49. Chu Ôn hiện đại

Sinh tử văn. Phiên ngoại của fic Sơn hà lệnh phiên bản hiện đại (đã drop vì không viết được đấu đá thương trường =)))))))))

***

Hai người Chu Ôn sau nhiều năm tìm hiểu và yêu nhau sâu sắc đã quyết định chung sống với nhau trọn đời. Hội bạn thân kiêm tổ hòa giải hạnh phúc trào nước mắt bởi cuối cùng hai của nợ cũng chịu ghép vào với nhau, giải phóng họ khỏi chuỗi ngày cơm chó ngập mặt vì đôi tình nhân ngược nhau thì ít, ngược cẩu độc thân thì nhiều. Mà có phải mỗi cẩu độc thân đâu, có đôi có cặp vẫn bị ngược thê thảm như thường. Thế nhưng là, họ mừng hơi sớm bởi cặp đôi này lấy nhau xong cũng chẳng thay đổi gì, khác mỗi cái đã còng tay nhau và nâng cấp chuyện dọa "chia tay" thành dọa "ly hôn", rồi thì từ "chia xem ai được nuôi Một Nồi" thành "chia tài sản".

Vậy là hội bạn thân cứ tưởng đã "được thất nghiệp" lại phải lê lết cái thân đi hi sinh cho hai người kia trút giận, chỉ cây dâu mắng cây hòe, làm những trận nảy lửa kiểu như "em dám mắng anh, anh liền đánh thằng bạn thân của em!" – "giỏi thì cứ đánh nhưng cấm được dùng tay không chạm vào người ta, cầm gậy đi!"; nào là "hôm nay em quyết sống mái một trận với anh!" – "Tưởng anh sợ chắc, thắng thua gì thì em cũng là mái nhà thôi!". Toàn là những chiến tích huy hoàng đã được nâng cấp hơn nhiều so với hồi mới yêu.

Cái đợt quá đáng nhất thì chắc là trận cãi nhau to vì vấn đề quậy phá lộ liễu (Ôn Khách Hành) hay quậy phá ngầm (Chu Tử Thư), đến nỗi còn viết giấy chuẩn bị chia tài sản tới nơi rồi. Thế xong rồi sao? Ngay trước mặt hội bạn thân mà liếc mắt đưa tình với nhau, nói là có mỗi cái nhà không xẻ đôi được, thế thì sinh một đứa rồi cho nó hưởng thừa kế. Khỏi phải nói chứ hội bạn thân sau đó phải chạy trối chết như thế nào để tránh không nhìn màn lột đồ đầy bạo lực của đôi vợ chồng "đang xích mích", coi họ cào cấu cắn xé nhau trên giường.

Ôi chúa phù hộ mắt của bọn con, Cửu Tiêu đã niệm như vậy, rồi vỗ vai Bắc Uyên đang bóp trán, làm ơn đừng lôi vụ mỹ nữ Nam Cương ra rồi kéo tôi vào nữa. Thành Lĩnh ở một bên khóc không ra nước mắt, mấy anh còn chạy kịp, em có lần còn phải ngủ cách vách với họ, sắp bị mài mòn đến vô cảm với người yêu của em luôn rồi!

Mấy người cũng chỉ bị ngược tâm, nhìn tôi đi, từ bao giờ đã thành bạn thân của Chủ tịch Ôn để rồi chịu vài màn đánh đòn của Chu tổng hả?, Hạt Yết Lưu Ba tức đến giậm chân, sau đó bị Ô Khê không lưu tình vạch trần do ông thích hóng chuyện vợ chồng nhà người ta chứ còn sao nữa.

Hội bạn thân kiêm tổ hòa giải ức thì ức chứ vẫn giữ tâm tình gà mái mẹ, rất lo đôi này có ngày làm chuyện gì đó sẽ khiến cả hai cùng hối hận. Thế là dù khả năng rất thấp, họ vẫn đành chúi mặt vào ăn cơm chó, tự niệm mắt không nghe tai không thấy để bảo kê cho đôi gà bông đã yêu nhau từ hồi mới bước ra khỏi vỏ trứng này.

Quay lại vấn đề phân chia tài sản, bởi vì một người đứng đầu Tứ Quý Resort kiêm Tổng giám đốc Thiên Song Enterprise, người kia thì là Chủ tịch Hội đồng Quỷ Cốc Entertainment kiêm Quản lý Thần Y Group, khối tài sản của họ đương nhiên là khổng lồ, thế nên trong lần cãi nhau dọa ly hôn tiếp theo, họ thống nhất một mình Đại Bảo không thể tiếp quản hết số tài sản ấy, nên có thêm đứa nữa để cùng chia sẻ cho dễ dàng. Hội bạn thân từ "mấy chú bạn thi thoảng bế con cho Chu Ôn" nâng cấp lên "bảo mẫu bán thời gian cho các bé con nhà Chu Ôn" sau khi Ôn Khách Hành sinh đôi Nhị Bảo và Tam Bảo. Ba đứa nhỏ, 4 công ty, thế là Tứ Bảo nghiễm nhiên thành mục tiêu phấn đấu tiếp theo để "hòa giải" tiến tới ly hôn.

Hội bạn thân có cáu không? Cáu chứ, suốt ngày chạy theo ôm đứa này chơi với đứa kia vun đắp cho gia đình chúng nó, chúng nó lại cứ coi việc ly hôn như trò đùa tình thú, dăm ba bữa lại lôi ra dọa nhau, rồi lại sản xuất thêm một đứa nhỏ ra quăng cho họ chăm. Thế là trưởng ban hòa giải Thành Lĩnh quyết định mặc kệ hai người Chu Ôn trong lần tranh cãi này, để họ tự giải quyết với nhau, không ai nhúng tay vào nữa.

Ôn Khách Hành vì không có ai ngăn cản nên lần này đi khỏi nhà thật, bỏ lại Chu Tử Thư cùng bốn đứa trẻ nheo nhóc. Tứ Bảo ngây ngô hỏi ba ơi papa không nấu thì nay chúng ta ăn gì? Chu Tử Thư, ông bố của năm, nhẹ nhàng nói ba gọi đồ ăn nhanh cho các con.

Tụi trẻ vui không? Chả vui quá. Nhưng được 2 bữa thôi, dạ dày của sấp nhỏ và Chu Tử Thư thiếu thức ăn do Ôn Khách Hành làm lập tức biểu tình, Chu Tử Thư nhớ vợ nhưng cứ tự nhủ do tụi nhỏ đòi quá nên hắn mới xuống nước, đi tìm Ôn Khách Hành.

Tìm Ôn Khách Hành dễ không? Nếu ngươi là Chu Tử Thư thì rất đơn giản, vì mỗi lần dỗi nhau Ôn Khách Hành đều đến chỗ cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Nghĩ cũng lạ, hai người chẳng phải tình yêu sét đánh, ấn tượng ban đầu còn không tốt, thế mà yêu vào một cái chính là dính như bánh chẻo, kéo không ra, tách không rời. Cũng chẳng rõ vì sao giai đoạn tìm hiểu họ thường hay xuống nước nhường nhịn nhau như thế mà chính thức quen nhau rồi, thậm chí kết hôn rồi thì số lần cự cãi lại bắt đầu nhiều lên, dù vấn đề thì bé hơn cả đôi mắt mở mãi không ra của lão Đoàn. Mà chuyện họ tranh cãi cũng chỉ dừng lại ở mức độ tranh cãi, chưa bao giờ buông thêm được câu nào sát thương mạnh đến mức làm đối phương đau xót.

"A Nhứ ơi" – Ôn Khách Hành không quay lại cũng biết người đang tới gần là Chu Tử Thư, cất tiếng nói không đầu không đuôi. "Nỗi sợ lớn nhất của anh là gì?"

Sợ ư? Sát thủ thương trường như Chu Tử Thư, có nỗi sợ gì? Người ngoài tất nhiên sẽ nói như vậy, còn Chu Tử Thư, ngay cả Ôn Khách Hành đều biết, hắn không phải kẻ hoàn hảo vô khuyết, mà là một thân đầy yếu điểm nhưng giỏi che giấu mà thôi. Nhớ ngày đó mới tiếp quản tâm huyết của sư phụ, hắn còn non trẻ nên bao thúc bá đã phải ôm hận mà rời đi. Tứ Quý resort được như hôm nay, chính là đánh đổi mồ hôi nước mắt của họ mà thành.

"Không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ." – Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, cởi áo để khoách lên đôi vai mỏng manh kia.

"Còn nỗi sợ lớn nhất của em là trở thành gánh nặng cho người mình yêu quý." – Ôn Khách Hành cười khẽ, tâm trí bay về những kí ức ngày trước, khi y phải dùng máu của chính mình đổi máu của kẻ khác, leo lên tới vị trí hiện tại. "Cả hai chúng ta đều có khao khát giống nhau là trở nên mạnh mẽ hơn đúng không? Có phải vì đã quá quen khổ cực mà cảm thấy sợ hãi niềm hạnh phúc?"

Chu Tử Thư tựa đầu lên vai Ôn Khách Hành, luồn tay quanh eo y để ôm lấy y sát vào mình hơn. "Hôm nay làm sao vậy, không phải định rời khỏi anh thật đấy chứ?"

Ôn Khách Hành nhéo má hắn rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu em có cái dũng khí ấy thì đã không vất vả sinh tới tận Tứ Bảo rồi. Em chỉ đang thắc mắc, tại sao chúng ta ở bên nhau rồi, vốn là đại công cáo thành, lại có cảm giác sợ hãi hơn như khi chưa đến được với nhau?"

Hắn và y quả nhiên là tri kỉ của nhau, đến suy nghĩ cũng san sẻ cùng nhau luôn rồi. Chu Tử Thư cười cười, nắm lấy bàn tay đang nhéo má mình mà xoa nắn, cái người này lại để tay bị lạnh rồi, đã nói từ khi sinh Nhị bảo và Tam bảo phải tránh lạnh mà không nghe.

"Anh cũng đang tự hỏi chuyện đó đấy. Không phải ngày ấy em luôn lẽo đẽo theo sau anh sao? Anh nhăn mày một cái là em đã xuống nước dỗ dành, bây giờ anh đội em lên đầu rồi mà em còn không thỏa mãn nữa."

"Nghĩ lại mới thấy ngày đó em mất giá quá!" – Ôn Khách Hành giận dỗi rụt tay lại, sau đó lại thừ người ra một lúc. "Hồi đó em không lo sợ nhiều như bây giờ, hình như vì luôn cho rằng bản thân không xứng với anh, cũng không có khả năng thành đôi nên mới mặt dày mà đeo bám như vậy chăng?"

"Lão Ôn" – Chu Tử Thư đưa tay lên xoay mặt Ôn Khách Hành đối diện với mình. "Chúng ta đã nói chuyện đó nhiều rồi, người bên cạnh Chu Tử Thư này chỉ có thể là Ôn Khách Hành, ngay cả Chân Diễn anh cũng không chọn, anh chỉ chọn em mà thôi."

Ôn Khách Hành phì cười, "Được rồi, không cần phải lôi Chân Diễn ra chứng minh, dù gì em cũng đã chấp nhận lại Thần Y Group, cũng là chấp nhận cái thân phận Chân Diễn ấy. Rõ ràng em biết anh yêu em, cũng không có ý định rời khỏi em, thế mà không hiểu vì sao cứ không nhịn nổi mà sợ hãi, rồi quá sợ hãi mà lại cậy mạnh cố thể hiện với anh rằng mình có bị anh bỏ rơi cũng chẳng vấn đề gì. Thực tế thì thế nào? Lòng em đau muốn chết, phải ăn vạ hội bạn thân để họ cho em cái thang trèo xuống làm lành với anh."

"Cherophobia phải không?" – Chu Tử Thư lẩm bẩm. "Hai chúng ta đã từng mất tất cả, đã từng đang trên đỉnh hạnh phúc thì bị đạp ngã xuống địa ngục không thương tiếc. Thế nên khi chúng ta tìm thấy nhau – ánh sáng của đối phương, cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc, chúng ta bắt đầu lo sợ mất đi nó, lo sợ lại phải sống trong bóng tối vô tận ngày ấy."

"Nỗi sợ được hạnh phúc? Cũng không quá bất ngờ với cặp đôi điên khùng như chúng ta nhỉ?"

"Lão Ôn, dù em lựa chọn thế nào anh cũng sẽ luôn cùng em. Ngày ấy đã như thế, bây giờ vẫn như vậy, và sau này cũng không thay đổi."

"Thật không? Hay đợi em nhăn nheo xấu xí rồi liền chạy đi tìm mỹ nữ Nam Cương?"

"Đợi được đến lúc đó thì thận của anh cũng hỏng luôn với sự yêu nghiệt của em rồi. Hay anh phải chết trên người em thì em mới tin anh?" – Bắc Uyên ở nơi xa vời nào đó lại lạnh sống lưng vì bị thằng bạn thân mắng chửi trong lòng.

"Phỉ phui cái mồm của anh." – Ôn Khách Hành cuối cùng cũng thả lỏng, nụ cười của y khôi phục dáng vẻ thường ngày. "A Nhứ, phải già đi cùng em nhé."

"Tất nhiên rồi lão Ôn, em áp dụng Liệt nữ sợ triền lang với anh chính là tự dâng mình vào miệng cọp, bây giờ chỉ có ngoan ngoãn nắm tay anh, vào quan tài rồi anh cũng dính lấy em."

"Cầu còn không được." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top