50. Thủ lĩnh Thiên Song x Nhị đệ tử Tứ Quý Sơn Trang (1)

Ôn song tính, được Chu thủ lĩnh cực kì bảo vệ. Phần 2 lại có H ạ, valentine vui vẻ nha~

Trả req cho Su_tieu_mao đây ~ các nàng có ‎ý tưởng gì thì đừng ngại chia sẻ nhé.

***

Bởi vì mới gia nhập Thiên Song chưa lâu, Đoàn Bằng Cử còn lạ nước lạ cái, chưa quen nhiều thứ. Việc tại Thiên Song đương nhiên nhiều và khó khăn nhưng lão tự tin mình có thể làm tốt nếu cho lão thêm thời gian. Ấy nhưng mà có những chuyện lão cảm thấy thời gian có trôi thêm chục năm nữa cũng không thể quen được, điển hình như việc phải chứng kiến Thủ lĩnh và Ôn đại nhân dính lấy nhau.

Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư và vị Ôn đại nhân Ôn Khách Hành này nghe nói là sư huynh đệ đồng môn, đều cùng xuất thân Tứ Quý Sơn Trang đã rút khỏi giang hồ. Vị Ôn đại nhân này rõ ràng bái sư ở vị trí thứ hai trong dàn đệ tử, chỉ dưới mỗi Trang chủ hiện tại chính là Thủ lĩnh, ấy thế mà Đoàn Bằng Cử thấy y giống như vị sư đệ út ít nhất, không những được các sư đệ nhỏ hơn mình bao bọc, còn được Thủ lĩnh hết lòng che chở. Lần gặp đầu tiên, lão đã phải thốt lên trong lòng rằng cái gương mặt non choẹt không có tí sát khí kia sao có thể tồn tại trong Thiên Song? Nhìn sao cũng giống một tiểu công tử được trong nhà sủng ái không rành thế sự. Qua một thời gian liền hiểu ngay, vị Ôn đại nhân này hầu như lo chuyện hậu cần chăm sóc cho các thành viên Thiên Song, họa hoằn lắm mới được giao một số nhiệm vụ mà toàn bộ những nhiệm vụ này khi thực hiện đều có mặt Thủ lĩnh bên cạnh, y đi cùng rõ là chỉ để trưng bày bên cạnh hắn. Mà đứng bên cạnh bình thường thì thôi đi, đây còn là bám dính đúng nghĩa đen, không phải đu trên lưng Thủ lĩnh thì cũng được Thủ lĩnh ôm chặt eo bảo hộ, Thủ lĩnh tuyệt không để y cần tự vệ nữa là giết người. Tay y không phải nhuốm tí bụi bẩn nào, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Được đãi ngộ đến mức này, rốt cuộc là dạng người như thế nào? Đoàn Bằng Cử rất tò mò, chẳng lẽ y thật sự yếu đuối thuần khiết quá mức khiến người người thương tiếc? Hay là cực kì mưu mô giỏi giả vờ, dễ dàng thao túng những người xung quanh? Lão muốn tìm hiểu nhưng không dễ dàng gì, Thủ lĩnh cấm tiệt bất kì ai không phải người cũ của Tứ Quý‎ Sơn Trang lại gần Ôn đại nhân, đây là luật bất thành văn ai mới gia nhập Thiên Song cũng phải biết. Thậm chí Tấn vương cũng chưa từng gặp y! Nên nói y to gan hay những kẻ bao che cho y to gan đây?!

"Ngài là Đoàn Bằng Cử?"

Đoàn Bằng Cử su‎ýt tí nữa thì hét ầm lên vì giật mình. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, mà vị Tào Tháo này cũng quá xuất quỷ nhập thần đi! Không lí nào y có thể tiếp cận gần như vậy mà lão không phát hiện ra, chẳng lẽ do lão lơ đãng quá ư? Chắc chắn là thế rồi, lão không tin trong Thiên Song này trừ Thủ lĩnh và Tần đại nhân có người có võ công cao hơn lão.

"Ôn đại nhân có việc chỉ giáo?" – Lão lấy lại bình tĩnh, chắp tay chào đối phương.

"Đoàn đại nhân không cần khách sáo." – Người kia cười rộ lên, âm thanh dễ nghe thu hút. Lúc này Đoàn Bằng Cử mới chính thức nhìn kĩ khuôn mặt của y. Đối với một nam tử, lão chưa bao giờ nghĩ có thể dùng từ kiều diễm để miêu tả, vậy mà với vị Ôn đại nhân này thì cụm từ đó hoàn toàn phù hợp! Nụ cười cộng với đuôi mắt cong cong lên của y khá giống Độc Bồ Tát của lão mỗi khi nàng tính toán chuyện gì đó khiến Đoàn Bằng Cử ngây người trong chốc lát, không nghe tiếp được sau đó y nói gì.

"Đoàn đại nhân?" – Y nghiêng đầu, đôi mắt nai chăm chú nhìn lão, thực chọc người ngứa ngáy. Đoàn Bằng Cử phát hiện mình lại ngẩn người lần nữa, thật muốn tự tát bản thân. Rõ ràng y là nam tử, sao lão có thể liên tưởng tới mỹ nhân mà mỗi cái giơ tay nhấc chân đều câu dẫn như Độc Bồ Tát chứ! Đoàn Bằng Cử, ngươi tỉnh táo lại ngay!

Có lẽ là do xa vợ lâu quá, đúng vậy. Không thể nào có chuyện lão lại nhìn một nam tử "trông có vẻ non choẹt" thành Độc Bồ Tát – cao thủ tình trường, phong thái mị hoặc toát ra từ xương cốt được. Lão hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đáp lời thì bỗng thấy sát khí áp lấy sau lưng, lão theo phản xạ rút kiếm ra xoay lại phòng thủ, sau đó kinh ngạc bắt gặp khuôn mặt âm trầm của Thủ lĩnh nhà mình.

"Th-Thủ lĩnh?"

Đoàn Bằng Cử vô thức run rẩy, đến giọng nói cũng lạc đi. Khoảnh khắc lão có cảm giác cái cổ của mình sắp bị đứt lìa thì vị Ôn đại nhân nào đó đã vội nhảy về phía Thủ lĩnh, và Thủ lĩnh cũng rất thuần thục mở rộng vòng tay đón lấy y. Sát khí quanh người Chu Tử Thư như được thanh tẩy ngay lập tức, trở lại biểu cảm bình thường, chỉ khác là đôi mắt của hắn mềm hẳn đi khi nhìn người đang ôm mình.

"Sư huynh!" – Giọng nói của y chứa đầy sự vui vẻ. "Vậy mà huynh cứ khen Đoàn đại nhân hết lời, đệ thấy ngài ấy hay mất tập trung quá, hỏi vài câu mà chẳng trả lời được câu nào!"

Ấy Ôn đại nhân, ta có thể giải thích, ngài không nên vội báo lại cho Thủ lĩnh vậy chứ!

"Phải không?"

Hai chữ như rít lên trong cổ họng của Chu Tử Thư khiến Đoàn Bằng Cử lạnh sống lưng. Cái này là chất vấn lão chuyện lão lơ đãng không cảnh giác đúng không? Sao lão có cảm giác Thủ lĩnh đang tức giận chuyện khác không liên quan tới thái độ làm việc của lão? Ơ kìa?

Đoàn Bằng Cử theo phản xạ nhìn Ôn Khách Hành cầu xin giúp đỡ thì đã thấy Chu Tử Thư ôm chặt lấy y, quay đầu y để y áp mặt vào vai mình khiến lão chỉ còn thấy được mái tóc dài đen nhánh đang xõa xuống của y. Đôi mắt hắn tối hẳn đi như chực chờ rút kiếm chém người, làm lão không tự chủ lùi lại vài bước.

"Bằng Cử à," – Người được nhắc tên bỗng thấy hít thở không thông, như có ai đang bóp cổ lão đòi mạng. "đừng phụ lòng cất nhắc của ta."

Tới khi hai người kia đã đi mất, Đoàn Bằng Cử mới hoàn hồn nhận ra mình đã quỳ xuống đất từ lúc nào. Tim lão cuối cùng cũng về đúng vị trí của nó, thầm cảm tạ trời đất giữ lại cho lão một mạng. Lão tự nhủ từ nay về sau nên tránh xa cái vị Ôn đại nhân này thì hơn, mới nói chuyện chưa được ba câu mà đã bị Thủ lĩnh dọa tới chân tay đã rã rời, tim gan phèo phổi như sắp bay ra ngoài hết. Bảo sao tụi thuộc hạ kia nhắc tới Ôn đại nhân đều sợ hãi như vậy, không phải do Ôn đại nhân đáng sợ, lòng chiếm hữu của Thủ lĩnh với Ôn đại nhân mới là thứ dọa chết họ!

***

"Sư huynh, khi nào đệ mới được ra ngoài?" – Ôn Khách Hành thấy chân tay lại bị dây xích quen thuộc kia giam cầm mà bĩu môi giận dỗi. "Dù sao Đoàn đại nhân cũng sắp lên làm Phó thủ lĩnh, đệ gặp ông ấy một chút có sao đâu."

"Ồ, Diễn Nhi đây là muốn đòi lại công bằng?"

Ôn Khách Hành đảo mắt nhìn sư huynh nhà mình đang xù lông mà cười hớn hở, vòng hai tay quanh cổ hắn nũng nịu. "Nếu huynh lo lắng như vậy, không bằng biến đệ thành người của mình? Huynh cứ nói chờ đệ lớn, bây giờ không phải đệ sắp cao hơn huynh rồi ư?"

Mỹ nhân trong lòng như không có xương, còn mang theo hơi thở ám muội thì thầm bên tai, thật muốn khiêu chiến với mọi kiên nhẫn và kiềm chế của Chu Tử Thư. Từ khi cả hai bày tỏ, đôi bên lưỡng tình tương duyệt, sư đệ yêu nghiệt của hắn đã không ít lần muốn dụ dỗ hắn nhúng chàm mình, bày ra rất nhiều trò mà giờ ngẫm lại mới thấy định lực của hắn thật quá vững vàng. Gần đây sư đệ của hắn đã đổi sang khiêu khích sự chiếm hữu của hắn đối với y, chiêu nào chiêu nấy đều thâm sâu khó lường, làm hắn nhiều lần suýt đâm lao đầu hàng. Chu Tử Thư cố kiềm lại dục hỏa trong người, rời khỏi vòng tay của mỹ nhân, cách xa y ba bước.

"Đệ vẫn là bớt gây chuyện đi, sắp tới khi ta giao lại việc cho Bằng Cử rồi chúng ta liền thành thân, khi ấy đừng trách ta giày vò bắt nạt đệ." – Hắn vuốt ve bờ má đang hơi hồng lên vì xấu hổ của y. Sư đệ của hắn chỉ có mạnh miệng và học được vài cử chỉ cợt nhả của người ta chứ trên thực tế y vẫn chỉ là một con thỏ non nớt được hắn bảo hộ từ nhỏ tới lớn thôi. "Dưỡng thân mình cho tốt, đêm tân hôn để xem ta lấp đầy cả hai tiểu huyệt kia của đệ thế nào!".

"Sư huynh xấu xa." – Ôn Khách Hành đỏ bừng mặt, không tự giác co người lại trốn tránh. "Huynh cứ đợi đó mà xem, đệ đã nói nhất định sẽ mê hoặc được Chu Thánh nhân ăn cơm trước kẻng, từ giờ tới lúc thành hôn vẫn còn thời gian, chúng ta chưa biết ai thắng đâu!"

"Được, ta sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top