71. [H] Chu Ôn tóc bạc
Chu hóa ngốc (?) x Ôn-đang-rất-vã
***
Ôn Khách Hành đã thấy nhiều người vì nhiều nguyên do khác nhau mà bị tẩu hỏa nhập ma, bản thân y cũng đã bị không dưới hai lần, tuy nhiên trường hợp của A Nhứ nhà y lại là lần đầu tiên y từng nghe đến.
Người khác vì luyện võ, vì thuốc, vì nộ khí công tâm.
A Nhứ nhà y thì... vì tự kiềm chế nhẫn nhịn quá mức.
"Nương tử, A Nhứ khó chịu."
"Được rồi A Nhứ ngoan, lại đây ta xoa xoa chút sẽ hết." – Ôn Khách Hành thở dài kéo đại nam nhân tuổi hơn ba chục kia vào lòng mà dỗ dành như trẻ con. "A Nhứ khó chịu ở đâu?"
"Dưới này."
"...!!!"
Ôn Khách Hành thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy lúc lão quái vật ở đây thì tiểu A Nhứ không phát tác, quá xấu hổ rồi! Y nhắm mắt nhắm mũi nóng mặt mà trấn an Chu Tử Thư, cũng giúp hắn tuốt lộng một chút.
Đồ đệ của Tần Hoài Chương luôn cố gắng tự kiềm chế, hiện tại là kiềm không nổi nữa mà tự đả thương chính mình, Diệp Bạch Y đã chẩn đoán như vậy. Muốn chữa, thì giải quyết nguyên nhân ban đầu.
Nguyên nhân ban đầu ấy à ? Đương nhiên là vì hắn không chịu theo bản năng mà cộng phó Vu sơn với Ôn Khách Hành, để bản thân tự nghẹn tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi.
Không phải Ôn Khách Hành không biết lí do vì sao A Nhứ nhà mình lại cố chấp như vậy. Tính ra lỗi cũng tại y trước, tạo tâm bệnh trong lòng hắn, vậy nên hắn mới nhất quyết không chịu động đến y.
Hơn một năm trước, vì để cứu Chu Tử Thư sau khi hắn rút đinh không sống được bao lâu nữa, Ôn Khách Hành nhận Lục Hợp Tâm Pháp từ Diệp Bạch Y, sau đó lấy thân mình làm lô đỉnh để truyền cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư khi ấy bị y lừa gạt, ý thức không còn trong đầu, chỉ hành động theo bản năng, thực sự coi y như lô đỉnh mà phát tiết, đụng nát một thân nội lực của y, cũng ép y tới nghẹt thở tưởng như không thể sống sót. Đến khi hắn tỉnh táo lại, đập vào mắt chính là Ôn Khách Hành trần trụi trên đống vải rách rưới đã từng là y phục, cả cơ thể không có chỗ nào không lành lặn, tóc trắng xõa xượi dính đầy đất cát và tinh dịch, thân dưới của y càng thê thảm không thể nhìn nổi.
Thế nên dù sau này Ôn Khách Hành đã được chữa trị tốt lên, thậm chí nhờ phần dương tinh bắn vào trong người trợ giúp cho cơ thể lô đỉnh hồi phục, y có nói thế nào thì Chu Tử Thư cũng không đụng vào người y nữa. Đó là tâm bệnh của hắn, dù hắn cũng chỉ là nạn nhân.
Ôn Khách Hành hiểu, không có nghĩa là y chịu chấp nhận sự thật. Đã phải kiêng rượu, kiêng mỹ thực rồi, chả lẽ cả chuyện gần gũi thân mật với người mình yêu cũng phải kiêng sao? Trên dưới trong ngoài không quan trọng, được sờ mó Chu mỹ nhân và bộ xương hồ điệp độc nhất vô nhị đó mới quan trọng. Thế là ngay khi sức khỏe cải thiện, Ôn Khách Hành đã xài 7749 kế để bò lên giường Chu Tử Thư. Y chỉ không ngờ rằng A Nhứ nhà y quá bướng bỉnh, lập bao tuyến phòng bị rồi kiềm chế đến mức tẩu hỏa nhập ma, hóa thành một kẻ ngốc luôn miệng gọi y là nương tử.
"Nương tử." – Chu Tử Thư mếu máo. "Sao càng xoa càng khó chịu."
Ta còn muốn hỏi hơn đó! Hai tay Ôn Khách Hành rã rời, cơ miệng cũng mỏi nhừ rồi mà Chu Tử Thư vẫn chưa chịu xuất ra, rõ ràng đã hóa ngốc mà sao thể lực vẫn dã man vậy chứ? Giờ thì nhìn vẻ mặt như sắp khóc của hắn lại làm y đau lòng chết đi được, càng cuống hơn.
"A Nhứ ngoan, không khóc." – Ôn Khách Hành xoa má Chu Tử Thư, y thực sự hết sức rồi, tay và miệng không dùng nổi nữa, chỉ còn...
Ôn Khách Hành mím môi, cởi quần ngồi lên đùi Chu Tử Thư, bám chặt vào vai hắn. Lần ở võ khố cũng là thế này, y phải tự chuẩn bị trước khi tiếp nhận hắn. Mới lần đầu nên khá chật vật, Chu Tử Thư theo bản năng không khống chế được nên đè y ra tự theo đuổi khoái cảm của cơ thể. Bây giờ thì khác, hắn như đứa trẻ không hiểu chuyện, cứ mở to đôi mắt tò mò ngây ngô nhìn y, khiến y ngượng quá chỉ có thể chôn mặt vào cổ hắn.
"Nương tử." – Chu Tử Thư đưa tay vuốt tóc y. "Nương tử chảy nhiều mồ hôi quá, nương tử bị đau ở đâu à?"
"Không... không sao..." – Ôn Khách Hành nhẩm tính, có lẽ rộng từng này là đủ rồi đi? Ban nãy cũng đã mút cho hắn rồi, cho vào sẽ dễ dàng. "A Nhứ, nghe lời ta, tuyệt đối không được động đậy nhé? Ta giúp huynh bớt khó chịu."
"Nghe, A Nhứ cái gì cũng theo nương tử."
Lúc này Ôn Khách Hành mới an tâm một chút, lần mò để đưa cự vật của Chu Tử Thư vào trong. Khi đầu khấc chạm vào cửa huyệt, cửa huyệt ngay lập tức nở ra hút vào như cái miệng tham ăn, thân thể lô đỉnh tiết dâm dịch càng nhiều trợ giúp, dù hơi trướng và to hơn Ôn Khách Hành tính nhưng sau một lúc cũng vào hết. Y thở dài một hơi, giờ chỉ cần quen một chút rồi sẽ động được, cơ mà A Nhứ nhà y...
"Nương tử ơi..." – Chu Tử Thư ban nãy còn mếu máo, hiện tại là rơi nước mắt rồi. "Nương tử nói không được động, nhưng A Nhứ chịu không nổi."
"A Nhứ nín đi nào." – Ôn Khách Hành đau lòng nói. "Chờ một chút, một chút nữa liền tùy A Nhứ động được không?"
Cái một chút này cũng chẳng biết kéo dài đến khi nào, bởi tư thế này khiến cự vật của Chu Tử Thư vào rất sâu, lại cực kì trướng đối với hậu huyệt đã quá lâu chưa được làm chuyện cá nước thân mật. Nhưng Chu Tử Thư rất nghe lời, bản thân hắn cũng đang run rẩy vẫn cố không động đậy, một mực chờ Ôn Khách Hành cho phép. Ôn Khách Hành xoa đầu hắn, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt, tự mình nhún lên xuống đồng thời ra hiệu cho hắn động.
"A Nhứ... ân... chậm, chậm chút..."
Tâm tính tiểu hài tử khi gặp thứ mình thích thường không đủ kiên nhẫn, Chu Tử Thư thì ngược lại, cực kì thuận theo nương tử của mình. Kể cả khi tâm trí bị biến đổi, Chu Tử Thư vẫn thương yêu săn sóc Ôn Khách Hành, thực làm y cảm động. Y gắng sức co bóp hậu huyệt, nương theo chuyển động của Chu Tử Thư, chuyên tâm hầu hạ để cả hai cùng phóng xuất. Cả người y xụi lơ trên người Chu Tử Thư, mong chờ A Nhứ trở lại bình thường. Thế nhưng là... nam căn đang chôn trong người y lại đang có dấu hiệu cương cứng trở lại, mà A Nhứ vẫn trưng ra khuôn mặt ngây ngốc kia nói với y:
"Nương tử, A Nhứ lại khó chịu rồi."
"A Nhứ, ta động không nổi nữa." – Ôn Khách Hành thở dài, nhìn Chu Tử Thư đang xìu xuống như quả bóng thủng, lại mềm lòng. "Huynh đặt ta nằm xuống, đúng rồi... nhớ từ từ thôi, còn lại tùy huynh."
Ôn Khách Hành không lường trước được hậu quả sau câu nói của mình, vẫn cứ nghênh ngang mà đón chờ đợt điên loan đảo phượng tiếp theo. Kết cục chính là, Chu Tử Thư ngoại trừ nhanh thì cái gì cũng làm. Từ những cú thúc mạnh đến mức muốn xẻ đôi người Ôn Khách Hành đến sự dai dẳng không chịu xuất ra làm hậu huyệt y sưng đỏ, lần cộng phó Vu sơn này chính xác là vắt sạch sức lực mà hơn một năm nay y gom góp được.
"A Nhứ... ta muốn hôn..."
Chu Tử Thư lập tức cúi xuống nuốt gọn môi lưỡi của y, say sưa giao triền. Đến khi cảm giác người bên dưới khó thở, hắn mới chịu buông ra, còn tranh thủ liếm mút thêm vành môi sưng đỏ.
"Huynh tỉnh rồi." – Ôn Khách Hành đôi mắt long lanh đầy nước, rên rỉ từng tiếng theo từng cú thúc mạnh bạo của người kia. "A Nhứ ngốc kia không biết hôn, đều phải nhờ ta chủ động."
"Vậy bây giờ ta bù cho đệ." – Chu Tử Thư đã khôi phục thần trí, dịu dàng rải thêm một loạt nụ hôn nhỏ lên mặt, lên cổ y. Hắn kéo một chân y đặt lên vai mình, vùi đầu lên ngực y mà cắn xé, đâm rút càng sâu. "Mỹ nhân đã tốn công dâng tận miệng, việc gì phải làm quân tử?"
Ôn Khách Hành cười thầm trong lòng, y đã chữa được tâm bệnh trong lòng A Nhứ nhà y rồi. Hậu huyệt của y đang kêu gào phản đối nhưng trong đầu y bây giờ chỉ có tương lai được mây mưa quên sầu với tri kỷ của mình mỗi ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top