58. Thiếu gia x Hộ vệ
"Thiếu gia, thiếu gia, mau dậy thôi." - Ôn Khách Hành gọi người đang ngủ say sưa trên giường kia. Lão gia đã giục mấy lần rồi, nếu còn không thấy sẽ phạt hết cả đám người hầu mất.
"Ưm... không muốn..." - Một cánh tay từ trong màn trướng đưa ra, sờ loạn trong không trung như muốn tìm kiếm cái gì đó.
Hàn Anh nhìn dáng điệu này là biết thiếu gia nhà mình đang muốn làm gì, vội giành lấy chậu nước và khăn trên tay Ôn Khách Hành, vờ như vô tình huých ngã y. Ôn Khách Hành còn chưa lấy lại thăng bằng đã bị cánh tay nọ kéo lên giường, cả người bị chăn nệm cùng cái vị thiếu gia kia quấn cho nghẹt thở.
"Thiếu gia!"
"A Hành, ngủ thêm với ta một lát." - Chu Tử Thư khàn giọng ngái ngủ, thế nhưng khí lực của hắn thì chẳng giống người còn buồn ngủ tẹo nào, ôm Ôn Khách Hành chặt đến không giãy dụa nổi. Y biết giãy nữa chỉ tổ kiệt sức mình, đành mặc hắn ôm, mồm vẫn liên tục lải nhải cho hắn phiền chết đi. Thế nhưng cái người này đã nghe quen tiếng y làu bàu, hoàn toàn không nhúc nhích, lại thêm hai bàn tay đáng đánh kia không an phận mà sờ tới sờ lui. Ôn Khách Hành mất kiên nhẫn, đạp người lăn xuống giường, sau đó đứng chỉnh trang lại bản thân trước khi giúp Hàn Anh đỡ Chu Tử Thư đi rửa mặt chuẩn bị.
Bởi vì lúc thay y phục Chu Tử Thư cũng không chịu nghiêm túc, kết quả đương nhiên là đến quá trễ so với giờ lão gia gọi, cả đám đều bị khiển trách một trận. Dù sao cũng còn công vụ trên người, lão gia chỉ có thể kéo con trai quý tử nhà mình đi xử lí trước, hình phạt để tối về tính. Xong việc trên triều thì phải ghé thăm phủ của một lão tướng nào đó thưởng mai, lão gia còn cảnh cáo Chu Tử Thư cư xử cho đàng hoàng, đủ biết thưởng mai chỉ là cái cớ, chuyện trọng yếu vẫn là gặp gỡ nên duyên với con gái nhà người ta.
Đại thiếu gia Chu phủ là thiếu niên xuất anh hùng, cùng với cha tham gia trấn thủ biên cương từ khi còn rất trẻ, lập nhiều chiến công. Tính tình hắn ngay thẳng, diện mạo lại anh tuấn bá khí hớp hồn không biết bao cô nương trong thành. Chu lão gia ngay khi quay về đã tìm mối hôn sự cho con trai, ban đầu lựa mãi không hết bởi ai cũng muốn cái bánh ngon này, thế nhưng không hiểu vì sao sau vài lại tiếp xúc, các cô nương dần rơi rụng đi, đến hiện tại ai nghe đến Chu Tử Thư cũng chạy trối chết. Nguyên do ấy à? Trần đời có ai lại đi nói tấm lòng của con gái nhà người ta không bằng một tên hộ vệ thô kệch không?
Mà nói thô kệch cũng không đúng, Ôn Khách Hành dù không phải người cao quý nhưng dáng vẻ của y chính là tỏa sáng nhất trong những lính dưới trướng đội quân Chu gia. Trong khi đều tắm nắng dầm sương như nhau, mọi người bị nhuộm làn da sẫm màu lại có đầy tì vết thì một mình Ôn Khách Hành vẫn giữ làn da trắng ngọc; các tên lính khác học thì ít, hành xử lại lỗ mãng thì Ôn Khách Hành giơ tay nhấc chân đều như công tử nho nhã, học rộng biết nhiều. Nếu không phải nhiều lần tận mắt thấy y chinh chiến, khéo ai cũng nghi ngờ y chỉ suốt ngày trốn trong doanh trại ngâm thơ.
Võ công của y cao cường lại nhiều lần sát cánh bảo vệ Chu Tử Thư, chẳng mấy chốc đã được thăng tiến, hiện tại là người theo hầu trực tiếp bên cạnh hắn. Vì vấn đề an toàn, cũng là vấn đề thói quen, mọi thứ của Chu Tử Thư từ ăn mặc sinh hoạt đều do Ôn Khách Hành tự tay làm, Hàn Anh trợ giúp, dẫn đến việc Chu Tử Thư khi thấy các cô nương bày tỏ tâm ý với mình bằng một món điểm tâm nhẹ hay một bộ y phục tự may, hắn đều vô tình bình phẩm hơi quá đà. Con gái nhà người ta thì hồi hộp tim đập thình thịch dâng quà quý, hắn lại cứ như không nói món này không ngon bằng A Hành làm; đường chỉ lệch rồi, A Hành chẳng bao giờ để ta mặc loại áo thế này; rồi thì âm luật của cô nương có thật là đã được rèn giũa nhiều năm không? Còn chẳng được như A Hành ngẫu nhiên thổi vài khúc ở quân doanh.
Đau không? Đau chứ. Xấu hổ không? Quá xấu hổ luôn. Ban đầu các cô nương tưởng A Hành là hoàng hoa khuê nữ nhà ai được Chu thiếu gia để ý, đến khi ngã ngửa ra chỉ là một kẻ hầu, họ thấy bị xúc phạm liền lánh xa Chu Tử Thư. Cơ mà Chu Tử Thư chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả, chỉ có Chu lão gia đau khổ tự hỏi vì sao vị trí con dâu tương lai của mình không ai dám vào ngồi. Ông nhớ rõ phu nhân của mình đã dạy dỗ con trai văn võ song toàn, ăn nói cực kì khéo léo chứ không thô kệch như ông, thế mà nó vẫn dọa hết con gái nhà người ta chạy mất?
Đến khi biết nguyên do xuất phát từ Ôn Khách Hành, ông cũng chỉ thở dài trách con trai chứ không nghĩ đuổi y đi. Vì sao à? Vì thứ nhất là Chu Tử Thư nói không sai, tay nghề nấu nướng may vá của Ôn Khách Hành khó ai bì kịp, thứ hai là việc nhà của ông mà không có Ôn Khách Hành quán xuyến thì loạn mất! Lão quản gia già của Chu phủ sắp chẳng trụ nổi nữa rồi, Ôn Khách Hành trước thì do phu nhân dạy bảo, sau thì tự mình chăm sóc cho hai cha con Chu Tử Thư khi bà mất, thiếu y thì cả cái phủ này và quân doanh ngoài kia đều sẽ lao đao một phen. Thế là ông nhất quyết đe dọa Chu Tử Thư, kêu hắn ngậm chặt miệng, chỉ được phép cười gật đầu, trả lời có không vâng ngắn gọn với các cô nương xem mắt thôi.
Vì hôm nay có Chu lão gia giám sát nên Chu Tử Thư cũng không dám quậy, ậm ừ vâng vâng với cô tiểu thư nọ, cô nàng thấy hắn không có vẻ phũ phàng như lời đồn nên nhận lời mời của Chu lão gia đến thăm phủ lần sau.
"A Hành không ghen sao?" - Chu Tử Thư vừa về tới phòng lại theo thói quen đùa giỡn khi chỉ có hai người. Hắn giang hai tay chờ được Ôn Khách Hành thay y phục cho.
"Liễu tiểu thư xinh đẹp như hoa, quả thực khiến người khác phải ghen tị với thiếu gia được tiểu thư để mắt tới." - Y đáp lại nhẹ nhàng, hầu hạ hắn thay đồ. Hừm, cái áo này bắt đầu chật rồi, phải chuẩn bị một mẻ trang phục mới cho thiếu gia thôi.
"Vô lương tâm." - Chu Tử Thư khẽ chọc cái trán của y cưng chiều, mỉm cười bất lực. "Em cứ giả vờ bao lâu tùy thích, còn tâm ý của ta đã quyết thì sẽ không đổi đâu."
Ôn Khách Hành quay đầu bỏ đi, không thèm nói gì. Thực ra là y không muốn để Chu Tử Thư thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Hàn Anh canh ngoài cửa vừa vặn thấy, thở dài hỏi y sao phải cố chấp như vậy. Còn cách nào khác à? Y rầu rĩ trả lời. Cách biệt thân phận, tình yêu trái luân thường đạo lí này có chết cũng không thể xóa nhòa.
Ngay từ khi chiến sự biên quan ổn định, Ôn Khách Hành đã lên kế hoạch đào tạo vài cánh tay đắc lực để thay thế y theo hầu lão gia và thiếu gia. Chu phủ đã mất đi nữ chủ nhân từ lâu, thiếu gia lại cố chấp như vậy thì tạm thời sau khi y đi rồi việc trong phủ sẽ không có ai quán xuyến. Việc này phải lường trước như vậy. Ôn Khách Hành xưa giờ luôn là người tính toán kĩ càng, phòng trái phòng phải nhiều đường, vấn đề là vị thiếu gia nhà y lại là biến số của y, từ khi gặp hắn rất nhiều dự định của y bị xáo trộn, thật không biết kiếp trước hai người có duyên nợ gì mà mãi không dứt ra được thế này?
Bởi vì Liễu tiểu thư tới chơi, Ôn Khách Hành đuổi bớt người trong phủ để thiếu gia và tiểu thư có thời gian riêng tư, lại thấy hai người đó tâm đầu ý hợp, khó tránh khỏi chạnh lòng. Y giao việc theo hầu hạ lại cho Hàn Anh, bản thân xuất phủ một chuyến đi kiểm tra điền trang ở ngoại ô. Bản thân y muốn trốn tránh nên cố tình kéo dài thời gian, đến khi về phủ đã tối muộn lắm rồi. Toàn bộ người hầu trong phòng thiếu gia đang bị phạt quỳ đầy đất run lập cập vì sợ, Chu Tử Thư lại coi như không nói bọn chúng không biết em ở đâu nên bị phạt.
"Thiếu gia, dù sao bây giờ họ đều đã biết, người tha cho bọn họ đi!" - Ôn Khách Hành theo hắn vào phòng, đám người hầu ngoài kia vẫn chưa được cho phép đứng lên, nghe nói đã quỳ tới hai canh giờ rồi. "Người có lỗi là nô tài, người không nên trút giận lên họ như vậy!"
"Em cũng biết là mình có lỗi?" - Chu Tử Thư hôm nay triệt để vứt bỏ khuôn mặt dịu dàng ngày thường, đeo lên diện mạo của một tướng quân quyết đoán sát phạt trên chiến trường. "Vậy em có biết dù mình có gây ra lỗi lầm lớn đến thế nào ta cũng không thể phạt em? A Hành, em đang tính làm gì sau lưng ta? Suy nghĩ kĩ rồi trả lời, nếu không ta lập tức cho đánh chết ba tên quản sự kia."
Ba tên quản sự... chính là những người Ôn Khách Hành đang âm thầm đào tạo, dù ngoài miệng nói là chia bớt việc cho bản thân đỡ vất vả. Việc này y còn giấu cả Hàn Anh, thiếu gia làm sao lại biết?!
"Thiếu gia, việc đào tạo người làm mới trong phủ là việc quang minh chính đại, nô tài không hề làm gì khuất tất sau lưng thiếu gia cả." - Ôn Khách Hành có chút chột dạ nói. "Trong phủ nhiều sự vụ cần họ san sẻ bớt, tuyệt không làm xáo trộn sinh hoạt của lão gia và thiếu gia."
Ôn Khách Hành vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng đòn roi cùng tiếng kêu cứu Ôn đại nhân, Ôn đại nhân cứu chúng nô tài!
Ôn Khách Hành vội quỳ xuống dập đầu. "Thiếu gia, bọn họ thực sự không làm gì hại tới Chu phủ, nô tài có thể thề với trời!"
Chu Tử Thư vẫn chẳng phải ứng gì, yên lặng ngồi uống trà, chỉ có tiếng hét thảm thương ngoài kia không ngừng dội lại đây. Ôn Khách Hành sốt ruột, lại khẩn cầu lần nữa. "Thiếu gia, muốn đánh muốn phạt xin để nô tài nhận, người tha cho bọn họ đi!"
"Ta đang nghĩ..." - Chu Tử Thư cũng mất kiên nhẫn, nghiến răng nói. "...nếu đánh chết chúng rồi em sẽ phải đào tạo người khác, sẽ thêm thời gian phải ở lại đây nhỉ?"
Quả nhiên là hắn đã biết ý đồ của y! Từ nãy tới giờ hắn chỉ đang chờ y nói ra mà thôi. Ôn Khách Hành nghe tiếng kêu ngày một yếu ớt ngoài kia lại càng lo lắng, mím môi:
"Thiếu gia, sống chết của bọn họ không liên quan tới việc nô tài đi hay ở. Tất cả đều do lệnh của thiếu gia. Xin thiếu gia khai ân!"
Chu Tử Thư buông tách trà xuống, dùng nắp gõ hai lần lên miệng chén, quả nhiên tiếng roi ngoài kia liền ngừng lại. Người hầu như nhận được lệnh của người bên trong, tất cả lục tục đứng dậy trở về vị trí, không còn tập trung ngoài sân nữa. Đợi đến khi tất cả lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Chu Tử Thư mới tiếp tục:
"Lần này là cảnh cáo nhỏ thôi, A Hành." - Hắn dùng tay nâng cằm y lên, khuôn mặt hắn đã trở lại vẻ lông bông thường ngày, nở nụ cười tươi rói. "Ta không quan tâm em từ chối ta, cũng bao dung chuyện em phớt lờ tình cảm của ta hoặc cố tình đẩy ta cho người khác. Chỉ riêng chuyện này, chính là giới hạn ta không cho phép. Ta đã nói rồi, ta không nỡ đánh phạt làm tổn thương em, nhưng tất cả đám người hầu kể cả Anh Nhi, đều có thể thay em gánh trách nhiệm đó."
"Thiếu gia... thiếu gia người đừng như vậy. Vì một nô tài thấp kém, lại còn là nam tử, đáng sao?"
Cái gì đáng hay không đáng? Đối với Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành từ trước đến nay luôn là bảo vật vô giá.
Em coi ta như người bề trên, ta liền trở thành kẻ hèn mọn quỳ xuống chân em cầu xin tình yêu. Em coi ta là người ngay thẳng anh dũng, ta liền bày mưu tính kế đe dọa uy hiếp em. Em coi ta là công tử cao quý, ta liền biến thành sắc lang chiếm đoạt em không từ thủ đoạn. Tất cả những thứ em tưởng tượng, mong muốn ở ta, ta đều sẽ phá bỏ hết. Để em biết rằng ta yêu em nhiều như thế nào, cũng để em biết rằng ngay từ đầu đã không có lựa chọn thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top