73. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành

Đoản này là gộp chung 2 req vì ý tưởng gần giống nhau:

- Cho nàng Su_tieu_mao: Ôn Khách Hành cứu Chu Tử Thư trong Võ khố xong, tâm trí quay về thời còn làm Quỷ chủ, coi Chu Tử Thư như thuộc hạ mà đối xử.

- Cho nàng giấu tên #2 (tôi phải đánh số rồi đấy, các mẹ ghẻ đáng sợ quá =(((( ): Ôn có hai nhân cách, nhân cách Quỷ chủ độc ác và nhân cách Ôn Khách Hành tri kỉ của Nhứ. Ngược thân Nhứ nhiều chút.

***

"A Nhứ, chân trái của huynh làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành vừa uống xong bát nước Chu Tử Thư đưa qua, nhìn động tác của hắn không đúng lắm liền hỏi. Chu Tử Thư chớp mắt một cái, cười nói:

"Đệ lo quá nhiều rồi, chân ta vẫn bình thường mà." – Nói rồi bật nhảy đung đưa đá lên đá xuống cả hai chân, quả thực không có vấn đề gì. Ôn Khách Hành tuy có linh cảm không ổn nhưng thấy hắn như vậy cũng không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho hắn lại ngồi cạnh mình.

"A Nhứ, ta lại buồn ngủ rồi." – Y tựa đầu vào vai Chu Tử Thư, rì rầm. Từ lúc y quyết ý cứu Chu Tử Thư, y đã không nghĩ mình có thể sống. Vậy mà ông trời thương xót, giữ lại cái mạng cho y, chỉ là y phải ngủ nhiều để khôi phục sức lực. Ác mộng vẫn quấn thân, may mắn mỗi khi thức dậy y đều sẽ nhìn thấy tri kỉ luôn ở bên cạnh mình.

Chu Tử Thư thấy y đã say ngủ, đang định đưa tay đỡ y nằm xuống thì cổ tay hắn đã bị bắt lấy, sau đó là tiếng rắc vang vọng kèm theo tiếng rên đau đớn cố kiềm lại của Chu Tử Thư.

"Ngươi nghĩ mình đang chạm vào ai đấy hả?"

"Chủ... chủ nhân..." – Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm giác nhói tận óc vì xương bị bóp gãy nát, quỳ gối mà đáp. "Thuộc hạ có tội."

"Hôm qua phạt ngươi cái gì rồi nhỉ? À, tự bẻ gãy chân trái." – Dáng vẻ nhu thuận ban nãy của Ôn Khách Hành đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm cùng đôi mắt sắc lạnh đang nhìn Chu Tử Thư đầy khinh thường. "Hôm nay dập mắt cá chân phải đi, quỳ bò mà hầu hạ bản tọa."

Đây không phải Ôn Khách Hành. Đây chính là Quỷ Chủ đứng đầu vạn quỷ ở Thanh Nhai Sơn, kẻ khiến bất kì ai nghe đến cũng sợ mất mật, hãi hùng đặt biệt danh cho y là Ôn điên với những thủ đoạn tàn độc của y.

Ngày đó cũng ngay tại Võ khố này, Ôn Khách Hành lấy chính mình làm lô đỉnh truyền Lục Hợp Tâm Pháp để cứu Chu Tử Thư, vì thế mà một thân kinh mạch gãy nát, nội lực mất hết, toàn bộ tóc đen đều hóa bạc trắng. Chu Tử Thư thấy y chỉ còn nửa hơi thở, dùng mọi cách chữa trị, cuối cùng cũng cứu được y, thế nhưng y vẫn mãi không tỉnh lại. Trận tuyết lở kia đã lấp lối ra vào của Võ khố, không thể ra ngoài tìm trợ giúp, hắn chỉ có thể đứng ngồi không yên mà mong ngóng y tỉnh lại mỗi ngày.

Đến hai tuần trước, Ôn Khách Hành bất ngờ mở mắt, Chu Tử Thư vui mừng khôn siết, còn đang định giở giọng giận dỗi với y thì đã phải đón nhận một chưởng vào giữa ngực khi hắn định ôm y vào lòng.

"Tiểu quỷ to gan! Dám tới gần bản tọa?!"

Cơ thể đã lâu không cử động của y vì vận công lúc đó quá sức mà phun ra máu, ngất đi ngay sau đó. Lần thứ hai mở mắt, y đã trở lại là tiểu sư đệ hiền dịu của hắn, luôn miệng A Nhứ, còn khóc vì được ông trời thương xót cho trở lại bên cạnh hắn. Chu Tử Thư tự có suy đoán trong lòng, tới lần sau Ôn Khách Hành tỉnh giấc, thấy dáng vẻ căm ghét của y liền khẳng định được, tâm trí Ôn Khách Hành đã bị phân thành hai nhân cách, một vẫn là lão Ôn tri kỷ của hắn, một còn lại chính là Quỷ chủ độc ác tàn nhẫn.

Mà Quỷ chủ này ý thức được việc đó, còn lão Ôn của hắn thì không.

"Lúc ở Quỷ Cốc thường xuyên nghe tiếng la hét giãy dụa, ở đây tịch mịch thật không quen." – Quỷ chủ chống cằm nhìn hắn, ánh mắt lóe lên. "Tiểu quỷ, ngươi chịu hay để khối thân thể này chịu đây?"

Từ lúc đó, mỗi ngày hắn đều bị Quỷ chủ bắt làm nhiều "trò vui", chuyện gãy xương đổ máu xảy ra như cơm bữa, mà khả năng hồi phục nhờ Lục Hợp tâm pháp càng khiến cho y điên cuồng tìm nhiều cách tra tấn hơn, cốt để xem thứ võ công thần tiên này kì diệu đến đâu. Lục Hợp tâm pháp giúp nối liền xương và gân cốt rất hiệu quả, vết thương ngoài da cũng mau lành hơn, tuy nhiên cũng vẫn cần thời gian, có đôi khi không kịp trước khi nhân cách lão Ôn tỉnh dậy. Chu Tử Thư trước đây đã quen nhịn đau, thế nên ban nãy khi Ôn Khách Hành hỏi thương thế ở chân hắn, hắn có thể giả vờ như không có vấn đề, thực chất đã đau đến toát mồ hôi dù đang ở nơi cực lạnh này.

Chu Tử Thư không do dự, mím môi tự dập nát mắt cá chân phải của mình, hắn đau đến mức run rẩy nhưng vẫn cố kiềm lại tiếng rên rỉ. Không nghe được âm thanh mà mình muốn, Quỷ chủ đương nhiên bất mãn, tặc lưỡi nói:

"Mấy chỗ hôm qua đóng đinh thế nào? Mau cởi áo ra cho ta xem."

Đây là trò tra tấn mới của Quỷ chủ, y yêu cầu Chu Tử Thư phải dùng bảy cây ngân châm độc đâm vào các vị trí của Thất Khiếu Tam Thu Đinh ngày trước. Những cây đinh đó vốn được thiết kế riêng, mấy cái ngân châm này chẳng đáng để so. Tuy nhiên chất độc xâm nhập cơ thể thì lại không dễ chịu như vậy, nó âm ỉ truyền vào người cùng lúc từ bảy vị trí, khuấy đảo lục phủ ngũ tạng, hơn nữa Lục Hợp tâm pháp cũng chỉ giữ được mệnh, còn sự đau đớn giày vò của độc phát tác vẫn đủ để Chu Tử Thư ngất đi sau khi đóng hết số ngân châm này vào người.

Quỷ chủ nhìn những cây ngân châm gần như hòa làm một với da thịt của Chu Tử Thư mà hứng thú, tấm tắc khen Lục Hợp tâm pháp quả nhiên ảo diệu, mới một ngày mà toàn bộ vết thương do ngân chân gây ra đã lành hết. Sau đó, rất đột ngột, y dùng nội lực vặn xoắn một cây ngây chân trên vai trái, khoét từng chút, từng chút da thịt của Chu Tử Thư.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Chu Tử Thư vẫn không kiềm được rên lên đau đớn, cây ngân châm kia vẫn đang thô bạo mà rạch nát hết toàn bộ phần thịt ở vị trí nó cắm vào, đến khi trên vai hắn tạo thành một cái lỗ có thể nhìn xuyên qua được mới dừng lại. Quỷ chủ thấy Chu Tử Thư vì quá đau mà quỳ không vững nữa, liền cười điên dại, đá thẳng vào bụng hắn làm hắn bay ra xa.

"Không phải ta đã nói rằng tụi quỷ chúng có sợ ta đến mức nào cũng phải quỳ cho tử tế sao? Nếu đến quỳ cũng không làm được thì..." – Quỷ chủ nhếch mép, sát khí tỏa ra dày đặc. "...xứng đáng xuống hố chôn quỷ ở Thanh Nhai Sơn!"

"Chủ nhân thứ tội." – Chu Tử Thư lập tức lấy lại tinh thần, lồm cồm bò dậy. Xương cổ chân trái của hắn vẫn còn chưa liền hết, chân phải đã dập mắt cá, thực sự khó khăn lắm mới gượng dậy được.

Quỷ chủ nghiêng đầu quan sát dáng vẻ chật vật của hắn, đôi mắt của y đảo liên tục như đang ngấm ngầm mưu tính chuyện gì. Y tiếp cận Chu Tử Thư một lần nữa, lần này y dùng nội lực điều khiển cả sáu cân ngâm chân còn lại một lúc, chầm chậm khoét từng lỗ trên cơ thể của hắn. Chu Tử Thư lần này không khống chế nổi nữa, tiếng rên la thảm thiết của hắn vang vọng khắp Võ khố, đầu gối nhũn ra sắp sụp xuống thì đã bị bàn tay của Quỷ chủ bóp lấy cằm giữ lại.

"Bản tọa chơi còn chưa có đủ đâu, ngươi khôn hồn thì hầu hạ cho tốt, nếu không khối thân thể này sẽ phải chịu thay đấy."

Mồ hôi trên trán Chu Tử Thư ứa ra ướt sũng tóc mai, bờ môi hắn trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Sáu vị trí kia đều là chỗ huyệt đạo trọng yếu, bị độc của ngân châm tra tấn suốt một ngày, giờ máu lại không ngừng chảy ra từ đó, nếu là người thường sợ rằng đã cắn lưỡi tự tử mà chết đi cho xong. Ý thức Chu Tử Thư đang mờ dần, nghe lời đe dọa đó liền dùng sức đấu tranh với chính mình, cố giữ tỉnh táo cho đến khi cây ngân châm cuối cùng khoét thêm một cái lỗ trên người hắn dừng lại.

Quỷ chủ vừa buông tay giữ cằm Chu Tử Thư ra, cơ thể Chu Tử Thư liền đổ rạp xuống đất, huyết nhục mơ hồ, tưởng chừng như cái xác không còn sức sống. Máu tuôn ra thành một vũng đầy bao bọc lấy hắn, mùi tanh nồng sộc vào mũi đầy khó chịu. Đôi mắt hắn đã nặng trĩu, đủ các loại đau đớn đang hành hạ hắn, ngăn trở hắn cử động dù chỉ là một ngón tay. Nhưng hắn vẫn cố gắng gồng lên, bởi hắn không muốn lão Ôn phải chịu những sự đau đớn này. Y đã đủ khổ và hi sinh quá nhiều cho hắn rồi, một chút giày vò này hắn chịu được.

Quỷ chủ mỉm cười với Chu Tử Thư, dùng mũi giầy lật ngửa hắn ra, hai chân hắn vì ma sát mà đau điếng nhưng cơ thể hắn hiện tại đã tê dại, vết thương từ những phần thịt bị khoét đã vượt qua toàn bộ những nỗi đau khác rồi. Y bôi mũi giày dính máu lên khuôn mặt của hắn đến sạch thì thôi, khinh bỉ nói:

"Bản tọa còn định chơi với ngươi thêm một chút, nhưng coi bộ dạng bẩn thỉu này của ngươi lại mất hứng rồi." – Y cười khúc khích. "Nay nếu ta ngủ sớm, không chừng tên kia lấy lại ý thức nhanh hơn đấy? Ta xem ngươi trốn lần này thế nào."

Dứt lời liền quay lưng bỏ đi, lên chiếc sạp kia nằm xuống. Chu Tử Thư hoảng hốt, giãy giụa cử động, cầu xin sức lực mau trở lại, hắn còn phải dọn hết chỗ máu này, khử đi mùi tanh, rồi thay y phục mới, nếu không lão Ôn của hắn sẽ sinh nghi mất.

***

"A Nhứ?" – Ôn Khách hành tỉnh dậy trong lồng ngực quen thuộc, mơ màng gọi tên hắn.

Chu Tử Thư vội giữ chặt đầu y đang chôn trong hõm cổ mình, không muốn y nhìn ra hắn đang bị thương. Hắn vuốt mái tóc trắng của y, hôn lên thái dương đầy yêu thương mà dỗ:

"Ngủ thêm một lát đi lão Ôn, ta ôm đệ chưa thấy đủ."

"A Nhứ nũng nịu như trẻ con ấy."

Ôn Khách Hành sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời, ôm lấy hắn mà ngủ tiếp. Chu Tử Thư thở phào, không biết bản thân còn có thể giấu y đến khi nào, nhưng hắn quyết tâm tuyệt đối không thể để lộ chuyện này. Lão Ôn nếu biết nhất định sẽ thương tâm, thậm chí còn sẽ nghĩ đến chuyện rời xa hắn. Hắn đã từng thề với trời trong những ngày y còn hôn mê rằng chỉ cần y tỉnh lại thì có xuống địa ngục hắn cũng chịu. Vậy nếu Quỷ chủ kia chính là hiện thân của địa ngục, hắn đương nhiên có thể đối đầu, sống sót mà giữ được ái nhân bên người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top