65. [Tuyển tập clíche] Thái tử x Vương gia nước địch
*Không biết tiếng Trung nên cứ để tên các nước là Thiên Song, Quỷ Cốc, Độc Hạt nhé.
**Thay đổi thất khiếu tam thu đinh một chút: bị đóng cả bảy cây một lúc thì mất hết võ công chứ vẫn giữ được mạng sống. Tuy nhiên nếu cố vận công sẽ có thể bị tẩu hoả nhập ma.
***Thiết lập: Thái tử của Thiên Song Chu Tử Thư bị ca ca của mình lập mưu hãm hại, bị đóng thất khiếu tam thu đinh rồi bán đi cùng đội nô lệ sang Quỷ Cốc. Tại đây Chu Tử Thư dịch dung và dùng tên giả Chu Nhứ, tự nhận là người Độc Hạt, được tiểu vương gia của Quỷ Cốc mua về làm người hầu.
Chu Tử Thư vẫn không thể quên được cái ngày mình bị chính ca ca ruột thịt đóng từng cây đinh vào người, rồi đem hắn trói vào cùng nhóm nô lệ đưa đi bán sang Quỷ Cốc. Thiên Song và Quỷ Cốc trước nay đối địch, để hắn sang đó làm nô lệ chính là đẩy hắn vào địa ngục tra tấn và nhục nhã. Một thân công lực của hắn đã bị phế, hắn quả thực chỉ có làm cá trên thớt cho người làm thịt. Chu Tử Thư may mắn còn chút công phu dịch dung của sư phụ, bản thân hắn lại thông thạo các thứ tiếng nên giả mình thành người Độc Hạt, thân phận mới không bị lộ mà chịu bất lợi.
Ở chợ nô lệ hỗn tạp, hắn được Tứ vương gia – vương gia nhỏ tuổi nhất của Quỷ Cốc nhìn trúng, mua về làm người hầu. Vị vương gia Ôn Khách Hành này tuổi cũng chỉ xấp xỉ hắn, nghe nói đã từng được cất nhắc vào vị trí thái tử của Quỷ Cốc nhưng sau một tai nạn thì sức khỏe yếu đi, buông tay với chuyện triều chính, ngày ngày cà lơ phất phơ ăn chơi sa đọa. Nhưng Chu Tử Thư theo hầu y mấy tháng nay liền nhận ra y hoàn toàn không giống như lời đồn, cái dáng vẻ trong miệng người dân là do y cố tình cho họ thấy. Ôn Khách Hành vẫn đang ngầm thực hiện kế hoạch ủng hộ phe phái tranh giành ngai vàng của Quỷ Cốc, và y không ngại giấu một tên nô lệ ngoại quốc như Chu Tử Thư đây, thật không biết là tự tin thái quá hay ngây thơ?
"À, ta đương nhiên yên tâm với A Nhứ rồi." – Ôn Khách Hành cười ngả ngớn, phe phẩy cây quạt bạch ngọc trong tay. "Vì ta biết A Nhứ đã từng nếm trải nỗi đau giống ta, bị người thân thiết phản bội."
Tim Chu Tử Thư giật thót, không phải y đã biết thân phận của mình rồi đấy chứ? Mà không, hắn là thái tử nước địch, nếu y dâng hắn lên thì cuộc chiến kế vị này phe của y sẽ giành thắng lợi luôn rồi, chắc y chỉ đang nghĩ mình bị người thân bán làm nô lệ thôi. Chu Tử Thư không nói gì, Ôn Khách Hành cũng chẳng hỏi thêm, hai người cứ thế thưởng thức không khí tĩnh lặng cùng ánh trăng xinh đẹp của màn đêm.
Đến một ngày Ôn Khách Hành bị phe đối địch ám sát, Chu Tử Thư vì chắn cho y một đao mà suýt chết, Ôn Khách Hành không ngồi yên nữa, chính thức lật đổ thái tử hiện tại của Quỷ Cốc để đưa Tam vương gia lên kế nhiệm.
"Không cần ngồi dậy." – Ôn Khách Hành thấy hắn đang muốn hành lễ liền ngăn lại, đỡ người nằm xuống. "Còn chưa khỏe, cậy mạnh cái gì? Ngươi một thân võ công đã bị phế, trên người lại có bảy cây đinh đóng ở những huyệt đạo hiểm hóc mà còn cứu ta, chán sống rồi hả?"
"Bảo vệ vương gia là chức trách của thần." – Chu Tử Thư cười xòa, cũng không biết bản thân hắn đang nói cho có lệ hay thật lòng hắn mong muốn như vậy. Chính ra nếu Quỷ Cốc không có Ôn Khách Hành mới dễ xâm chiếm hơn mới đúng, hắn cứu y làm gì?
Nhưng hơn nửa năm nay sống ở Quỷ Cốc, Chu Tử Thư cảm thấy những gì được dạy bảo về nơi này ở Thiên Song đều là dối trá. Dân chúng ở đất nước nào cũng vậy, suy cho cùng chỉ mong an cư lạc nghiệp, nào có ai thích chiến tranh gây hấn liên miên, chém giết mỗi ngày chứ? Hắn vốn là thái tử, kế thừa tư tưởng muốn thâu tóm quyền lực của các đời hoàng đế, tuy nhiên lần này hắn sẽ thay đổi nó. Hắn muốn cả con dân của hắn và các nước khác đều không phải hứng chịu nỗi đau chiến tranh.
"A Nhứ, ta đã mời được một thần y có thể giúp ngươi khôi phục võ công. Ngay khi hồi phục và lấy lại công lực, hãy trở về đúng vị trí của ngươi và sống cho tốt."
"Vương gia...?"
"Coi như là đền đáp ơn cứu mạng đi. Trong lần đảo chính mà không thương vong này cũng coi như có công của ngươi, và không có gì giá trị hơn sự tự do nên ta ban thưởng nó cho ngươi. A Nhứ, đến khi ấy tuyệt đối không được quay đầu, chúng ta không ai nợ ai, cũng không còn liên hệ gì nữa."
Dứt lời y liền rời đi, để lại Chu Tử Thư còn đang ngỡ ngàng. Khôi phục võ công, có thể quay về trả thù, không phải là điều hắn luôn mong muốn sao? Tại sao... tại sao hắn lại thấy trống rỗng như vậy?
Vị thần y được mời đến trông còn khá trẻ nhưng mọi cử chỉ hành động đều già dặn lão làng, ánh mắt còn có đôi chút châm chọc. Người này cũng không nói nhiều, chỉ đưa một bát thuốc cho hắn, hắn uống rồi ngủ một giấc thật say. Đến khi tỉnh dậy đã là mười ngày sau, hắn thấy cơ thể nhẹ bẫng, bảy cây đinh đã được lấy hết ra, một thân nội lực cũng khôi phục hoàn toàn.
Người hầu trong phủ đưa cho hắn một bọc quần áo cùng số tiền khá lớn, nói là vương gia phân phó, có việc không thể tiễn. Chu Tử Thư có linh cảm không lành, dù hắn cảm thấy không gặp nhau thì tốt hơn, hắn mới có động lực rời đi. Nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được, rời khỏi vương phủ được một đoạn liền âm thầm quay về, tự nhủ chờ khi tối sẽ ghé vào phòng vương gia nhìn một chút rồi đi. Khi hắn gỡ mấy viên ngói ra để nhìn xuống, đập vào mắt chính là Ôn Khách Hành với mái tóc đã bạc trắng toàn bộ, cả người trông suy yếu vô cùng. Chu Tử Thư run rẩy, lập tức lao vào phòng.
"Vương gia, tại sao ngài lại thành ra thế này?!"
"A Nhứ, ngươi còn chưa đi?" – Ôn Khách Hành nắm chặt cây quạt trong tay, vội mở ra che đi khuôn mặt của mình, không muốn Chu Tử Thư thấy. "Không liên quan đến ngươi, hiện giờ ngươi cũng không phải nô lệ của ta nữa, đừng để ta gọi lính bắt ngươi."
Chu Tử Thư kéo cổ tay của y, vứt cây quạt vướng víu ra, mặc kệ y giãy dụa mà bắt mạch.
"Vương gia... ngài..."
"Ngươi không cần nói gì hết. Giao tình của ta và tân thái tử rất sâu, ta sẽ được bảo vệ chu toàn, chút võ công đó cũng không cần thiết nữa. Ngược lại là ngươi, ngươi vẫn còn việc chưa hoàn thành được, ta đưa thứ mình không cần cho người cần, như vậy cũng coi như đáp lại ơn cứu mạng và công phò tá của ngươi. Chỉ mong Thái tử Thiên Song sau khi kế vị, còn chút nhân tính mà suy nghĩ cho dân chúng hai nước."
"Ngài biết thân phận thật của ta từ lúc nào?"
"Thái tử điện hạ che giấu tốt nhưng không đủ. Những thứ đã ăn sâu vào người hoàng gia thì không chỉ cử chỉ hành động mà kể cả khí chất cũng thấm sâu vào trong máu, giấu không được. Ngài tự nhận là người Độc Hạt nhưng khẩu vị rõ ràng thuộc về Thiên Song, kết hợp với chuyện ngài nói mình họ Chu... vậy thì chỉ có thể là vị thái tử xấu số được đồn là đã chết kia thôi."
"Vương gia đã biết tại sao không dâng ta cho hoàng đế Quỷ Cốc? Như vậy kết hợp với chứng cớ tham nhũng của phế thái tử có phải lật đổ hắn nhanh hơn không? Sao phải đi đường vòng chứ?"
"Thái tử điện hạ, ngài đừng hỏi nữa..." – Ôn Khách Hành thở dài, quay mặt đi. "Ta cũng chỉ là người trần mắt thịt, không phải thần tiên mà nắm được mọi thứ trong tay. Ngài mau quay lại Thiên Song trước khi kẻ hại ngài đạt được mục đích."
"Vương gia." – Chu Tử Thư đột nhiên ôm cả người Ôn Khách Hành vào lòng. "Chỉ cần ngài nói một câu, ta cái gì cũng có thể vứt bỏ. Địa vị quyền lực, vinh hoa phú quý, kể cả thân phận thực sự. Ta sẽ chỉ làm A Nhứ của ngài, ở bên ngài mãi mãi thôi."
"Cả hai ta đều biết điều đó là không thể mà." – Ôn Khách Hành dụi vào cổ hắn, buồn bã trả lời.
Chu Tử Thư im lặng thêm một lúc, sau đó tự xé bỏ lớp dịch dung của mình. Hắn kéo Ôn Khách Hành, để y nhìn cho rõ khuôn mặt thật sự.
"Ôn Khách Hành, nếu A Nhứ không thể thì Chu Tử Thư ta hôm nay chính thức cầu thân với ngài. Chờ ta lấy lại vương vị, lập tức tự mình dẫn đoàn rước dâu hoành tráng nhất trong lịch sử Thiên Song tới Quỷ Cốc đón ngài."
"Nếu ta không đồng ý?" – Ôn Khách Hành nửa thật nửa đùa hỏi để che giấu sự kích động trong lòng.
"Vậy ta đến tận nơi cướp người, để lại tất cả sính lễ cùng thư nặc danh vương gia bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu, đến khi đó mặt mũi cũng là ngài mất, không phải ta."
"Chu Tử Thư!"
"Giữ sức đi, A Hành." – Hắn cởi đai lưng của y, cử chỉ cực kì sỗ sàng. "Đêm nay chúng ta đính ước, ngài phải tỉnh táo mới được. Tiểu vương gia Quỷ Cốc là một kẻ ăn chơi có tiếng, bản thái tử lưu lại một hài tử trong bụng vương gia, như vậy mới yên tâm rời đi."
"Ngươi— buông tay...!" – Ôn Khách Hành trơ mắt nhìn cơ thể dần bị lột đến không còn một mảnh, hoàn toàn không thể phản kháng. "Ngươi thắng mà không võ, ta không phục— ưm ưm...!!!"
Vốn chỉ định một đêm, cuối cùng lại kéo dài mấy ngày liền. Căn bản vì chuyện cá nước thân mật này được làm với người mình yêu thì vĩnh viễn không chê nhiều. Chu Tử Thư cảm giác có lẽ mình sẽ quấn người này tới nửa tháng mất, nếu không vì một lá thư từ Tấn vương gửi đến.
Bức thư gửi thẳng cho Chu Nhứ. Hẳn là tin tức một tên hầu họ Chu cứu vương gia Quỷ Cốc đã truyền về Thiên Song. Người ca ca đã hãm hại hắn trong bức thư này lại yếu ớt không ngờ, nói rằng bản thân bị ép buộc, mong hắn về trợ giúp để trả thù kẻ thực sự đã đẩy hắn đến tình cảnh này.
"Đoàn thừa tướng này là người thế nào, A Nhứ?" – Ôn Khách Hành đọc xong thư quay sang hỏi Chu Tử Thư.
"Trước nay chưa từng nghe có giao thiệp gì với ca ca." – Chu Tử Thư nhíu mày. "Nhưng nếu là thật thì sao? Nếu ca ca ta thật sự bị Đoàn Bằng Cử đe dọa ép buộc, mà ta lại trút giận lên huynh ấy, thế thì ta có khác gì nhảy vào thế cục mà kẻ thủ ác bày ra chứ?"
"A Nhứ luôn mềm lòng." – Ôn Khách Hành hôn lên trán hắn, mái tóc bạc của y rơi đầy trên mặt hắn cọ xát ngứa ngáy. "Trước mắt huynh tập hợp những người tin tưởng ở Thiên Song lại, nhất định phải bảo toàn chính mình, vị ca ca này nếu đã bị người giám sát mà còn đòi gặp riêng huynh, không có trá thì ta là người đầu tiên không tin. Nhưng huynh đã quyết ý, vậy tự tạo đường lui cho chính mình trước."
Chu Tử Thư nghe lời, mất khoảng một tháng để sắp xếp và lấy lại dần thế lực của mình trước khi đến điểm hẹn với Tấn vương. Suy đoán của Ôn Khách Hành không sai, Tấn vương quả thực cấu kết với Đoàn thừa tướng từ trước, lần này chỉ là dụ hắn về để nhổ cỏ tận gốc. Chu Tử Thư triệt để mất lòng tin với ca ca mình, dùng một chiêu làm hắn tàn phế, tuy nhiên Đoàn Bằng Cử cài quá nhiều người, thuộc hạ của Chu Tử Thư phải mở đường máu đưa hắn trốn đi. Quân của Đoàn Bằng Cử bám theo rất sát, may thay đúng lúc đó Ôn Khách Hành vì không yên tâm mà đem người trà trộn sang Thiên Song, cắt được đuôi của những kẻ kia.
"Vương gia chê mạng mình quá dài hay sao?" – Chu Tử Thư ôm người trong tay mà siết. "Không còn võ công mà dám chạy sang đây, rồi còn tự ra mặt cứu ta. Mạng của ngài do ta cứu về, không thể tự tiện quăng đi như vậy!"
Ôn Khách Hành cười khúc khích, tự mãn nói. "Ta đây là mang sính lễ sang cướp dâu, thái tử điện hạ thua rồi, chấp nhận sự thật đi."
"Ồ?" – Chu Tử Thư còn đang cảm động vì y liều mình sang cứu hắn, nghe thế lại nảy ý trêu chọc: "Sính lễ của thái tử phi hẳn là tiểu hoàng tôn trong bụng?"
"Ơ? Sao huynh biết?"
Cái gì cơ. Hai người cùng mở to mắt nhìn nhau. Thấy phản ứng của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành mới biết mình lỡ lời nhưng trốn không kịp, đã bị Chu Tử Thư tóm cổ tay bắt mạch.
"ÔN! KHÁCH! HÀNH!" – Chu Tử Thư gằn từng tiếng. "Không nội lực, lại còn mới mang thai, vậy mà dám sang tận đây cướp người! Ngươi muốn chọc giận bản thái tử phải không?!"
Sau đó là một màn gà bay chó sủa, Ôn Khách Hành bị quản chế nghiêm ngặt, chờ tới khi Chu Tử Thư về cung trình tấu lại toàn bộ sự việc, y lập tức bị đưa vào Đông cung, lại có thêm một nhóm người nữa giám sát y. Ôn Khách Hành biết mình sai nên cũng chẳng dám hó hé, chính là bày ra bộ mặt tủi thân khiến người thương tiếc. Chu Tử Thư thở dài, hứa sau khi hôn lễ xong sẽ cải trang đưa y đi chơi, tâm tình y mới tốt lên.
Chuyện kết hôn của hai người đương nhiên không dễ dàng gì, nhưng hoàng đế hay triều thần hai bên có phản đối đều không tìm ra được cớ gì hợp lí. Bên Quỷ Cốc thì khỏi nói, vương gia gả cho thái tử bên đó làm chính phi, cũng là tự nguyện, chẳng lẽ từ chối vì hai nước trước nay xích mích? Ở Thiên Song cũng không phải chưa từng có mẫu nghi thiên hạ là người ngoại quốc, xuất thân của Ôn Khách Hành lại cao hơn tất cả bọn họ, còn đang mang thai hoàng tôn đầu tiên. Hiện tại Thiên Song cũng chỉ còn mình Chu Tử Thư vừa là thái tử vừa là hoàng tử duy nhất còn sót lại của hoàng đế, hắn lại cương quyết như vậy, ai cũng đành lùi một bước không dám chống đối.
Con đường phía trước của họ còn nhiều chông gai, nhưng cả hai tin rằng chỉ cần cùng bên nhau vượt qua tất cả thì không có gì không thể giải quyết. Từng bước nhỏ một, từ dân chúng hai nước, dần dần tới quý tộc và hoàng gia sẽ loại bỏ thành kiến, hợp tác thông thương, muôn đời ấm no.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top