59. Phu quân x Thê tử

Chu mẫu biết mình sắp không trụ được, lo con trai bị bắt nạt liền cưới cho con trai người vợ hơn mười tuổi để vừa chăm sóc bảo vệ con vừa giữ quyền đương gia. Người vợ này tần tảo chăm chồng, quán xuyến gia đình đâu ra đó, đến khi Chu Tử Thư trưởng thành thì đưa ra một tờ giấy hòa ly.

***

Chu Tử Thư đã từng nhìn thấy tờ giấy này rồi, là khi hắn vừa mới bái đường thành thân xong, nương tử của hắn đã đưa ra và dặn hắn đợi khi hắn trưởng thành thì điểm chỉ vào, sau đó có thể lấy được nhiều cô nương còn xinh đẹp hơn. Có người xinh đẹp hơn cả A Hành sao, hắn đã hỏi như vậy. Tiểu Tử Thư, chúng ta cùng chơi trò giữ bí mật nhé, thực ra A Hành là nam tử, nam tử với nam tử vốn không thể thành thân, nương tử của hắn đã nói thầm với hắn như vậy, đợi tiểu Tử Thư lớn rồi, A Hành sẽ tìm nữ nhân thực thụ gả cho đệ.

Lúc đó Chu Tử Thư mới có 8 tuổi, nghe cũng không hiểu gì. Khi hắn lớn dần lên mới bắt đầu nhận ra từng bước trong kế hoạch mà mẫu thân sắp xếp cho hắn. Chu phủ nói lớn không quá lớn, cũng không phải quan chức triều đình gì nhưng lại có gia sản khổng lồ, nhiều người nhắm tới. Hắn lại là con trai dòng trưởng duy nhất, khi cha hắn mất, mẫu thân hắn cũng không sống được bao lâu, không tin tưởng ai ngoài người bạn chí cốt Ôn phu nhân. Nhưng dù sao cũng là người ngoài, Ôn gia không tiện nhúng tay, đành nhờ vào việc kết thông gia mà có cớ bảo vệ Chu Tử Thư. Ôn gia có một nam một nữ, tuy nhiên tính khí tiểu thư Ôn gia quá bướng bỉnh, ca ca đành giả nàng để gả vào Chu phủ, còn nàng trở thành thiếu gia của Ôn gia. Chờ khi Chu Tử Thư đủ sức tự đối phó với đám họ hàng luôn lăm le gia sản thì sẽ hòa ly, trả Ôn Khách Hành về thân phận vốn có.

Thoắt cái đã gần 9 năm trôi qua rồi, họ hàng Chu gia bị Ôn Khách Hành chỉnh đốn cho ngoan hơn cún, sự vụ trong phủ thì sắp xếp đâu vào đó, đào tạo đủ những người hầu trung thành để làm cánh tay đắc lực cho Chu Tử Thư và nữ chủ nhân tương lai. Đến nữ chủ nhân tương lai y cũng nhắm cho Chu Tử Thư rồi, quả thực thay Chu mẫu lo hết mọi việc cho hắn. Chu Tử Thư thiên tư thông minh, văn võ song toàn, muốn làm buôn bán hay thi quan võ đều có thể, không phải công tử ăn chơi trác táng nên sản nghiệp Chu gia coi như có người đáng tin tiếp quản. Giờ chỉ cần Chu Tử Thư điểm chỉ vào giấy hòa ly, sau đó nghênh đón nàng dâu mới, Ôn Khách Hành cũng yên tâm mà quay về Ôn gia.

"Bắt buộc phải điểm chỉ sao, A Hành?" – Chu Tử Thư mới giây trước còn đang khuôn mặt nghiêm túc chững chạc của người đứng đầu Chu phủ, giây sau đã là dáng vẻ đáng thương như đứa nhỏ sắp bị bỏ rơi.

Ôn Khách Hành nhìn lại thấy tim mềm xèo, tiểu Tử Thư mất cha mẹ sớm, họ hàng thì toàn những kẻ ăn thịt người nên khó tránh khỏi bị tổn thương sâu sắc, thế nhưng hắn cực kì quật cường, chỉ khi ở riêng với y mới để lộ ra vẻ yếu đuối. Y xoa đầu hắn theo thói quen dù hắn đã lớn lắm rồi mà trấn an. "Tân nương tử là người ta đích thân chọn, trong phủ đều là kẻ có thể giao phó, hơn nữa nếu có việc đệ cứ gửi tin tới Ôn phủ, nhất định ta sẽ trợ giúp."

"Nhưng tại sao ta phải cưới nương tử khác? Có A Hành rồi không được ư?"

"A Hành chỉ là bạn bè chiến hữu với Tử Thư thôi, nương tử của Tử Thư sẽ là người đi cùng đệ cả đời, sẽ yêu thương chăm sóc và sinh con cho Tử Thư nữa."

Chu Tử Thư nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô, tò mò hỏi. "A Hành vẫn yêu thương chăm sóc ta mà? Còn sinh con, làm thế nào để ta giúp A Hành sinh con?"

Ôn Khách Hành sặc nước bọt, tức muốn nghẹn. Năm ngoái y đã cho hai nha đầu thông phòng theo hầu Chu Tử Thư rồi cơ mà, sao hắn vẫn có vẻ không biết gì về chuyện nam nữ thế? Đúng là vô dụng!

(Hai nha đầu nọ: phu nhân đừng trách chúng nô tỳ, lão gia đáng sợ lắm, chúng nô tỳ mấy lần bị dọa móc mắt rồi đó huhu)

"Khụ khụ... việc này..." – Ôn Khách Hành liếc mắt cho tụi người hầu lui, sau đó nói nhỏ với Chu Tử Thư. "Ta là nam tử, cùng là nam tử không thể có con với nhau. Tử Thư lấy vợ là nữ nhân thực thụ, nữ nhân ấy sẽ mang thai sinh con cho đệ."

"Sao không ai nói cho ta biết chuyện đó? Ta chưa thấy bao giờ, A Hành nói phải chứng kiến và điều tra đầy đủ rồi mới được kết luận, ta không tin chuyện này được." – Chu Tử Thư chém đinh chặt sắt phản đối.

Ôn Khách Hành bưng đầu bóp trán, không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ mời thầy thuốc về dạy hắn? Cho hắn đọc sách? Không được, dứt khoát vẫn là cho hắn thấy tận mắt đi. Giữa đêm phu phu hai người lẻn ra khỏi phủ, lên nóc nhà thanh lâu nhìn trộm. Ôn Khách Hành cũng xấu hổ không biết nên giảng giải thế nào, đành nói hắn cứ xem rồi hiểu. Chu Tử Thư nhìn chăm chú một lúc, rồi lại hỏi y nhưng ta chưa thấy nữ tử thanh lâu sinh con bao giờ, không phải A Hành nói nam nữ làm chuyện này sẽ có con sao?

Ôn Khách Hành nghẹn tức ở cổ mà không thể phát tiết, lựa lời với Chu Tử Thư rằng, nam nữ hoan ái có thể có hoặc không con, còn nam tử với nhau chắc chắn không thể.

"A Hành kiểm chứng rồi hả? Là cặp đôi nam nam nào thế?"

Được rồi, y đấu không lại Chu Tử Thư, cũng không biết cái sự hiếu kỳ muốn mọi thứ phải có sách mách có chứng này của hắn là tốt hay xấu. Ít nhất thì theo hầu hắn sẽ không phải ai chịu oan ức vì hắn nhất định tra đến cùng. Nhưng là, chẳng lẽ phải lôi một cặp nam nam đến trước mặt cho hắn quan sát mỗi ngày, kéo dài vài năm đến khi xác thực không có con ư? Hoang đường! Ôn Khách Hành hít hơi thật sâu, lại lấy tờ giấy hòa ly đập lên bàn trước mặt Chu Tử Thư:

"Dù sao ta cũng không muốn ở lại đây nữa, đệ mau điểm chỉ đi, nếu không đừng trách ta sau này không thèm nhìn mặt đệ nữa."

Ôn Khách Hành đã nghĩ mình rất cương quyết và sẽ không có gì có thể lung lay được y, cho đến khi những giọt nước mắt long lanh bắt đầu ngập tràn con ngươi của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành lập tức giơ tay đầu hàng, Chu Tử Thư từ nhỏ đã thường nhịn khóc, thế nên nếu hắn phải chảy nước mắt thì việc đó cực kì đả thương hắn. Ôn Khách Hành hỏi loanh quanh một số biện pháp, còn đón nương tử tương lai của Chu Tử Thư qua chơi thường xuyên để hai người có thể bồi dưỡng tình cảm. Nhưng Chu Tử Thư một chút cũng không thay đổi, thậm chí còn có xu hướng bám dính Ôn Khách Hành chặt hơn.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư nhàn nhã dùng bữa uống trà, lòng thở dài thườn thượt. Y thử kể lể chuyện này chuyện kia, nào là mình có lỗi với Chu mẫu, rồi thì là tội nhân của Chu thị, xin Chu Tử Thư nghĩ kĩ lại, để y đi trước khi thân thế của y bị phát hiện.

"Phát hiện thì sao chứ? Bọn họ dám làm gì Chu phủ nào?"

"Tử Thư, họ sẽ nói đệ làm chuyện trái luân thường đạo l‎í, ham mê nam sắc, là kẻ bất hiếu không chịu nối dõi tông đường, sẽ đòi quyền quản lí sản nghiệp của Chu gia."

"Ta và nương tử chưa động phòng, sao biết được ta có nối dõi tông đường hay không?" – Chu Tử Thư liếc mắt nhìn y.

"Tử Thư, giờ không phải lúc nói đùa đâu!" – Ôn Khách Hành còn đang muốn lên giọng thuyết giáo tiếp thì đã bị Chu Tử Thư chặn lại:

"Đúng ba năm. Trong ba năm đó nếu A Hành thực sự không thể mang thai, ta sẽ đồng ý điểm chỉ vào tờ giấy này."

"Hừ, làm thì làm!" – Ôn Khách Hành máu dồn lên não, đáp ứng khi không tỉnh táo. "Nhóc con vắt mũi chưa sạch, thích chịu thiệt thì ta không khách sáo đâu!"

Cũng không biết là ai khách sáo với ai. Một lần lăn giường này là lăn tới cuối đời, con đàn cháu đống, răng sắp long rồi Ôn Khách Hành cũng không chờ được ngón tay điểm chỉ của Chu Tử Thư trên giấy hòa ly. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top