57. [H] Tướng quân x Quân sư

Thời tiết ở biên quan phía bắc vốn khắc nghiệt, khi đêm xuống chính là rét thấu xương. Trong chủ trướng của tướng quân lại là một mảnh ấm áp, còn có chút nóng bỏng.

Ôn Khách Hành một thân mồ hôi nhễ nhại, khó khăn di chuyển cơ thể đã bị dục hỏa thiêu cho đỏ ửng. Y tuy chỉ là một quân sư võ nghệ không quá cao cường nhưng tài kỵ mã của y có thể sánh ngang các phó tướng. Ấy nhưng gặp phải Chu Tử Thư thì thế nào cũng phải tắt đèn, kiểu như hiện tại, thật sự là không thể nhích người thêm chút nào nữa.

"A Nhứ..." – Ôn Khách Hành rên rỉ tên của ái nhân, gục đầu lên vai của hắn mà than thở. "A Nhứ, ta động không nổi..."

Chu Tử Thư hơi thở hỗn loạn, côn thịt của hắn đang bị huyệt động mê người kia mút chặt, cố tình nó lại giữ nguyên một chỗ, không khác gì tra tấn. Hắn rất muốn bóp lấy cái eo mềm trước mặt mà xóc nó lên xuống, để huyệt động này hầu hạ thỏa mãn nam căn của mình. Nhưng hai tay hắn đã bị trói lại, chân của hắn đang bị băng cố định và vết thương trước ngực vẫn đang ẩn ẩn đau đớn ngăn cản khao khát đó của hắn.

"Lão Ôn, lão Ôn mau cởi trói cho ta." – Hắn quay mặt sang hôn lên vành tai người đang dựa vào mình, cầu xin y giải thoát cho cả hai khỏi sự tra tấn ngọt ngào này.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành đang trách hắn, cũng trách chính mình. Ba mũi tên đó trong tính toán của Ôn Khách Hành sẽ rơi trên người y, chuyện hắn đỡ cho y là hoàn toàn ngoài dự liệu. Bởi vì là thời khắc quan trọng quyết định thắng thua, Ôn Khách Hành đã không ngại tự lấy bản thân làm mồi nhử, để Chu Tử Thư có thể tổng tấn công chuyển bại thành thắng. Vị quân sư đức cao vọng trọng đã năm lần bảy lượt ngáng đường đối phương, ngay khi có cơ hội bọn chúng lập tức nhắm tới y. Chuyện đại tướng quân phi thẳng vào màn mưa tên để chắn cho quân sư là chuyện không ai ngờ tới, đến khi hoàn hồn thì kết quả đã ngã ngũ.

Ôn Khách Hành đưa tay chạm lên phần ngực đang băng bó của Chu Tử Thư, trong khoảnh khắc nhớ lại thời điểm kinh hoàng ấy. A Nhứ của y cả người đầy máu, ba mũi tên cắm trên người, máu chảy tràn từ miệng xuống đầy cằm. Hắn nở nụ cười hiếu thắng, nhìn Ôn Khách Hành trấn an y hắn không sao trước khi bất tỉnh. Ôn Khách Hành tưởng như hồn của mình cũng đã bay đi mất, chân tay luống cuống ôm lấy hắn, gào khóc kêu người tới chữa trị.

"Mũi tên đó... mũi tên đó chỉ cần lệch thêm một chút..." – Kí ức về cái đêm giành giật sự sống của Chu Tử Thư trở lại, Ôn Khách Hành run rẩy không thể kiềm chế. Hơi thở mỏng manh của hắn như rút cạn dần sự sống của y, cả đêm đó y không thể làm gì ngoài cầu nguyện, rồi thề thốt, rồi xin lỗi.

"Có lệch nữa cũng không thể bắn trúng tim ta." – Chu Tử Thư trấn an y, đắc ‎ý cười. "Tim của ta, luôn đặt trên người đệ."

Ôn Khách Hành nghe xong ngẫm ra ý, tức giận nhéo má hắn. "Ngài thì giỏi rồi, lúc nào cũng ở tiền tuyến liều mạng làm ta lo sợ, ta chỉ có lần này tự chủ trương thì ngài còn khiến ta kinh hoàng hơn. Quân sư như ta có thể thay thế, ngài là đại tướng quân mà không nghĩ đến lòng quân lung lay."

Chu Tử Thư rướn người lên hung hăng cắn xe môi mọng của y, ép y tới khóc lên vì đau và nghẹt thở. "Quân sư đại nhân đừng ỷ ta đang trọng thương mà kiêu căng thích nói gì thì nói, coi chừng ta khỏe lên liền một mình xông vào doanh trại đốt kho lương đấy."

"Chu Tử Thư!"

Hắn nhìn người kia đang như con thú nhỏ xù lông thở phì phò mà thấy thú vị, thật muốn bắt nạt y đến thê thảm thì thôi. "Ôn đại thiện nhân đại phát từ bi, đã giúp thì giúp cho trót, đừng để bản tướng phải nghẹn khuất thế này chứ?"

"Vết... vết thương..." – Ôn Khách Hành vừa cởi trói cho Chu Tử Thư đã phải hoảng hốt khi thấy người kia đè y xuống giường, luống cuống muốn ngồi dậy thì bị nụ hôn của hắn áp chế. Côn thịt không kiên nhẫn đã bắt đầu luận động, thúc sạch hơi thở của y ra khỏi cơ thể, y sợ trong lúc ý loạn tình mê đả thương hắn đành kiềm chế không bám lên người phía trên, chỉ có thể túm lấy ga giường trắng muốt ướt át bên dưới.

Chu Tử Thư để một chân của y lên vai mình, đẩy cả người về phía trước như muốn ép chặt y, say mê mà đeo đuổi cơn khoái cảm dâng trào. Hắn thở dốc ồ ồ bên tai y, vừa hôn cắn lên mặt, lên cổ và người y, vừa hổn hển cầu y cho hắn, xin y yêu hắn. Ôn Khách Hành nỉ non đáp lời, cũng cố gắng đung đưa eo phối hợp vì lo hắn không thể quá sức. Cả hai vừa truy cầu dục vọng, vừa truy cầu hơi thở của đối phương, để họ biết đối phương vẫn còn sống. Trong tình hình chiến loạn này, âm thanh của trái tim chính là thứ đảm bảo nhất, cũng giúp họ có động lực vật lộn mà sống sót.

"Lão Ôn..." – Trong những tiếng rên rỉ và lép nhép ái muội giữa hai thân hình đang không ngừng quấn lấy nhau, Ôn Khách Hành nghe được người kia thì thầm từng chữ vào tai mình. "Lão Ôn, xin đừng tàn nhẫn với ta. Đệ không lưu tình với bản thân, chính là muốn bóp chết trái tim của ta. Khi ta phi ngựa vào màn mưa tên đó, ta không phải tướng quân đứng đầu vạn quân, ta chỉ là một phàm nhân đơn thuần đang cứu lấy sinh mệnh của chính mình. Chỉ khi trái tim còn đập, ta mới có thể sống. Chỉ khi trái tim tồn tại, ta mới có thể tồn tại. Vậy nên, đừng tước mất sinh mệnh đó của ta."

Không biết mồ hôi hay nước mắt đang nhỏ từng giọt lên bờ má của Ôn Khách Hành, cũng không biết là của ai trượt dài xuống đệm chăn nhơ nhớp. Tầm nhìn của Ôn Khách Hành trắng xóa, y buông thõng cả cơ thể theo chuyển động của người kia, tận hưởng cảm giác được lấp đầy sau nhiều ngày trống rỗng. Người kia đâm vào thêm chục lần nữa cho tới khi bạch trọc bên trong vì không thể chứa hết mà tràn ra ngoài, dính đầy đùi trong và bờ mông đã đỏ bừng vì bị va đập thời gian dài. Hắn gục cả người lên Ôn Khách Hành, đắm chìm trong cái ôm ấm áp của y.

"A Nhứ..." – Giọng y khản đặc. "Huynh tự ý gửi trái tim ở chỗ ta, ta không cho thuê miễn phí được. Ôn đại thiện nhân ta tính giá rẻ, dùng cả đời huynh bồi ta, thế nào?"

Chu Tử Thư phì cười, vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi của y, thả nhiều nụ hôn nhỏ phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt người kia.

"Bản tướng quân làm người luôn sòng phẳng, tự biết phí thuê không rẻ, liền trả đệ cả đời này và nhiều kiếp sau nữa, đệ không được từ chối đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top