64. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành
Đại Bảo xuyên không về mười sáu năm trước, trí nhớ lủng mất đúng thông tin quan trọng về cha mình, chỉ biết đó là một mỹ nam tóc bạc, vì vậy tìm mọi cách phá đám Chu Ôn tóc đen ở thời điểm này.
***
Chu Đại Bảo thật sự cũng không biết ông trời đang giao cho mình sứ mệnh gì, nếu là xuyên về quá khứ thì hẳn phải cho cậu trí nhớ không tì vết để cậu còn sắp xếp sự kiện mà giúp đỡ phụ thân mới đúng. Cố tình là cậu chỉ nhớ mang máng vài câu chuyện nổi bật mà mình thích, kiểu như phụ thân vì rời Thiên Song mà tự đóng 7 cái đinh hoặc Thành Lĩnh ca ca mít ướt ra sao. Nhưng ít nhất thì thông tin gia thế xuất thân tính cách của phụ thân cùng Thành Lĩnh ca ca cậu đều thuộc nằm lòng, cái kì lạ là về cha cậu cơ. Kí ức về cha cậu hoàn toàn bị phủ mờ, cậu chỉ nhớ người mang thai cậu và sinh cậu là một nam tử, lại còn là một nam tử rất đẹp có mái tóc bạc trắng không hợp lứa tuổi.
Tới khi nhìn ra phụ thân cậu hồi trẻ đang bắt đầu mắt qua mày lại với một nam tử tóc đen, Chu Đại Bảo thầm nghĩ có khi đây chính là nhiệm vụ của cậu khi được xuyên không! Lí do mà kí ức về cha bị phủ mờ, hẳn là vì bị nam tử tên Ôn Khách Hành kia đe dọa vị trí! Mà nếu phụ thân không về với cha thì cậu – kết tinh tình yêu của họ sẽ không tồn tại. Ông trời đang cho cậu cơ hội cứu sống bản thân mình!
Chu Đại Bảo dù mới có mười sáu nhưng cũng là đệ tử cực ưu tú của Trường Minh Sơn Kiếm Tiên, võ công trên giang hồ đã liệt vào hàng anh tài, mà từ khi mười tuổi đã được sư phụ đưa đi khắp nơi nhìn đủ nhân tình thế thái, vậy nên cậu rất nhanh đã có kế hoạch để chặt đứt cái mối duyên đang đặt sai chỗ kia của phụ thân mình.
Kế hoạch 1 – nói xấu Ôn Khách Hành để phụ thân xa lánh y.
Kế hoạch thất bại ngay từ trong trứng nước. Phụ thân chính là càng ngày càng yêu thương y bất kể thân phận đại ma đầu của võ lâm, mà, bản thân phụ thân cũng có phải anh hùng nghĩa hiệp gì cho cam, cậu sao lại quên béng chuyện này chứ. Ngoại trừ vấn đề thân phận đen tối, quả thực không tìm được điểm gì đáng chê ở vị Quỷ Chủ này cả. Hừ, sao y nấu ăn ngon vậy chứ? Còn rất khéo tay...
Kế hoạch 2 – nhờ tới sư phụ.
Tất nhiên là nhờ tới sư phụ của cậu ở thời điểm này rồi. Cơ mà sư phụ không biết là tới chia loan rẽ thúy hay tới xúc tiến cho hai người đó gần nhau hơn vậy?! Ôi trời ơi nhìn y nắm tay phụ thân cậu kìa! Phụ thân còn gục đầu lên vai y, đúng kiểu sống chết có nhau! Sư phụ ơi, phản tác dụng rồi!
Kế hoạch 3 – Thành Lĩnh ca ca
Thất bại toàn tập. Khi nào về nhà nhất định Đại Bảo sẽ mách cha cậu! Thành Lĩnh ca ca luôn treo trên miệng câu không ai bằng sư nương, thế mà xem huynh ấy vẫy đuôi xum xoe với Ôn Khách Hành kìa. Mất mặt, quá mất mặt! Cơ mà Ôn thúc, phải để một phần sủi cảo cho con nữa đấy!
Kế hoạch 4 – Đập chậu cướp bông
Thôi được rồi, dù cậu còn nhỏ nhưng nơi phong hoa tuyết nguyệt đều đã được sư phụ dẫn cho nghía qua một lần, heo chạy cậu cũng thấy rồi, có gì khó đâu? Tên Ôn Khách Hành này cũng có quá khứ thích dạo chơi thanh lâu, nói không chừng cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp của phụ thân nên mới bám lấy người chứ không hề thật lòng. Chu Đại Bảo tân trang cho bản thân thật đẹp, ra vẻ cực bá khí mà đè Ôn Khách Hành lên tường, buông lời lãng mạn trong mấy quyển sách mà cậu đọc trộm của Tiểu Liên tỷ tỷ, ta không tốt hơn hắn sao?
Ôn Khách Hành nhìn cậu một lúc rồi bật cười nhéo má cậu, đúng đúng, Đại Bảo nhà chúng ta lớn hơn Thành Lĩnh nên đương nhiên tốt hơn rồi, ngoan ngoãn mai Ôn thúc lại làm món con thích nha?
Kế hoạch 5 – Nói sự thật
Chu Đại Bảo thật sự là hết cách rồi, không hiểu sao hai cái người này lại dính nhau khủng khiếp như vậy, thế mà phụ thân không nhắc nửa chữ đến y trong tương lai. Có lẽ là sợ cha buồn đi, cũng phải, làm sao cha có thể nghe nổi cái giọng nhừa nhựa thâm tình của phụ thân khi nói về "tri kỷ" mà không phải mình cơ chứ. Mắt thấy hai cái người này sắp sửa lôi nhau lên giường rồi, Chu Đại Bảo buột miệng nói ra chuyện mình là con trai trong tương lai của Chu Tử Thư. Sau một hồi tra hỏi, Chu Tử Thư vẫn không tin được, Ôn Khách Hành thì đã chấp nhận sự thật, nước mắt chảy dài biến mất trong màn đêm. Chu Tử Thư thì mặc cảm tội lỗi nên không dám đuổi theo, cuối cùng đắm mình trong rượu.
Chu Đại Bảo thấy cảnh đó thì hối hận, khi nghe phụ thân trong cơn say lảm nhảm tại sao ngươi lại sinh ra? thì chính thức sụp đổ. Phụ thân mà ghét cậu thì không phải khả năng sống của mình càng thấp hay sao? Phải mau chóng tìm cha! Cha nhất định có thể khuyên bảo phụ thân!
Cơ mà cậu tìm hoài tìm mãi cũng chẳng biết tìm đâu ra cái người tóc trắng toàn bộ nhưng khuôn mặt vẫn của người ba mươi tuổi cả. Thất thểu về Tứ Quý Sơn Trang thì chỉ gặp một mảnh tan hoang, Thành Lĩnh ca ca nói phụ thân cậu bị Tấn vương bắt đi. Ôi sao cậu lại quên mất vụ này nữa? Nhưng sau đó phụ thân vẫn thoát ra được, là ai... là ai cứu phụ thân? Hay phụ thân tự chạy được nhỉ?
Còn đang nóng như lửa đốt thì Ôn Khách Hành đã đưa phụ thân cậu về. Chu Đại Bảo nhìn một thân thương tích của phụ thân, lại nhìn Ôn Khách Hành ôm người như trân quý, liền quỳ xuống tạ lỗi với cả hai người. Ta không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại ta không thể rời khỏi huynh ấy, Ôn Khách Hành vừa nói vừa đỡ Đại Bảo đứng dậy, xoa đầu cậu. Đại Bảo, ta có lỗi với mẹ con, nhưng ta sẽ không buông tay, Chu Tử Thư kiên định nhìn cậu.
Trong thoáng chốc Đại Bảo có cảm giác đang nhìn thấy phụ thân cùng cha của tương lai, bóng mờ tóc trắng kia dung hòa với Ôn Khách Hành không ngờ. Cậu nắm tay hai người thành khẩn mà nói, vĩnh viễn không được bỏ cuộc, con sẽ luôn dõi theo phụ thân và Ôn thúc.
Đại Bảo cảm giác bản thân đang tan biến, hẳn là phụ thân cậu đã lựa chọn, cậu sẽ không được sinh ra trên đời này. Tuy chỉ có mười sáu năm ngắn ngủi, Đại Bảo cũng cảm giác thành tựu không thôi. Tiếc rằng chưa được nói lời từ biệt tới nhiều người, cũng chưa đủ tuổi uống rượu, phí thật.
"CHU ĐẠI BẢO!"
"Ủa???"
Đại Bảo ngồi bật dậy. Đây... đây là phòng của cậu mà?! Đại Bảo tự nhéo má mình, sau đó chạy vù ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, vội nước mắt lưng tròng lao vào hai người kia.
"Ngủ nướng kĩ thật đấy!" – Cha cậu sủng nịch xoa đầu cậu, nở nụ cười dịu dàng. "Mau đi ăn thôi, đừng để mình đói chết."
Cha cậu— cha cậu chính là Ôn Khách Hành! Rốt cuộc cậu đã làm trò ngu ngốc gì vậy? Tính tự tử hay sao mà chia rẽ phụ thân và cha trong quá khứ chứ? Tất cả là tại cái màn sương mờ che mất kí ức về cha kia! Hừ, may mà có vẻ cha và phụ thân không nhớ gì, huhu, cứ nghĩ đến cảnh phụ thân cậu biết cậu phá chuyện tốt của phụ thân là đã thấy sợ hãi rồi.
Đại Bảo đang định lon ton chạy theo cha thì đã bị phụ thân xách cổ kéo lại, sắc mặt âm trầm mà nhìn cậu chằm chằm. Ơ kìa... phụ thân, đừng nói là...?
"Năm lần bảy lượt phá đám ta và lão Ôn, còn dám tán tỉnh lão Ôn, làm y phải khóc. Nhóc con, thù mới nợ cũ tính hết một lượt đi, từ tận khi nhóc còn ở trong bụng lão Ôn ta đã muốn tẩn cho một trận rồi!"
"CHA! CỨU CON!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top