83. Huyền Vũ x Chu Tước

Huyền Vũ Chu x Chu Tước Ôn

Tôi không biết nhiều về Tứ Tượng đâu, chém chơi thôi nhé vì thấy hợp =)))))) tại lần đầu tiên Ôn mắng Chu là "rùa đen", thế là cho anh Chu làm Huyền Vũ luôn, kiểu rắn quấn quanh con rùa có màu đen, rùa trông hiền nhưng có con rắn hắc ám thể hiện bản chất thật trái ngược vẻ ngoài của ổng =))))) Ôn thì thôi, khổng tước xòe đuôi, hợp màu đỏ, cho luôn làm Chu Tước =))))

Gần như là H nhưng chưa đủ H, tôi để rate T+ cho đoản này~

***

[Hạ]

Mùa hè nóng nực, là khoảng thời gian linh lực của Ôn Khách Hành đạt cực thịnh, cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với chính Ôn Khách Hành. Hỏa khí quá vượng giúp Ôn Khách Hành trở thành linh thú mạnh nhất khi đó, cũng có thể giày vò khiến y muốn thiêu đốt mọi thứ kể cả bản thân.

Ngày hạ chí thường là ngày khó khăn nhất. Chu Tử Thư phải xích y lại trong hầm băng của mình để xoa dịu y, cũng tránh khiến y làm bị thương chính mình.

"A Nhứ... A Nhứ... đừng vào đây..."

Chính Ngọ, lúc này mặt trời ban trưa đang hun nóng cả thế gian, bao gồm luôn Chu Tước của phương Nam. Ôn Khách Hành dần không khống chế được nhân dạng của mình, cả cơ thể bao bọc trong ngọn lửa bừng cháy. Chu Tử Thư thấy tình hình không tốt, vội tiến đến gần y, đưa tay chạm vào ánh đỏ hung ác nọ. Ngọn lửa tham lam nuốt lấy những ngón tay của hắn, chẳng mấy chốc đã hóa chúng thành tro bụi.

Đôi mắt điên cuồng của Ôn Khách Hành bất chợt mở to kinh ngạc, ngay sau đó là một giọt nước mắt chảy xuống, ngọn lửa dữ dội dần tắt lịm. Y co rúm người lại, rên ư ử như một con thú bị thương, chôn mặt vào đầu gối. Chu Tử Thư dùng linh lực phục hồi lại những ngón tay vừa rồi, xoa đầu y:

"Lão Ôn, ta không sao, đừng sợ."

Ôn Khách Hành vẫn run rẩy không thể kiềm chế, chốc chốc lại nấc lên một tiếng. Y đang tự trách mình làm tổn thương hắn. Chu Tử Thư thở dài, ôm y vào lòng vỗ về, "Đệ biết sai là tốt rồi, ta phạt đệ không được ăn đồ ngọt cho đến hết mùa hè, chịu không?"

Ôn Khách Hành theo phản xạ dụi vào trong lòng Chu Tử Thư, nương mình trong vòng tay vững chắc của hắn. Y hít vào khí tức mát lạnh thân thuộc, áp chế ngọn lửa đang rục rịch trội dậy, lí nhí, "vậy Lập thu đến huynh sẽ phải mua thật nhiều nước đường bù cho ta."

Chu Tử Thư cười dịu dàng, luồn ngón tay vào mái tóc trắng dài của y mà vuốt ve, hôn lên thái dương y truyền vào cơ thể y chút nước giảm nhiệt khí. "Được, muốn ăn gì ta đều mua cho đệ."

Ôn Khách Hành gật đầu, nghĩ một lúc rồi lại mặc cả: "Lập thu thì có hơi lâu quá, hay là phạt đến Đại thử thôi?"

Chu Tước xuất hành vào tiết Đại thử thì có khác gì khuyến khích cháy rừng cháy nhà? Chu Tử Thư dùng môi mình tách đôi môi đỏ của Ôn Khách Hành ra kéo y vào một nụ hôn sâu. Ôn Khách Hành còn đang phải vật lộn với ngọn lửa quá thịnh từ linh lực lại còn phải đấu tranh với ngọn lửa dục vọng mà Chu Tử Thư đang khiêu khích đốt lên, chịu không nổi mà đẩy hắn ra.

"Chu Tử Thư! Có tin ta thiêu sống huynh hay không?!"

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Ôn nương tử, để ta xem xem rốt cuộc là Liệt Hỏa của đệ thiêu cháy ta trước hay Hàn Băng của ta đông cứng đệ trước."

[Thu]

Năm nay mùa màng bội thu, người dân làm lễ tạ ơn thật lớn, bàn tiệc được dâng lên phong phú và đầy ắp. Ôn Khách Hành vui vẻ ăn các loại điểm tâm ngọt, trong miệng còn chưa nhai hết đã nhét thêm miếng mới, hai má y vì thế mà phồng lên trông như bé sóc ngấu nghiến hạt dẻ. Chu Tử Thư ngồi bên cạnh thở dài, lấy khăn lau vụn bánh cho y.

Thanh Long Bắc Uyên nhìn một màn này thì cười trêu chọc: "Nghe nói tài lực của Tứ Quý Sơn Trang trong Tứ Tượng không ai sánh được, sao vẫn nuôi ra một chú sẻ nhỏ ăn như chết đói thế này?"

Tứ Quý Sơn Trang ở phương Bắc đặt điện thờ của Huyền Vũ, là nơi Chu Tử Thư tọa trấn. Ôn Khách Hành tuy có nguyên một ngọn núi Thanh Nhai là địa bàn ở phía Nam nhưng thường xuyên không ở, chỉ thích đến Tứ Quý Sơn Trang. Bắc Uyên đương nhiên là đang chòng ghẹo cả hai người.

Ôn Khách Hành đang ăn dở nghe thế thì tí nghẹn, ho sù sụ đến chảy nước mắt. Chu Tử Thư vừa vỗ lưng cho y, vừa bình thản đáp: "Tứ Quý Sơn Trang cũng chỉ dám tiếp một chú sẻ nhỏ duy nhất này thôi, không đủ sức nghênh đón một đàn lân phượng ở mãi không chịu về."

Chu Tử Thư vừa dứt lời thì Bạch Hổ Ô Khê ngồi đối diện cũng nốc cạn ly rượu trong tay. Rồng trước giờ đều được gán với phượng, đến Thiên Đế cũng không ngại cử đủ các loại phụng hoàng phượng hoàng đến Thất Vương Cung của Bắc Uyên ve vãn tán tỉnh, chờ ngày Long Phụng 'kết hợp'. Chuyện này khiến Bắc Uyên đau đầu không thôi, thế mà Chu Tử Thư còn nỡ chọc vào, lôi cả Ô Khê ra chịu trận cùng. Bắc Uyên thấy Ô Khê tâm tình trùng xuống thì tức tối với thằng bạn chí cốt, quyết tâm tưới dầu đốt nhà:

"Cha mẹ ta là Thanh Long và Chu Tước đời trước, ta không ngại nối gót họ đâu."

Dân chúng bên dưới còn đang nhảy múa vui vẻ cho lễ trung thu, chẳng hiểu sao đều trở nên rét run với cơn gió lạnh buốt. Còn đang là tiết Thu phân, sao lại có cảm giác như ngày Đông chí vậy chứ?

Bắc Uyên chớp đúng lúc này nhảy vào lòng Ô Khê mà khóc lóc, "Tiểu độc vật, Tử Thư sẽ giết ta mất, mau cứu ta!"

Ô Khê thừa biết Bắc Uyên giở trò nhưng đã là người của mình thì ai có thể không dung túng? Thở dài che chắn Bắc Uyên khỏi Chu Tử Thư đang đằng đằng sát khí: "Chu huynh không cần tức giận, chúng ta đều biết Ôn công tử sẵn sàng tự bẻ gãy cánh của mình để đổi mạng cho huynh, tấm chân tình này đến Thiên Đế bệ hạ còn tán thưởng, một lời đã định hôn ước, kẻ nào cả gan xen vào nổi?"

Năm đó Huyền Vũ Chu Tử Thư vì cứu chúng sinh mà tự biến mình thành khối băng lạnh thu hút tất cả các trận tuyết lở khủng khiếp vào người. Chu Tước Ôn Khách Hành dùng đôi cánh của mình bao bọc và bảo hộ thể xác của Chu Tử Thư, tránh để hắn tự đông chết chính mình. Kết quả cánh gãy, linh lực của Ôn Khách Hành cũng tan biến hơn nửa, đầu bạc trắng trong một đêm. Điều này đã luôn là tâm bệnh trong lòng Chu Tử Thư, hắn không nói không rằng kéo Ôn Khách Hành vào lòng, lại đút thêm điểm tâm cho y ăn.

Ôn Khách Hành biết hắn khó chịu, liền ngoan ngoãn dựa đầu lên vai hắn lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất, cho hắn cái đảm bảo rằng y vẫn luôn ở đây, còn sống bên cạnh hắn.

[Đông]

Huyền Vũ là thần thú gần gũi với nhân gian nhất, nguyên dạng của hắn kết hợp giữa rắn và rùa, đều là các loài bò sát máu lạnh nên nếu không đủ ấm có thể bị đông chết. Thế là dù rõ ràng có Hàn Băng cực lợi hại cùng linh lực hệ Thủy mạnh nhất vào mùa đông, Chu Tử Thư lại trong trạng thái ở ẩn khi tuyết bắt đầu rơi. Trước đây hắn thích trốn trong mai rùa nhỏ của mình tránh rét, hiện tại vẫn vậy, nhưng luôn phải đem theo nguồn sưởi của hắn bên mình.

"A Nhứ... ân... A Nhứ... huynh chưa ăn gì mấy ngày rồi, để ta— á!"

Chu Tử Thư nhíu mày khi thấy hơi ấm mà hắn đang ủ trong lòng muốn thoát khỏi vòng tay mình, hung ác đè chặt lại, thân dưới ban nãy còn nhẹ nhàng ra vào thì bây giờ chính là rung chuyển dữ dội như bão tuyết quét qua. Cái lưỡi dài của loài rắn liếm mút thô bạo, răng nanh sắc nhọn không ngần ngại cắn xé con mồi. Ôn Khách Hành run rẩy kêu lên, tỏa ra càng nhiều nhiệt hơn, tóc trắng xõa xượi được hắn nắm chặt bằng các ngón tay rắn chắc.

"Ta vẫn đang ăn mà, lão Ôn... thật ấm, thật nóng... ưm... chưa đủ, ta còn muốn nữa."

Hắn cúi xuống nuốt lấy nuốt để môi lưỡi của y, chặn đứng tiếng hét lớn của y khi thân thể bị hắn nhấn chìm sâu trong biển dục vọng. Đại Hàn mang tới nhiệt độ thấp tới cực điểm, môi trường và không khí đều lạnh buốt, Chu Tử Thư từ nhỏ đã quen tịch mịch vốn không quá sợ hãi, ngủ đông một giấc qua xuân là tốt rồi. Nhưng từ khi có Ôn Khách Hành, hắn mới biết cảm giác lo được lo mất là thế nào. Như hiện tại, dù hắn biết Ôn Khách Hành chẳng qua chỉ rời đi một lát nấu đồ ăn cho hắn sẽ trở lại, hắn vẫn không ngăn được bất an mà siết y càng chặt chẽ hơn.

Ngày ấy cũng lạnh lẽo như thế này, chỉ có đôi cánh của Ôn Khách Hành ở bên truyền sức sống, duy trì hơi thở cho hắn. Nhưng rồi khi hắn trở ra thì đôi cánh cũng vỡ nát, Ôn Khách Hành dần lạnh ngắt trong lòng hắn. Hắn ôm theo y đến cửa Thiên đình, quỳ gối cầu xin nhiều ngày, cuối cùng Thiên Đế cũng rủ lòng thương mà kết nối tính mệnh của cả hai với nhau, từ này về sau đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa.

Lời vàng ngọc của Thiên Đế chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất không thể phá vỡ, thế nhưng những cơn ác mộng vẫn thường quay về ám ảnh hắn. Những khi ác mộng quấy phá ác liệt, hắn đều tỉnh dậy giữa đêm, hoảng hốt kiểm tra thân thể Ôn Khách Hành. Chỉ cần có một chút lạnh trên da thịt của y cũng đủ khiến hắn điên cuồng, tưởng chừng như sẵn sàng đóng băng cả thế gian bồi táng theo y. Ôn Khách Hành vẫn luôn lưu luyến nhân gian, nếu nhân gian không chịu nhận y, hắn liền đem cả nhân gian tặng cho y.

"A... Nhứ ngoan..." – Ôn Khách Hành cố vươn cổ lên thì thầm đứt quãng vào tai hắn. "Nếu không muốn rời ta, vậy... đi cùng ta?"

Chu Tử Thư rất sợ lạnh, nhưng càng sợ phải tách khỏi Ôn Khách Hành hơn. Hắn hôn y, giữ chặt eo y rót thêm một lượt tinh dịch nữa rồi mới ôm người đứng dậy, phá bỏ phong ấn mà bước ra ngoài đối mặt với thứ mà hắn luôn trốn tránh.

[Xuân]

Sau Đại hàn là hết mùa đông, vạn vật bước sang một năm mới cùng với sự phát triển và sinh sôi nảy nở. Thanh Long Bắc Uyên cuối cùng cũng đấu tranh được để ở bên Bạch Hổ Ô Khê, vui vẻ đi khắp nơi phát thiệp mừng. Nhưng vừa tới Tứ Quý Sơn Trang đã bị thằng bạn chí cốt đuổi như đuổi tà, mắng mình chọc phá vợ con hắn. Bắc Uyên rất không cam lòng:

"Ta tới phát hồng bao cho sấp nhỏ, chờ chúng mở mắt ngắm nhìn thế gian liền thành đại gia không tốt sao?"

Chu Tử Thư trừng mắt lườm Bắc Uyên, "Con ta chưa sinh đã là đại gia, còn cần Thanh Long đại nhân chiếu cố chắc?"

Ôn Khách Hành bước ra cười khúc khích, "Bắc Uyên thông cảm cho A Nhứ nhé, huynh ấy sợ bảo bảo nhìn thấy người khác đầu tiên chứ không phải huynh ấy thì không nhận huynh ấy làm cha nữa nên mới đuổi tất cả mọi người đi đấy."

Hai quả trứng lớn đang được giấu kín trong phòng rục rịch chờ ngày nở ra. Nếu là rắn hoặc rùa thì không sao, chứ nếu là chim giống Ôn Khách Hành thì sẽ nhận người đầu tiên nó nhìn thấy làm cha làm mẹ. Chu Tử Thư sao có thể để người khác thế chỗ mình, đến Ôn Khách Hành muốn ra ngoài hắn cũng cấm, đóng cửa miễn ra vào suốt mấy tháng nay rồi.

"Vậy để kẻ làm thúc thúc này tặng cho những đứa trẻ mùa xuân một lời chúc." – Bắc Uyên hiện nguyên dạng Thanh Long, thổi vào trong một luồng linh lực mát mẻ, đem lại cảm giác cực dễ chịu.

Thanh Long vừa rời đi, trứng liền nở. Hai đứa nhỏ mở đôi mắt to tròn của mình, tiếp nhận lời chúc mùa xuân, ánh sáng mùa hè, linh khí mùa thu cùng yêu thương của mùa đông, khỏe mạnh rực rỡ, Hoàng Long phù hộ, trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

---------------------------------------------------------------------------------------

Góc PR fic mới ~ Fic này viết trong lúc đang hỏny nên nước thịt tràn trề ạ, các chị em thích thanh thủy văn thì chờ fic sau (nếu có) nhé =)))))))))

Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Ôn song tính.

Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc. Độc Hạt – Thiên Song – Quỷ Cốc liên minh để tìm Lưu Ly Giáp mở Võ khố. Trong một lần tụ họp, Mị Khúc Tần Tùng tẩu hỏa nhập ma đàn một ma khúc gây nhiễu loạn tâm trí, tác dụng tương tự xuân dược. Nội lực của Ôn Khách Hành vốn thừa sức đối phó nhưng đúng hôm đó thương thế chưa khỏi nên bị ảnh hưởng, vờ như không có việc gì rời đi thì đụng ngay Chu Tử Thư. Một đêm hoang đường trong rừng trúc mở ra mối quan hệ mập mờ dai dẳng mãi không thể kết thúc giữa Thủ lĩnh Thiên Song và Cốc chủ Quỷ Cốc.

Không có thiết lập sư huynh đệ, để họ tự đặt cược mà trao lòng tin cùng tình yêu cho nhau XD 10 chương đã hoàn, còn 2 phiên ngoại đang viết dở. 

https://www.wattpad.com/story/307839366-chu-%C3%B4n-m%E1%BA%ADp-m%E1%BB%9D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top