82. Đệ tử Tứ Quý Sơn Trang x Đệ tử Thần Y Cốc

Trả req cho nàng Miharu_12, nội dung là đệ tử Tứ Quý Sơn Trang x Đệ tử Thần Y Cốc, sinh tử văn. Tôi viết dài dằng dặc xong lạc đề, thành một cái đoản kì lạ lắm... xin lỗi nàng nhiều :((

***

Lão cốc chủ không muốn đệ tử Thần Y Cốc lấy người ngoài sau sự cố của đại đệ tử Nhạc Phượng Nhi.

***

Vào một ngày âm u nọ, Cốc chủ của Thần Y Cốc ra nghiêm lệnh cấm đệ tử kết hôn với người ngoài.

Có nghĩa là, đệ tử Thần Y Cốc chỉ có thể lấy đệ tử Thần Y Cốc, tuyệt đối không được thành thân với người của bất kì môn phái nào khác; nếu là người không thuộc giang hồ thì có thể đến Thần Y Cốc làm dâu/ở rể. Nhưng không khuyến khích, tóm lại ý của Cốc chủ là chỉ người mình mới đáng tin, không phải người mình thì đều sẽ có ngày trở mặt dối trá.

Nguyên nhân của việc này không ai trong Thần Y Cốc không biết, chính là vì đại đệ tử Nhạc Phượng Nhi của Cốc chủ đã lấy cắp Âm Dương Sách để cho vào Võ khố mà phu quân mình xây nên, bất chấp sự can ngăn của Cốc chủ.

Nhạc Phượng Nhi là đại đệ tử mà Cốc chủ tâm đắc nhất, không những đẹp người đẹp nết còn y thuật cao siêu hơn tất cả người hành nghề y thời bấy giờ. Cốc chủ đã lên kế hoạch đầy đủ để truyền lại Thần Y Cốc cho nàng, chỉ không ngờ nàng trúng tiếng sét ái tình với Dung Huyền – đệ tử của Phong Sơn kiếm phái, nhất quyết muốn gả cho người ta, theo hắn đi đến chân trời góc bể. Cốc chủ muốn phản đối thì có thể làm gì? Dung Huyền còn gọi cái vị ở Trường Minh Sơn kia một tiếng sư tôn, Thần Y Cốc nào dám không nể mặt chứ. Ầy, nhưng dính phải tình yêu rồi mấy ai còn tỉnh táo, Nhạc Phượng Nhi còn sẵn sàng lấy đi cấm thuật của Thần Y Cốc, chịu bị trục xuất khỏi sư môn, một đi không trở lại.

Lão Cốc chủ đã có tuổi, đau lòng xong thì tức giận vì mất mát, ra nghiêm lệnh hòng ngăn chặn những người khác đi vào vết xe đổ của vị đại đệ tử nọ. Bao mối tình bị chia cắt, các đệ tử có buồn thương đến mức nào cũng không nỡ từ bỏ cái nghề họ đã theo từ nhỏ, hơn nữa Cốc chủ cũng đã thay đổi luật trong cốc, ai để phát hiện ra vụng trộm bên ngoài liền nhốt vào mật động, vĩnh viễn không được thấy ánh sáng mặt trời. Thâm tâm họ vẫn luôn đặt chuyện cứu người lên trên hết, nên cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà tuân theo.

Lão Cốc chủ thấy các đệ tử nghe lệnh liền tiến hành việc tiếp theo là chọn người thừa kế. Nhất định phải là nam, nam sẽ không lụy tình rồi đòi gả theo người ta! Căn cơ phải tốt, ngoại hình cũng không được thua kém bất kì ai, như vậy mới cho Thần Y Cốc mặt mũi trong võ lâm.

Chân Diễn là đối tượng thỏa mãn tất cả mọi điều kiện trên.

Y là con trai của Nhị đệ tử và Tam đệ tử Thần Y Cốc, hai vị đệ tử này của ông tuy không bằng Nhạc Phượng Nhi nhưng cũng được người giang hồ kính trọng gọi một tiếng "Vợ chồng Thánh thủ", thế nên con trai của họ tư chất không tồi, có tiềm năng sánh ngang được với Nhạc Phượng Nhi. Cốc Diệu Diệu mẹ của Chân Diễn chính là mỹ nữ nổi danh võ lâm, di truyền không thiếu một chút nào nhan sắc tuyệt thế cho con, đương nhiên Chân Diễn cũng sớm thành đứa nhỏ nổi bật của võ lâm.

Vì đề phòng Chân Diễn có tư tình nam nữ trước khi nhậm chức Cốc chủ nên lão Cốc chủ cấm tuyệt đối việc y tiếp xúc với những môn phái có nữ đồ đệ, kể cả các môn phái có nhiều người hầu nữ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Tứ Quý Sơn Trang, Thanh Phong kiếm phái, Thiếu Lâm Tự là Chân Diễn hay được giao du cùng mà thôi.

Lão Cốc chủ phòng trái phòng phải phòng trên phòng dưới, còn ra sức bồi dưỡng Chân Diễn, hi vọng sớm ngày hái quả ngọt. Chẳng ngờ ông trời rất thích trêu ngươi ông, quả ngọt đầu không thấy, chỉ có trái đắng ngắt rơi vào miệng.

Chân Diễn thế mà lại thích nam nhân!

Nam nhân bình thường thì thôi đi, dù sao ông cũng rất quý Chân Diễn, nếu cần thì ông sẵn sàng làm kẻ ác bắt cóc người ta về cho y nuôi làm nam sủng trong cốc. Nhưng Chân Diễn là ai chứ, là đứa nhỏ ông chọn làm người thừa kế, rèn luyện không thiếu thứ gì, đương nhiên ánh mắt cũng không tầm thường, đi chọn trúng Chu Tử Thư – Đại đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang! Diễn Nhi ơi là Diễn Nhi, con chê lão già này rảnh rỗi quá phải không?

Lại thêm Tần Trang chủ đương nhiệm của Tứ Quý Sơn Trang là một người phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, nghe đệ tử thưa chuyện liền chẳng ngại mà sang Thần Y Cốc đề thân. Lão Cốc chủ đương nhiên phản đối, ông nói hai nam nhân sao có thể thành thân? Còn hậu duệ của bọn chúng thì sao? Hơn nữa, cùng là nam nhân sao đệ tử nhà ông phải chịu phận gả đi chứ không phải là lấy người ta chứ?! Ông không cam tâm!

Lão Cốc chủ cuống cuồng phong cốc không cho ai ra vào, đương nhiên là canh phòng Chân Diễn cẩn thận. Khổ cái Tứ Quý Sơn Trang có ngón nghề dịch dung rất huyền diệu, đến khi phát hiện Chân Diễn và Chu Tử Thư vẫn lén gặp nhau thì Cốc chủ liền giam Chu Tử Thư lại, âm thầm nghĩ cách để Chân Diễn dứt bỏ tư tình với hắn. Ông ta phái người tìm một cô thôn nữ đang có ý bán thân lấy tiền ngoài kia vào phòng nhốt Chu Tử Thư đã bị hạ dược, ý đồ cho Chân Diễn chết tâm khi thấy Chu Tử Thư dính líu đến nữ nhân khác.

Khổ nỗi, như đã nói ở trên, Tứ Quý Sơn Trang có ngón nghề dịch dung rất huyền diệu.

Kết quả sau ba ngày giam cầm, người Chu Tử Thư bế ra không phải cô thôn nữ ông từng thấy mà là Chân Diễn đệ tử yêu quý của ông vốn tưởng vẫn luôn bỏ ăn trốn trong phòng.

Chu Tử Thư bế Chân Diễn vẫn còn đang bất tỉnh rồi quỳ xuống, "Xin Cốc chủ thành toàn cho vãn bối và Diễn Nhi."

Lão Cốc chủ nhìn đồ đệ mình luôn yêu thương bị giày vò thành cái thảm trạng này còn xụi lơ trong lồng ngực của Chu Tử Thư mà tức giận đến bốc khói, rồi ngẫm lại chính mình đẩy y vào miệng hổ, giờ còn có thể làm gì? Ông nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào Chu Tử Thư:

"Muốn ta thành toàn? Được thôi, nhưng Diễn Nhi phải để lại một hậu duệ cho Thần Y Cốc, sau đó hai đứa thích đi đâu thì đi, ta không quản!"

Ý tứ rõ ràng, Chân Diễn phải tìm một nữ nhân sinh con. Lão Cốc chủ không thực sự trông chờ vào cái đứa "hậu duệ" đó, nó còn chưa hình thành thì sao ông dám cược nó sẽ ưu tú được như cha mình chứ? Ông chỉ tính toán miễn là còn giọt máu của Chân Diễn ở Thần Y Cốc, sớm muộn gì Chân Diễn cũng vì tình phụ tử mà phải quay về. Bao công sức ông bồi dưỡng củ cải không thể để một con heo ủi đi mất được!

Đôi mắt luôn khiêm nhường kính trọng của Chu Tử Thư trong phút chốc lóe lên một tia nguy hiểm, toàn thân hắn tỏa ra sát khí kinh hoàng đến mức những người xung quanh đều lùi lại một bước vì bị áp bức. Cốc Diệu Diệu thấy tình hình không ổn, vội gọi:

"Tử Thư!"

Chu Tử Thư nghe tiếng Cốc Diệu Diệu liền thu hồi lại tất cả sát khí vừa rồi, cúi đầu xuống che đi biểu cảm âm u trên khuôn mặt. "Vãn bối thất thố, xin Cốc chủ thứ tội."

Lão Cốc chủ còn chưa hết hoảng hốt, ra vẻ ghê gớm để che đi nỗi sợ trong lòng, "Cho các ngươi suy nghĩ thêm, đến khi đưa ra quyết định thì tuyệt đối không được rời khỏi Thần Y Cốc!"

Hai vợ chồng Thánh thủ đều thở ra một hơi đang nín vào, giằng co thêm chút nữa không biết là sư phụ sẽ còn phải chịu bao nhiêu thiệt. Cái đứa con rể tương lai này của bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ có tính chiếm hữu là thái quá đến mức cực đoan, bọn họ thân làm cha mẹ vợ còn run rẩy chẳng dám đối mặt với hung thần này nữa là sư phụ. Đổ máu là còn nhẹ, vong mạng cũng không phải nói ngoa đâu.

Cốc Diệu Diệu kéo phu quân của mình ra ngoài nói nhỏ, "Sư huynh, hôm nay may mắn can được, ngày mai thì tính thế nào? Vốn Tử Thư còn kiên nhẫn chờ đợi, giờ sư phụ lại chọn đúng vẩy ngược của nó mà nhổ, muội sợ xảy ra chuyện lắm."

Chân Như Ngọc cũng thở dài, "Ta đã viết thư cho sư tỷ, muốn gỡ chuông phải nhờ người buộc chuông thôi."

Hai ngày sau, trong lúc Chu Tử Thư và Cốc chủ Thần Y Cốc giằng co kịch liệt nhất thì vị đại đệ tử đã lâu không thấy xuất hiện trở lại, còn mang theo hai người một lớn một nhỏ đến. Cốc chủ Thần Y Cốc tuy mắng mỏ căm ghét nàng đủ kiểu nhưng nhìn thấy dù sao cũng là đại đệ tử đầu tiên và tâm đắc nhất, lòng có tức thế nào cũng mềm đi vài phần.

Nhạc Phượng Nhi nhận được thư của sư đệ đã quyết tâm trở về, giao trả lại Âm Dương Sách chờ tạ tội cùng phu quân. Cái quan trọng là con trai nàng chỉ kém Chân Diễn có hai tuổi nhưng muốn y thuật có y thuật muốn võ nghệ có võ nghệ, quanh quẩn bên lão Cốc chủ nửa ngày liền khiến lão yêu thích không buông. Thấy cơ hội đến, Nhạc Phượng Nhi vội ngọt nhạt ngỏ ý cho con trai ở lại Thần Y Cốc, nàng có tội nhưng con trai thì không, nó cũng mong muốn theo nghề y, vậy xin cho nó làm đệ tử của ông.

Lão Cốc chủ ngoài mặt giả bộ khó chịu, trong lòng liền vui mừng, ông cũng đủ mệt mỏi mấy ngày nay khi đối mặt với Chu Tử Thư rồi, nếu Chân Diễn đã không thể giữ thì ông sẽ buông tay, lần này sẽ không đi vào vết xe đổ trước nữa, trai gái hay động vật ma quỷ gì đều sẽ không để người thừa kế của ông giao du cùng!

Thấy lão Cốc chủ đã đồng ý, vợ chồng Thánh thủ cũng vội vàng thu xếp gả con trai đi, chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chuyện ngoài ý muốn thực sự đã xảy ra. Còn chút xíu nữa là tới ngày đại hỉ thế mà Trường Minh Sơn Kiếm Tiên lại chen vào cướp tân nương, để lại bức thư "Thần Y Cốc cướp đồ tôn của ta, ta đương nhiên phải thu đồ tôn của lão Cốc chủ."

Kiếm Tiên đó giờ hành tung xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện, ngay đến đệ tử duy nhất là Dung Huyền cũng không thể phán đoán được vị trí chính xác của ông nữa là Chu Tử Thư. Tân lang Chu Tử Thư không thấy vợ liền trực tiếp hắc hóa, lập nên Thiên Song uy chấn giang hồ, quậy phá làm loạn võ lâm. Hắn còn tuyên bố nếu không tìm được Kiếm Tiên sẽ liên kết với Quỷ Cốc, thả lũ quỷ ra tạo một hồi gió tanh mưa máu. Minh chủ võ lâm Cao Sùng không còn cách nào phải lấy Sơn hà lệnh ra cầu cứu Kiếm Tiên, mà Kiếm Tiên vừa đặt chân vào thành Nhạc Dương đã bị vây đánh ác liệt, dù chỉ toàn tép riu nhưng cũng quá ảnh hưởng đến dân thường, ông ta tập trung nhắm vào Chu Tử Thư để tấn công.

Chu Tử Thư chỉ chờ có lúc này, oang oang lên cho tất cả mọi người xung quanh cùng nghe: "Thù cướp vợ, thề không đội trời chung!"

Đúng lúc này các thành viên Thiên Song theo lệnh Thủ lĩnh đang trà trộn vào dân thường, bắt đầu loan truyền thông tin, nói Thủ lĩnh Thiên Song khi xưa cũng xuất thân danh môn chính phái, hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ vì Kiếm Tiên cướp mất vợ sắp cưới mà đau khổ, rơi vào bước đường này.

Đó là nội dung đại ý, còn câu văn truyền tải thì tăng thêm một lớp thảm thiết và lụy tình, làm cho dân chúng vừa nghe liền bất bình thay cho một thiên tình sử tốt đẹp bị người phá đám. Mà Kiếm Tiên lại còn là bậc tiền bối trăm tuổi, cướp vợ của hậu bối đã là đại tội, cái danh gặm cỏ non gột bao giờ cho sạch? Kiếm Tiên còn chưa kịp động vào một cọng tóc của Chu Tử Thư thì đã bị dân chúng cùng nhân sĩ giang hồ nhìn bằng cặp mắt u oán, ông ta xoa đầu bóp trán tức giận đến nổi gân xanh, "Chắc ta gây nghiệt gì kiếp trước mới dính phải vợ chồng các ngươi!"

Kiếm Tiên đúng là định thu Chân Diễn làm đệ tử, chẳng ngờ được y đã cấn bầu, chuyện nam nhân mang thai li kì thế này nghĩ sao cũng trở tay không kịp, ông ta đang tính trả người về thì y đã nước mắt nước mũi tèm lem mà cầu xin, ta không về đâu, Tử Thư ca ca sẽ coi ta là yêu quái mất.

"Thế giờ ngươi định thế nào?"

"Ta... đợi ta sinh nó ra rồi dắt về, coi như nhận nuôi ở ngoài..."

Kiếm Tiên đâu có định dính vào mớ rắc rối này, thầm nghĩ đợi y ngủ say rồi vác người trả về, ấy nhưng mà ăn vài bữa cơm y nấu thì thấy tiếc, thôi thì cứ để tạm nó ở đây nghiên cứu, chờ tình hình thế nào rồi đón người nhà nó lên xem sao. Cơ mà "người nhà" nào đấy chờ không được, quậy muốn banh cái giang hồ, còn đang bôi tro trát trấu lên mặt lão già này!

Chu Tử Thư nghe đầu đuôi sự việc thì ngẩn người, lập tức kéo áo kéo tóc xin Kiếm Tiên dẫn đi gặp Chân Diễn. Đến nơi thấy vợ bụng bầu nặng nề thì nước mắt chảy dài, ôm người khóc đến kinh thiên động địa. Chân Diễn thấy Chu Tử Thư không chê mình thì mới chịu xả hết nỗi tủi thân, nói nhớ Chu Tử Thư cực kì nhưng không dám về gặp sợ hắn ghét bỏ mình dị dạng.

Sau đó... sau đó là màn ăn vạ ăn bám Kiếm Tiên, làm ông tức muốn chết, ngày trước phải mặt dày bao che cho đệ tử Dung Huyền và vợ nó, giờ đệ tử còn chưa nhận được đã phải bao che cho cả chồng nó?! Thiên lý ở đâu?!

Trường Minh Sơn Kiếm Tiên ngậm ngùi nghĩ đến những bữa ăn Chân Diễn nấu, tự nhủ, nốt, nốt lần này thôi, không bao giờ ông lặp lại sai lầm này thêm một lần nữa.

Kiếm Tiên đã quyết tâm đến thế, cho đến khi nhóc con của Chu Tử Thư và Chân Diễn sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top