5. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc (2)
Tra tấn, giam cầm, H nhẹ(?). Thủ lĩnh Thiên Song có thù tất báo, ngàn dặm xa xôi đến núi Thanh Nhai bắt người về.
***
Ôn Khách Hành quả thực không ngờ được một lần chơi lớn của mình lại đem lại hậu quả khủng khiếp như vậy.
À thì đúng là hắn lỡ chọc phải Thủ lĩnh Thiên Song đỉnh đỉnh đại danh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đêm hoang đường, cả hai cũng đều tận hứng không thiệt thòi gì. Vậy mà vị thủ lĩnh nọ không tiếc điều động gần như toàn bộ Thiên Song đến Thanh Nhai Sơn cách xa Tấn Châu cả ngàn dặm để san bằng cả Quỷ cốc, bắt hắn đem về Tấn Châu.
Cũng may ngay khi nghe tiếng gió về Thiên Song, hắn đã lập tức đuổi toàn bộ Bạc Tình Ti và A Tương đi, lúc Thiên Song tới thì cũng chỉ diệt hết lũ quỷ đáng chết, không có gì đáng ngại.
Không đáng ngại, nếu bỏ qua chuyện hắn bị bắt giam và chịu tra tấn.
Sớm đã nghe thủ đoạn tra tấn của Thiên Song rất khủng khiếp, dù Ôn Khách Hành đã tự tin khoảng thời gian địa ngục ở Quỷ cốc cũng đủ để hắn chống chọi được, chỉ là không ngờ thủ lĩnh Thiên Song lại đích thân tra tấn hắn trong phòng riêng, phương pháp tra tấn thì... muôn lời khó nói.
Như hiện tại, hai tay Ôn Khách Hành bị buộc dây treo thân trên thẳng lên, hai chân lại bị dây xích kéo ngang ở tư thế quỳ, đôi mắt bị khăn đen bịt kín, mồm ngậm dị vật không khép lại được chỉ có thể để nước dãi chảy đầy xuống cằm. Cơ thể hắn trần trụi không được mặc gì cả, đầu nhũ bị kẹp chặt bằng dây mỏng, hai chân buộc phải dang rộng, huyệt động bị nhồi đầy bởi nhiều dị vật khác nhau.
"Không hài lòng sao, Quỷ chủ đại nhân?"
Tiếng nói kia vang lên ngay gần tai của Ôn Khách Hành, hắn cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đó phả lên cổ và xương quai xanh đầy vết hôn cắn tím bầm của mình. Không ngăn nổi cơn run rẩy, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư vô nghĩa.
Chu Tử Thư kéo dị vật đang chặn miệng Ôn Khách Hành ra, vuốt ve bờ môi mỏng đã đỏ bừng và ướt át đang thở gấp.
"Thất lễ rồi, ta quên mất Quỷ chủ đang không thể nói." – Chu Tử Thư mỉa mai. "Nhưng có thể trông chờ gì chứ? Cái miệng này của Quỷ chủ vốn không thể phun ra được cái gì nghiêm túc."
Dù Ôn Khách Hành đang bị khoái cảm xen lẫn đau đớn hành hạ, hắn vẫn có ngạo khí muốn khiêu khích Chu Tử Thư. Đằng nào cũng chết, ta chọc ngươi tức chết theo ta!
Ôn Khách Hành đưa lưỡi ra liếm lấy ngón tay đang đặt trên miệng mình, thậm chí còn mút vào đầy thách thức. Tuy mắt hắn đã bị bịt lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được người kia đang khựng lại vì động tác của hắn, đôi mắt đen láy kia hẳn là đang muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Haha, đáng đời ngươi Chu thủ lĩnh!
Sự thật chứng minh là gáy sớm sẽ bị vả đau. Chu Tử Thư lập tức rút ngón tay ra, nắm lấy đầu Ôn Khách Hành kéo mạnh. Ngay sau đó đã đưa vào miệng Ôn Khách Hành cự vật của mình, bắt đầu đưa đẩy không thương tiếc.
Mùi vị của Chu Tử Thư tràn ngập khoang miệng, Ôn Khách Hành chưa kịp làm quen với kích thước thô to đã bị xỏ xiên một cách man rợ. Để không bị sặc, hắn chỉ có thể tận lực thả lỏng cổ họng mà tiếp nhận tinh khí của y, ấy thế mà trong mắt Chu Tử Thư hắn lại trở thành kẻ dâm đãng đã quen hầu hạ nam nhân.
"Cái miệng nhỏ này cũng biết lấy lòng đấy." – Chu Tử Thư tăng tốc, cảm giác ấm nóng bao lấy cự vật thật muốn mệnh, chỉ muốn mãi đắm chìm trong đó. Dù lần này y không hề trúng xuân dược nhưng cũng không thể kiềm chế, khi đâm sâu vào tận trong khiến cổ họng Ôn Khách Hành siết lại thì nhẫn không được, bắn thẳng vào trong bắt Ôn Khách Hành nuốt hết.
Ôn Khách Hành ho khù khụ, một chút tinh dịch không nuốt hết được chảy dài xuống cằm, dọc xuống cổ hắn. Chu Tử Thư kéo khăn che mắt của hắn xuống, lộ ra đôi mắt hồng đã sưng to, sũng nước. Một cảnh tượng dâm mỹ cực kì khiến y chỉ muốn đè người này ra mà hung hăng chiếm lấy. Và hắn có thể làm được điều đó ngay bây giờ, không như lần trước bị trói lại, cầu mà không được nữa.
"Ôn Khách Hành" – Chu Tử Thư liếm lên vành tai của Ôn Khách Hành, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc như đang đè nén chút lí trí còn sót lại. "Đêm còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, hãy từ từ tận hưởng đi."
Tiếp sau đó là một màn xuân sắc.
Ôn Khách Hành đêm đó đã nghĩ rằng hắn cùng lắm cũng chỉ bị giữ lại một thời gian để chơi đùa mà thôi, ai ngờ được Chu Tử Thư luôn để hắn bên cạnh mình, thay cho hắn một bộ xích vàng, giam hắn tại chiếc lồng hoa lệ này suốt nhiều năm. Chu Tử Thư nói với hắn, ngươi cả đời này cũng đừng mong rời khỏi ta.
Ôn Khách Hành nghĩ mình điên rồi mới cảm thấy ấm áp khi nghe y nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top