80. Đệ tử x Sư phụ

Trả req cho bạn giấu tên #3 : Nhứ được Ôn nhận làm đệ tử, có ngoại hình y hệt sư huynh Chu Tử Thư đã chết nằm trong băng quan. Ôn muốn đợi Nhứ tiếp quản Tứ Quý Sơn Trang xong sẽ đi theo Chu Tử Thư, Nhứ hắc hóa tìm cách giữ y lại. Nếu có quả NTR ngay trước băng quan thì càng tốt~

Req này ngâm lâu mãi mới trả được huhu xin lỗi các bạn nhưng tam quan hơi nát và thất đức đó nha =(((

***

Hắn được một tiên nhân nhận làm đệ tử.

Lúc hắn hỏi sư phụ, sư phụ chỉ cười nói mình là người bình thường. Nhưng người bình thường nào mà lại có mái tóc bạc trắng không một sợi đen dù khuôn mặt lại trẻ măng như vậy chứ? Hơn nữa sư phụ còn rất đẹp, hồi nhỏ hắn nhìn người cười là trong lòng ấm áp, lớn lên nhìn người cười thì tâm nhộn nhạo. Từ khi nhận nuôi hắn đến tận lúc hắn đã trưởng thành, ngoại hình sư phụ một chút cũng không đổi, nếu không phải tiên nhân thì chỉ có thể là yêu quái. Có điều yêu quái này cũng quá lương thiện rồi.

Tuổi thơ của hắn chỉ có đói khát và xin ăn bên lề đường, chưa có hôm nào không u tối. Cái ngày sư phụ hỏi hắn, có muốn làm đệ tử của ta không, hắn chưa bao giờ thấy nắng ban mai lại đẹp đến như vậy.

"Hòa nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay, từ nay con sẽ tên Chu Nhứ. A Nhứ, từ nay con đã có gia đình rồi."

Sư phụ Ôn Khách Hành của hắn rõ ràng không phải họ Chu nhưng lại để hắn theo họ này, người nói rằng đó là họ của chưởng môn phái mà hắn bái nhập nên hắn đương nhiên theo họ Chu. Vậy chưởng môn hiện tại ở đâu?, hắn hỏi. Nhưng sư phụ chỉ cười nói một ngày nào đó sẽ dẫn hắn đi gặp. Hắn cũng chẳng quan tâm, khi ấy hắn còn đang hạnh phúc vì sư phụ cho hắn một cái tên, cũng vui vẻ vì sau này không phải lo ăn lo mặc, còn được học võ công tự bảo vệ mình.

Hiện tại thì khác.

Chu Nhứ nhìn người đang nằm trong băng quan kia mà không kiềm chế được lửa giận, cuối cùng cũng bị nỗi thất vọng tràn đầy làm đỏ mắt, nắm tay chặt đến mức móng tay cứa xước da. Ôn Khách Hành thì vẫn vui vẻ cười nói, những ngón tay tinh tế thon dài đặt trên băng quan khẽ vuốt ve không khác gì muốn móc hai mắt của hắn:

"Sư bá của con hẳn rất vui mừng vì có người kế thừa ưu tú như vậy. Con và sư bá con quả thực rất có duyên đó A Nhứ!"

Duyên ư? Phải rồi, sao có thể không phải duyên được chứ? Ngoại hình của sư bá và hắn giống nhau đến vậy cơ mà, như thể đúc từ cùng một khuôn ra. Khác biệt duy nhất có lẽ là người còn thở người thì không thôi.

Nghiệt duyên.

Nhờ khuôn mặt này, hắn mới được cứu thoát khỏi bóng tối, được gặp sư phụ và ở bên cạnh người.

Nếu không phải vì khuôn mặt này, sư phụ tuyệt đối sẽ không thèm liếc hắn một cái.

Hắn được khuôn mặt này cứu vớt, cũng vì khuôn mặt này mà tan nát tâm can.

Đến cuối cùng thì trong mắt sư phụ cũng chỉ có hình bóng của vị sư huynh đoản mệnh Chu Tử Thư kia mà thôi. Sự may mắn này cũng chính là lời nguyền rủa đối với hắn.

Chu Nhứ cắn răng quỳ xuống vái băng quan kia ba lạy, tranh thủ lúc cúi đầu để giấu đi biểu cảm hỗn loạn của mình. Hắn tự trấn an mình, giống thì sao chứ? Người cũng đã chết rồi, mà hắn còn sống và luôn ở bên sư phụ, hắn còn có thể—

"A Nhứ à, ta vốn không thể sống, là sư bá của con cho ta cái mạng này. Nay con sắp tiếp quản Tứ Quý Sơn Trang, ta cũng an lòng đi theo huynh ấy được rồi."

Ngươi không thể tranh với người đã chết.

Chu Nhứ tự cười chính bản thân mình, tiếng cười lạnh lẽo vang khắp hầm băng, "Người cứu con về chỉ để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của sư bá sao?"

Sư phụ của hắn đông cứng người lại, đôi mắt ấm áp mà hắn luôn thích ngắm nhìn đang mở to kinh ngạc, có vẻ không ngờ được hắn sẽ hỏi như thế.

"A Nhứ, con hỏi vậy là có ý gì? Con phấn đấu nhiều đến thế không phải vì muốn kế thừa Tứ Quý Sơn Trang à?"

"Sư phụ, người thật sự cho rằng con cố gắng hết sức là vì Tứ Quý Sơn Trang kia?" – Hắn tiến lại gần y, quỳ xuống bên gối nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của y. "Sư phụ, người thực sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu? Tất cả những việc con làm đều vì có thể khiến người vui vẻ, khiến người cười với con, khiến người chú ý đến con mà thôi."

Sư phụ của hắn đẩy tay hắn ra, lãnh đạm gạt hắn sang một bên, "A Nhứ, nếu con không muốn kế thừa Tứ Quý Sơn Trang thì có thể làm một đệ tử bình thường. Chúng ta không cần nói chuyện này nữa."

"Người rõ ràng biết!" – Chu Nhứ hét lên. "Người cố ý đưa con đến đây chỉ để vạch rõ ranh giới với con! Sư phụ, con tuyệt đối không mong cầu gì khác ngoài việc được ở bên người. Mặc kệ người cứu giúp con vì mục đích gì, yêu thương con vì khuôn mặt của ai khác, con chỉ cần người an bình khỏe mạnh mà thôi."

"A Nhứ, con vẫn luôn ở núi tuyết này học tập với ta, ít có cơ hội giao du bên ngoài. Con nên mở lòng mình ra, tiếp nhận thế giới rộng lớn cùng con người tốt đẹp ngoài kia, tránh nhầm lẫn giữa tình cảm thầy trò bình thường."

Chu Nhứ đau lòng, sư phụ đã phủ định toàn bộ tình cảm hắn dành cho mình, hắn còn có thể làm gì đây? Cuộc nói chuyện này gần như đã đẩy cả hai vào tình thế khó xử, Chu Nhứ đành từ biệt sư phụ để xuống núi du ngoạn một thời gian, cho cả hai có đủ tinh thần tiếp tục đeo lên "mặt nạ" thầy trò.

Hai năm sau trở về, sư phụ của hắn đã nhận thêm một đệ tử cho Tứ Quý Sơn Trang. Trương Thành Lĩnh, con trai út của Trương Ngọc Sâm đại hiệp đã bái nhập Tứ Quý Sơn Trang, dù được sư phụ hắn dạy võ nhưng vẫn lấy danh nghĩa là đệ tử của Chu Tử Thư, gọi sư phụ của hắn một tiếng sư thúc. Thành Lĩnh vẫn chỉ là một thiếu niên, được trong nhà nuông chiều nên căn cơ không vững, nếu so với Chu Nhứ thì kém nhiều lắm. Có điều cậu luôn cố gắng học hỏi, tính tình lương thiện nên dù Ôn Khách Hành luôn quở trách cậu nhưng trong lòng y thực sự rất ưng cậu nhóc sư điệt này của mình.

Ôn Khách Hành không nói ra nhưng Chu Nhứ biết, bởi y càng ngày càng yếu dần đi. Cơ thể Thành Lĩnh còn nhỏ không thể một lúc nhận hết toàn bộ công lực của Ôn Khách Hành, vậy nên y luôn lén truyền cho cậu mỗi ngày một ít. Đợi tới ngày công lực cạn kiệt, hẳn vị sư phụ này của Chu Nhứ cũng sẽ xuôi tay đi theo người nằm trong băng quan kia thôi.

Khi Chu Nhứ nhận ra điều này, hắn quyết định không nhẫn nhịn nữa.

Chu Nhứ suốt hai năm du ngoạn quả thực đã gặp qua không ít loại người, nhìn đủ thứ sạch bẩn nhân gian, cộng thêm đả kích từ sư phụ mà dần thu liễm tính tình, tạo một vỏ bọc rất kín kẽ mà ngay đến Ôn Khách Hành cũng dần buông lỏng cảnh giác với hắn, nghĩ rằng hắn đã thông suốt mọi chuyện. Hắn đúng là thông suốt, nhưng không phải cái thông suốt mà Ôn Khách Hành nghĩ.

Chu Nhứ chắc chắn rằng bản thân không thể sống mà không có Ôn Khách Hành.

Hắn nhớ thương y một cách da diết, thuộc nằm lòng từng cử chỉ lời nói của y, mơ về y trong những giấc ngủ sâu mộng mị. Tình cảm hắn dành cho y đã sớm vượt khỏi nghĩa sư đồ mà trở thành tình yêu đôi lứa, khắc sâu vào tim hắn không thể xóa nhòa. Nhưng Ôn Khách Hành không yêu hắn, chút tình cảm thiên vị y dành cho hắn chẳng qua vì ngoại hình giống hệt Chu Tử Thư của hắn thôi. Để có thể ở bên Ôn Khách Hành, hắn nhịn xuống mọi thứ chiếm hữu ái dục đã bén rễ trong lòng, đóng giả một đệ tử đúng nghĩa của y, âm thầm ở bên quan tâm chăm sóc y không hơn không kém.

Nhưng bây giờ Ôn Khách Hành đang muốn chết theo Chu Tử Thư. Và hắn tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra.

Chờ khi Ôn Khách Hành vừa kết thúc truyền công cho Thành Lĩnh, hắn đã ra tay khống chế cả hai nhanh gọn. Ôn Khách Hành đã truyền đi gần nửa công lực cho Thành Lĩnh, hiện tại không phải đối thủ của Chu Nhứ, Thành Lĩnh càng không đáng để nói. Mang theo cả hai đã bị điểm huyệt đến hầm băng, hắn đặt Ôn Khách Hành xuống đối diện với băng quan của Chu Tử Thư, còn Thành Lĩnh quỳ gần băng quan.

"A Nhứ, rốt cuộc con đang giở trò gì?!" – Ôn Khách Hành tức giận hỏi.

Chu Nhứ không đáp, lặng lẽn quỳ xuống cạnh y, ép cơ thể đã bị khống chế của y cúi đầu trước băng quan. Sau đó lại xoay người y ra ngoài cửa động, vái cái thứ hai. Thành Lĩnh vẫn không hiểu chuyện gì nhưng Ôn Khách Hành thì đã rõ, y quát to:

"Nghịch đồ! Ngươi có biết mình đang làm gì không?!"

Chu Nhứ chẳng quan tâm, tiếp tục để y cúi xuống đối diện mình một vái, "Đương nhiên con biết, người đã từng dạy con đây là ba bước bái đường thành thân, có trời đất và sư bá làm cao đường chứng giám, vái xong chúng ta liền trở thành phu thê, từ nay về sau bên nhau không rời."

"Chu Nhứ, ngươi điên rồi!" – Ôn Khách Hành run lên khi hắn ôm mình vào trong lòng, thầm sợ hãi khi cảm nhận bàn tay lạnh băng của hắn bắt đầu có cử chỉ quá phận. "Thành Lĩnh đang ở đây, ngươi bắt nó chứng kiến sự điên rồ của mình là muốn hại nó hay sao?"

Chu Nhứ chớp mắt như nhớ ra cái việc lông gà vỏ tỏi nào đó, phất tay đánh ngất Thành Lĩnh. "Cũng đúng, nó còn nhỏ, làm chứng chúng ta bái đường thành thân là đủ rồi." – Dứt lời liền bế y đặt lên băng quan, bắt đầu cởi y phục của cả hai.

Ôn Khách Hành hoảng sợ, "A Nhứ, ngươi nghe ta bình tĩnh lại đi, đừng gây ra chuyện không thể quay đầu."

"Không thể quay đầu? Sư phụ, việc duy nhất có thể khiến ta quay đầu chính là mạng sống của người. Nhưng người đang muốn vứt bỏ nó, vậy con còn cần quay đầu sao? Sư phụ, con sẽ giúp người có lí do bắt buộc phải ở lại thế gian này."

Nói xong, hắn liền không ngần ngại mà thực hiện điều bản thân luôn khao khát từ khi còn là thiếu niên mới phát dục. Hắn đánh dấu lãnh thổ trên cơ thể không tì vết của người mà hắn luôn tâm niệm, đè chặt người ấy dưới thân mà chiếm lấy, hưởng thụ huyệt động nóng bỏng cùng tiếng rên rỉ như chuông ngân bên tai. Hắn giày vò y trong khoái cảm nhục nhã, buông những lời dơ bẩn mà hắn chỉ dám nói trong mơ:

"Sư phụ, sư bá đang nhìn rất rõ đấy, nhìn thấy người đắm chìm trong sắc dục với con, nhìn thấy người dâm đãng khóc lóc cầu hoan, càng thấy người không còn là sư đệ trong trắng của hắn nữa." – Chu Nhứ vuốt ve mái tóc bạc đang xõa tung trên mặt băng quan, hôn lên đôi mắt đã mờ đục của y. "Người đi gặp sư bá bây giờ, không sợ hắn sẽ ghét bỏ người ư?"

"Không... không..." – Ôn Khách Hành nức nở, giọng nói khàn đến mất tiếng, đứt quãng theo chuyển động thô bạo của hắn. "Sư huynh... a... sư huynh sẽ không..."

Chu Nhứ xoay người để áp mặt y xuống phần băng lạnh lẽo ở dưới, hài lòng nhìn y run rẩy đối mặt với người đang nằm trong đó. "Người chắc chắn? Rằng sư bá sẽ không ghét bỏ kẻ đã phản bội mình, còn ở bên thi thể của hắn mà dang chân phục vụ nam nhân khác? Sư phụ, người xem kìa, đến quan tài của mình còn bị đầy tinh dịch nhơ nhớp vấy bẩn, sư bá có thể vui mới lạ đấy."

Ôn Khách Hành không chịu nổi đả kích này, ngất đi ngay sau đó. Đến khi tỉnh lại, Chu Nhứ đã ôm y về phòng mình, làn da trần trụi vẫn không ngừng cọ xát. Chu Nhứ cắn tai y mà thì thầm, "Sư phụ, đừng sợ, chỉ cần người còn ở nhân gian, người sẽ không cần phải đối mặt với sư bá. Chờ một ngày dương thọ chấm dứt, con liền theo bên cạnh người xuống đó, bảo vệ người khỏi cơn thịnh nộ của sư bá."

Đôi mắt Ôn Khách Hành đờ đẫn không tiêu cự, giống hệt một con búp bê vô hồn. Y chỉ khẽ gật đầu níu lấy Chu Nhứ như sợi dây cứu mạng. 

**************
Tới đây có vài cái kết nghĩ tới nhưng quyết định không thêm vào, cho cả nhà tự chọn 🤣
Kết BE : Ôn sống như một con rối, đến ngày Nhứ tèo mới nhỏ một giọt nước mắt cuối cùng rồi tèo theo.
Kết HE 1 : Thực ra Nhứ là CTT đầu thai chuyển kiếp, sau sẽ khôi phục trí nhớ, đoàn tụ với Ôn. Ôn thường xuyên trêu vụ ghen tuông của Nhứ, cả hai đợi Lĩnh trưởng thành liền để lại tất cả cùng đi du ngoạn.
Kết HE 2 : Nhứ vì làm mấy việc trái luân thường đạo lí nên bị trời phạt (kẻ thù hoặc chính Lĩnh), bị thương nặng thoi thóp. Ôn thấy hắn như vậy thì tỉnh táo lại, quỳ xin trước băng quan mong CTT trên trời tha cho hắn, hứa sau này ở bên Nhứ đủ rồi sẽ xuống đó tạ tội. Nhứ khôi phục, cả hai sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top