6. Đại sư huynh x Nhị sư đệ
Trúc mã trúc mã, ngọt sủng. Tần Hoài Chương kịp đón Chân Diễn về Tứ Quý sơn trang, vợ chồng Thánh thủ an bình ẩn cư.
***
"Lão Tất, huynh làm cái gì vậy?" – Trình Tu nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang lấp ló sau hòn giả sơn, lên tiếng hỏi.
"Suỵt! Lão Trình, mau tới đây coi kịch hay!" – Tất Trường Phong ra hiệu, kéo Trình Tu đến chỗ mình.
Trình Tu tò mò, có chuyện gì mà trông ông bạn mình hí hửng vậy. Cả Trình Tu và Tất Trường Phong đều là các thuộc hạ lâu năm của Tứ Quý sơn trang, có chuyện hiếm lạ gì mà chưa thấy. Có thể khiến lão Tất cười không khép được miệng thế này, trừ khi là trang chủ lại bị phu nhân đuổi đánh, còn không nhất định sẽ liên quan đến trang chủ tương lai, đại đồ đệ của Tần Hoài Chương – Chu Tử Thư.
Quả nhiên, khi Trình Tu nhìn theo tầm mắt của Tất Trường Phong thì đã thấy nam tử mặc bạch y, tóc búi cao gọn gàng, khí chất thanh nhã quyền quý đang đi đi lại lại trước cửa một căn phòng, dáng vẻ vò đầu bứt tai. Hửm, vò đầu bứt tai?
Phải biết là Chu Tử Thư được sư phụ Tần Hoài Chương gọi bằng cái tên Chu Thánh nhân, cái biệt danh này không hề nói quá, Chu Tử Thư từ bé đã một bụng đạo nghĩa, đối với chuyện gì cũng nghiêm túc đoan chính, đến việc đi chơi cũng là sư phụ bắt ép thì y mới chịu từ bỏ chút xíu thời gian luyện văn luyện võ mà thư giãn. Tóm gọn lại thì hồi bé là dáng vẻ ông cụ non, thành niên rồi là dáng vẻ nhà sư tu luyện không gần khói lửa nhân gian.
Vậy nên việc Chu Tử Thư thất thố, lộ ra dáng vẻ như gà mắc tóc này là chuyện kinh thiên động địa, Trình Tu nhìn cũng phải tròn mắt há hốc mồm, còn Tất Trường Phong bên cạnh thì nhịn cười như sắp chết đến nơi. Trình Tu khẽ huých tay Tất Trường Phong, giục ông giải thích đầu đuôi.
"Tấn vương gửi Tĩnh An quận chúa tới đây, còn đặc biệt giao cho Chu Tử Thư chăm sóc, lão Trình, ông đoán xem?"
Tĩnh An quận chúa, con gái của Tiết độ sứ Lý đại nhân, bằng tuổi Tần Cửu Tiêu tam đồ đệ của Tứ Quý sơn trang, từ nhỏ vẫn thường xuyên được gửi tới sơn trang chơi những dịp Lý đại nhân ghé qua làm công vụ. Chuyện Cửu Tiêu và quận chúa song phương thầm mến là chuyện ai ai cũng biết, Tấn vương lại đích thân giao quận chúa cho đại đệ tử Chu Tử Thư, đây là ý tứ gì?
Trình Tu nghe vậy thì thở dài:
"Tử Thư và Cửu Tiêu không khác gì anh em ruột, Tấn vương đây là làm khó họ rồi. Chả trách Tử Thư lại đứng ngồi không yên."
Tất Trường Phong lại vẫn có vẻ cười như được mùa, vỗ vai ông bạn:
"Lão Trình, ông nhìn hai đứa nó lớn lên mà vẫn chưa bắt được vấn đề ở đây hả? Làm gì có chuyện chúng vì một câu của Tấn vương mà xích mích chứ!"
"Hả? Nếu không vì thế thì sao—"
Tiếng đồ vật ném lên cửa ầm ầm cắt ngang câu hỏi của Trình Tu. Chu Tử Thư trông có vẻ càng luống cuống, rõ ràng là đại đệ tử cao cao tại thượng, phong nhã tuấn dật của Tứ Quý sơn trang, giờ phút này lại không khác gì một nam tử nhà bình thường vì bị khiển trách mà hoảng hốt.
"Chu Tử Thư! Ta đã nói huynh lo mà ở bên hôn thê nuôi từ nhỏ của huynh đi, đừng có làm phiền ta nữa!"
Ồ ồ, thì ra là thế. Trình Tu bây giờ mới hiểu ra mấu chốt vấn đề, môi lão cũng dần cong lên tạo thành nụ cười sung sướng khi thấy người gặp họa.
Phải biết Chu Tử Thư làm đại đệ tử, trang chủ tương lai của sơn trang rất có uy, bản thân Chu Tử Thư tâm tư nghiêm cẩn, làm việc gì cũng có trách nhiệm, các tiền bối trong trang hay ngay đến Tần Hoài Chương và phu nhân cũng chẳng bao giờ nặng lời với y. Người duy nhất dám to tiếng với y, lại còn là thân phận hậu bối, chỉ có Chân Diễn – nhị đệ tử của Tứ Quý sơn trang.
Chân Diễn vốn là con trai độc nhất của vợ chồng Thánh thủ, hai người đã ẩn cư sau khi gửi gắm Chân Diễn cho Tần Hoài Chương. Đều nói con người ai cũng có yếu điểm, mà yếu điểm của Chu Thánh nhân chính là vị nhị sư đệ này.
Chân Diễn 8 tuổi mới vào sơn trang, khi đó một bộ dáng trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt dễ thương chọc không biết bao nhiêu người yêu quý. Người lớn trong trang đều biết hoàn cảnh của vợ chồng Thánh thủ nên càng quan tâm cho cậu nhiều hơn một chút. Tính ra cũng không nhiều hơn thiếu trang chủ Tần Cửu Tiêu là bao, nhưng vì có thêm Chu Tử Thư dung túng nên mọi người đều thấy rõ ràng tiểu bá vương của Tứ Quý sơn trang chính là Chân Diễn. Chân Diễn thích chơi liền chơi, thích quậy liền quậy, chuyên gia kéo đại sư huynh nhà mình trốn luyện tập để đi đây đi đó. Tần Hoài Chương thì ngầm cho phép chuyện này, ông cảm thấy Chu Thánh nhân nhà mình vẫn cần có cái ham chơi của trẻ con, Chân Diễn đủ sức dụ dỗ y thư giãn nhiều hơn cho đúng độ tuổi của mình, ngại gì không tận dụng?
Kết quả là sủng ra một Chân Diễn vô pháp vô thiên, dù đã 17 tuổi cũng nháo chuyện tưng bừng, đến nỗi các đệ tử khác trong trang đều đồn rằng có thể đắc tội ai chứ tuyệt đối không được đắc tội nhị sư huynh. Vì sao á, vì nhị sư huynh được trang chủ thiên vị, được đại sư huynh bao che, ngươi chọc giận hắn thì ai đứng ra làm chủ cho ngươi?
"Diễn Nhi, biểu ca rõ ràng muốn trêu chọc Cửu Tiêu, ta chỉ thuận nước đùa thêm một câu, đệ không thể không nghe rõ ngọn ngành đã trách ta, quá vô lí rồi."
"Vô lí? Ta vô lí?! Được lắm, huynh cứ săn sóc người ta nhiệt tình vào! Bây giờ ta gói ghém đồ đạc, lập tức về chỗ cha mẹ !"
Chu Tử Thư nghe thế thì cuống lên, Diễn Nhi vốn không thích nói lí đều là do y sủng mà thành, y vậy mà tự lấy đá đập chân mình, Diễn Nhi bỏ đi thật thì y biết làm sao bây giờ?!
Chu Tử Thư rối rắm, đầu óc trống rỗng không nghĩ được cách gì hay, đang chuẩn bị phá cửa xông vào dùng biện pháp mạnh thì Tất Trường Phong vốn luôn trốn sau hòn giả sơn xuất hiện, ra hiệu Chu Tử Thư im lặng. Sau đó lão nói thật to như muốn cho người bên trong phòng nghe thật rõ :
"Ấy Tử Thư, con làm sao thế này? Có phải vết thương cũ tái phát không?"
Chu Tử Thư lúc đầu chưa hiểu gì, nghe xong câu đó lập tức hơi khuỵu gối xuống ôm lấy vai trái – chỗ bị thương trong lần làm nhiệm vụ trước, đã lành hoàn toàn từ lâu, cất giọng suy yếu trả lời :
"Tất thúc, con không sao đâu."
"Không sao cái gì, nhìn mặt con tái nhợt hẳn đi kìa, lại còn có vẻ kích động vậy, là muốn hỏa khí công tâm, phun máu ra mới chịu sao?!"
Hai người kẻ xướng người họa ở ngoài cửa như thật, quả nhiên khiến người bên trong phòng không yên lòng, lập tức mở cửa ra. Tất Trường Phong rất thức thời xốc Tử Thư dậy đẩy vào người Chân Diễn, ra vẻ vội vã nói:
"May quá có A Diễn đây rồi, ta đang có việc gấp phải đi ngay, cháu điều tức cho Tử Thư giúp ta nhé!" – Nói rồi biến mất nhanh như một cơn gió.
Chân Diễn nào có tâm trạng gì khác, chỉ vội đỡ Chu Tử Thư vào trong, kiểm tra mạch của y. Nhưng chưa kịp chạm vào cổ tay đã bị người kia với lên nắm ngược lại, đáng thương hề hề nói với hắn:
"Diễn Nhi, là ta sai, ta không nên đùa theo biểu ca làm đệ buồn. Đệ phải tin ta, trái tim này nhỏ bé, trước nay chỉ chứa duy nhất một người, không thừa chỗ cho bất kì cái gì khác."
Chân Diễn thấy người kia thành khẩn, lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, tâm mềm đi không ít. Sao hắn lại không hiểu cơ chứ, chỉ là vẫn không ngăn được khó chịu khi nghe y đáp lại Tấn vương rằng Tử Thư nhất định sẽ chăm sóc quận chúa thật tốt, có khác gì đồng ý hôn sự của mình đâu?
"Huynh nằm im để ta kiểm tra vết thương, chuyện đó nói sau đi." – Chân Diễn ấn Chu Tử Thư nằm xuống giường, nào ngờ bị Chu Tử Thư lấy đà kéo xuống, đè hắn ở dưới thân.
"Chu Tử Thư!"
"Diễn Nhi không tin ta." – Chu Tử Thư lầm bầm, ánh mắt chợt tối đi. "Đệ đây là muốn bội ước, bỏ ta mà đi phải không?!"
Chân Diễn tuy được chiều chuộng đến không sợ trời không sợ đất nhưng hắn vẫn biết mình được chiều đến vậy là vì chưa chạm vào giới hạn của sư phụ và sư huynh. Bản năng cảnh báo nguy hiểm kêu ầm ầm trong đầu, hắn tự giác không dám cứng miệng nữa:
"Diễn Nhi không có, Diễn Nhi đã hứa sẽ mãi ở bên Tử Thư ca ca rồi, tuyệt đối không bội ước."
Chân Diễn thầm thở phào khi thấy lông mày nhăn nhúm của Chu Tử Thư giãn ra. Hai người giữ tư thế đó thêm một lúc thì Chu Tử Thư ngồi dậy, kéo Chân Diễn vào lòng ôm thật chặt.
"Thật tốt quá, Diễn Nhi, sang năm đệ tròn 18 rồi, lúc đó ta nhất định cho đệ một hôn lễ hoành tráng, không để đệ thiệt thòi đâu."
"Sư huynh ngốc." – Chân Diễn khịt mũi. "Ta chưa bao giờ cần thập lí hồng trang, cũng chẳng cần hôn lễ xa hoa, thứ duy nhất ta cần từ trước đến nay chỉ có tâm của huynh mà thôi."
"Tâm của ta đã luôn đặt trên người đệ, đệ không cảm nhận được sao? Đệ chính là ý trung nhân ta yêu, ta sủng, ta thương đệ còn không đủ thời gian, có thể quan tâm đến ai khác được đây?"
"Dẻo miệng. Tha cho huynh lần này đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top