảo hai đứa đã ngủ say mới mở ra mà! Nhưng hai sư đệ này là con của sư phụ cậu đó, bản lĩnh đương nhiên hơn người rồi.

"Thành Lĩnh ca ca..."

Đại Bảo thấy mình đang bị ôm về thì phụng phịu, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Nhị Bảo vốn ít nói, chỉ có khuôn mặt kia hơi xìu xuống lộ rõ vẻ phản đối. Thành Lĩnh nhìn tụi nhỏ lại có chút không nỡ, thở dài dặn dò:

"Ta dẫn hai đệ đi nhìn phụ thân và cha, nhưng tuyệt đối không được lên tiếng nhé?"

Hai cặp mắt to tròn lập tức sáng bừng lên, ngoan ngoãn tìm tư thế thoải mái hơn để được Thành Lĩnh bế đi. Ba huynh đệ đi thêm một đoạn nữa thì tới một khoảng sân trống, trong đó có ngôi nhà nhỏ cùng rất nhiều hoa xung quanh. Chính giữa sân có một chiếc sạp tre dài, không nhìn rõ người nằm trên đó vì bóng lưng của người ngồi bên cạnh đã che khuất tầm nhìn.

"Thành Lĩnh? Hôm nay tới sớm vậy sao?"

Chu Tử Thư không hề quay lưng lại mà hỏi. Hắn đã luôn như thế từ bốn năm trước, không bao giờ rời mắt khỏi Ôn Khách Hành. Thành Lĩnh có tới thì cũng sẽ không đối mặt hắn mà nói chuyện, chỉ có thể mang đồ dùng cần thiết và thuốc thang để đó, báo cáo tình hình Đại Bảo Nhị Bảo, công vụ sơn trang, sau đó lại trở về.

Cũng không thể trách hắn, tình huống năm đó quá hung hiểm, khó mà nắm chắc Ôn Khách Hành liệu có mất luôn hơi thở cuối cùng trong lúc ngủ thiếp đi hay không. Sức khoẻ của Ôn Khách Hành từ sau khi từ tuyết sơn trở về đã tổn hại yếu ớt, dưỡng hơn năm năm mới khôi phục lại gần bằng người thường thì Đại Bảo và Nhị Bảo tới. Hai người Chu Ôn cãi nhau long trời lở đất về việc giữ hay bỏ thai, cuối cùng Chu Tử Thư thuận theo ý muốn của Ôn Khách Hành, chăm chút y từng tí đến khi sinh.

Nam nhân hoài thai đã là đi ngược với luân thường, nữ nhân bình thường sinh con là dạo một vòng Quỷ Môn Quan thì nam nhân sinh con chính là đổi mạng cho Diêm vương, đến thần tiên Diệp Bạch Y hay thần y Ô Khê chung tay cũng chỉ vớt được chút hơi tàn, không dám chắc chắn Ôn Khách Hành có tỉnh lại nổi hay không. Chu Tử Thư gần như phát điên không quan tâm điều gì khác, chỉ canh giữ bên cạnh Ôn Khách Hành không rời. Hắn đưa y xuống rừng trúc ẩn này không ra ngoài nữa.

Thế nên Đại Bảo và Nhị Bảo vừa sinh đã không được ở bên cha và phụ thân của mình. Sức khoẻ hai đứa cũng không phải quá tốt, đến mức Diệp Bạch Y và Ô Khê đều nán lại chăm chúng tới đủ hai tuổi mới dám từ biệt. Mọi người trong trang lo tụi nhỏ biết chuyện thì đau lòng nên không ai đề cập tới, chẳng qua hai đứa thật sự quá an tĩnh, không hề hỏi tới nửa câu. Nhưng nhìn hai đôi mắt ướt sũng đầy tủi thân của chúng hiện tại thì hẳn là do chúng giấu kín nỗi nhớ nhung đó mà thôi.

"Phụ thân."

Đại Bảo cuối cùng cũng không nhịn được kêu một tiếng. Hai đứa đã tìm phụ thân và cha suốt nhiều ngày nay rồi. Chu Tử Thư khựng lại, bàn tay đang đặt trên bàn của hắn nắm chặt tới nổi gân xanh như kiềm chế sự kích động.

Thành Lĩnh thả hai đứa xuống, để chúng tự mình tới chỗ Chu Tử Thư. Chu Tử Thư kéo hai đứa lên ôm vào lòng, xin lỗi, phụ thân có lỗi với các con, hắn lẩm bẩm liên tục như vậy. Hai đứa nhỏ dường như rất hiểu chuyện, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng chỉ rấm rức khóc, không hề to tiếng sợ ảnh hưởng đến người đang ngủ say kia. Chúng bắt chước người lớn vỗ bàn tay bé xíu của mình lên lưng Chu Tử Thư an ủi hắn.

Qua một lúc, ba cha con mới buông nhau ra, cùng hướng về nam nhân tóc bạc trên sạp tre. Đại Bảo sờ lên bờ má trắng nõn của Ôn Khách Hành, cất giọng non nớt:

"Cha rất đẹp."

"Đúng vậy, cha con chính là người đẹp nhất trên thế gian này."

"Đôi mắt của cha cũng rất đẹp."

"Làm sao mà con biết được..." - Chu Tử Thư đang xoa đầu Đại Bảo, nghe Nhị Bảo nói thế định cười xoà bảo cha con nhắm mắt thì sao con thấy được thì đã bị cảnh tượng bất ngờ trước mặt làm cho á khẩu không thể nói tiếp.

Ba cặp mắt giống y hệt nhau cùng ngước lên nhìn Chu Tử Thư, trong đó có một cặp đang mơ màng bắt lấy ánh nắng, tràn đầy nhu tình, cũng tràn đầy hi vọng.

Bờ môi mỏng của người đó mấp máy hai chữ quen thuộc, dù không thành tiếng nhưng Chu Tử Thư hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng.

A Nhứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top